Chương 17
Sau đại chiến tiên ma, ma tộc sa sút nghiêm trọng, lại bị truy đuổi nên đã sống rất chật vật, cũng vì thế mà mối thù với tiên môn càng trở nên sâu đậm.
Sau khi tiên môn khôi phục được một thời gian ngắn, ma tôn Tiểu Điềm hiện thế, dùng ma lực kinh hồn nới mở không gian giữa hư thiên làm chỗ che mưa chắn gió mới cho con cháu ma tộc, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, ma tộc đã lại đông đúc như trước kia.
Chưa từng ai thấy qua mặt Tiểu Điềm ma tôn, ngoại trừ ngũ đại hộ pháp thân cận bên y. Lúc đầu khi mới nghe thấy tên y, trên dưới ma tộc đều tỏ vẻ khinh thường, cười nhạo. Từ xưa tới nay ma tôn xưng bá không người nào có cái tên nghe yếu đuối như vậy.
Thế nhưng khi y mở cửa hư thiên, con dân ma giới đều quỳ rạp bái lạy dưới chân y xưng hô thánh quân vạn tuế. Tuy nhiên, trừ lần đó ra, y chưa từng thi triển ma thuật đấu qua với ai. Mọi việc lớn nhỏ đều có ngũ đại hộ pháp thay y giải quyết.
Trong ngũ đại hộ pháp ma tộc, một trong hai người có uy quyền lớn nhất và nổi tiếng nhất là Áo Tư Tạp, hai người này làm việc luôn có đặc quyền riêng, chuyện tiền trảm hậu tấu là bình thường, Tiểu Điềm luôn mắt nhắm mắt mở cho qua.
Trận chiến với Hồ vương, vì sự xuất hiện bất ngờ của đám người Nam Hoa, bọn hắn phải đình chiến và rút lui. Nhưng y xưa nay chưa đạt được mục đích thì chưa dừng lại. Ngay khi Hồ vương rời khỏi, y quay lại đường cũ, nhưng lần này lại hướng về phía Côn Luân.
- Đại nhân, người muốn đến trợ lực cho Tử đại hộ pháp sao?
- Không, chuyện riêng của ta, không liên quan đến hắn.
- Hai người cùng đến đó có thể sẽ tạo ra động tĩnh quá lớn.
- Ta tự có cân nhắc.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, như thường lệ, sau khi luyện pháp xong, Hạo Vũ sẽ đi vòng ra phía sau ngọn núi chỗ lần trước cậu dẫn Lâm Mặc đến để thư giãn. Kể từ hôm đó, huynh ấy cũng không quay lại đây chơi. Mà Bá Viễn sư huynh lại nói phải đợi đại hội thử kiếm xong Hạo Vũ mới có thể sang bên đó.
Chỗ này rất yên tĩnh, lại đẹp nữa, vậy mà không ai đến đây. Như vậy càng tốt, cậu có thể một mình độc chiếm nơi này.
- Chủ nhân, lần này người muốn như thế nào.
- Quan sát tình hình thêm chút nữa. Áo Tư Tạp xem ra lần này lại giúp chúng ta một tay. Bên này bân rộn chăm sóc đứa bé kia, sẽ có cơ hội.
- Chủ nhân, người không nên mạo hiểm rút dây động rừng.
- Ta đã có kế hoạch.
Vẫn là áo choàng đen cùng mũ chùm kín gần hết khuôn mặt, y một lần xuất hiện tại đây. Lần trước có chút chủ quan nên chưa đạt được mục đích, lần này y đã có chuẩn bị rất kĩ càng.
Không hiểu sao thời tiết ấm áp vậy mà Hạo Vũ bỗng cảm thấy ớn lạnh cả người, cậu cảm thấy dường như có một đôi mắt đang hướng về phía mình nhưng nhìn quanh một hồi vẫn không thấy ai.
Trong lòng bỗng nhiên bất an, cậu vội vã quay trở lại Hải Ngư cung. Có thể là dạo này tập luyện mệt mỏi quá, nên tinh thần không được tốt, mấy ngày tới phải điều dưỡng một chút mới được.
- Hạo Hạo, hôm nay luyện tập thế nào, trông đệ có vẻ không được khỏe.
- Bá Viễn sư huynh, đệ không sao, dạo gần đây cường độ luyện tập tăng lên nên đệ có hơi mệt một chút xíu thôi.
- Ừ, vậy mau tắm rửa, ăn tối rồi nghỉ sớm một chút.
- Dạ, sư huynh.
Sư phụ để cho cậu ở phòng ngay bên cạnh Bá Viễn sư huynh, bình thường được huynh ấy chiếu cố giúp đỡ rất nhiều. Nhờ vậy mà cậu dần dần quen với việc không có tiểu Lâm ca ca bên cạnh. Thế nhưng cậu thật sự rất nhớ huynh ấy, thật mong mau đến đại hội thử kiếm để có thể thoải mái đi tìm huynh ấy nói chuyện.
Có rất rất nhiều chuyện muốn kể cho huynh ấy nghe, cũng muốn biết huynh ấy ở bên đó sống như thế nào. Không có cậu bên cạnh, huynh ấy có buồn không, có nhớ cậu không.
Mà lúc này, Lâm Mặc vẫn đang hôn mê chưa tỉnh. Sau khi Lam Thần Hi độ tiên khí trấn an hồn phách và chữa thương cho cậu, Kha Vũ liền bế tiểu sư đệ quay trở về Ngọc Thần cung.
- Ta nghĩ con nên để thằng bé lại bên này trị thương mấy hôm. Ở đây còn có thể điều thuốc cho thằng bé nữa.
- Sư thúc, Mặc nhi đang bị thương, về Ngọc Thần cung vừa yên tĩnh, vừa thân quen, sẽ thấy dễ chịu hơn. Con cũng không muốn ảnh hưởng đến các sư huynh đệ bên này.
Mặc dù Lam Thần Hi đã đề nghị để nguyên căn phòng hắn thường sử dụng, cũng là nơi yên tĩnh nhất ở Nhạc Linh cho Lâm Mặc sử dụng, sau đó còn cam đoan sẽ bảo tất cả đệ tử sang Huyền Lâm Viên luyện tập, để lại không gian yên tĩnh cho thằng bé điều trị, nhưng Kha Vũ vẫn nhất quyết mang cậu về.
- Được rồi, vậy mỗi bữa, ta sẽ cho người đưa thuốc và thức ăn qua cho thằng bé.
- Đa tạ sư thúc.
Sau khi Hạo Vũ đi khỏi, hai bóng người kia cũng di chuyển ra khỏi khu vực bìa rừng Côn Luân. Thật không ngờ lại chạm trán với hai người khác từ phía ngoài di chuyển tới.
- Áo Tư Tạp, sao ngươi cũng tới đây.
- Ô, Lưu Chương, ngươi phải rất vui mừng vì gặp ta ở đây chớ.
Đại hộ pháp Tử Đàn đứng đầu trong ngũ đại hộ pháp không ai khác chính là Lưu Chương, nhưng tên này của hắn ngoại trừ ma tôn và Áo Tư Tạp thì không ai dám gọi cả. Trên dưới ma tộc, ngoài Tiểu Điềm, người duy nhất dám nói chuyện ngang hàng với hắn chính là y.
- Đúng là ta phải cảm ơn ngươi, Hùng Hùng. Chuyện tốt của ngươi xong rồi sao, còn có thời gian chạy tới đây.
- Đã bảo không được gọi ta như vậy.
Cũng tương tự như vậy, cái tên này của y cũng không ai dám gọi ngoài Lưu Chương và thánh quân. Vốn dĩ chỉ có người mà y yêu quý nhất trước kia mới gọi qua tên này.
- Tốt nhất ngươi đừng có cản trở công việc của ta.
- Ta mới thèm vào. Đến lúc đó, đừng có mà gọi ta đến giúp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro