Chương 14
Đã qua mấy ngày, Lâm Mặc vẫn không thể nào thu được linh khí. Vốn dĩ sang ngày thứ hai, cậu đã cảm nhận được linh khí rồi nhưng làm cách nào cũng không dẫn vào cơ thể được. Cậu cảm giác có một luồng lực rất mạnh chống cự từ bên trong.
Cậu không dám nói chuyện này với sư huynh, sợ rằng chỉ là do mình tưởng tượng, sẽ khiến huynh ấy nghĩ rằng mình lười biếng. Sau ngày thứ hai, sư huynh vì sợ làm cậu áp lực nên luôn ở đình viện phía sau đọc sách. Khi nghe nói cậu đã cảm nhận được linh khí, còn tấm tắc khen ngợi rất nhiều.
- Ta đã nói rồi, tiểu Mặc nhi rất giỏi nhé. Còn nhanh hơn cả ta.
Hắn chính là nói dối một lần liền không cảm thấy ngượng nữa. Nhưng nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của tiểu sư đệ, không ngại một lần lại nói thêm một lần.
Thế nhưng qua thêm một ngày nữa vẫn không thấy chuyển biến mới, hắn cũng sốt ruột, bắt đầu nghi ngờ phương thức truyền dạy của mình.
Mặc dù ngồi ở đình viện phía xa, hắn luôn không rời tầm mắt khỏi tiểu sư đệ của mình, nhóc con thực sự rất cố gắng, thử hết lần này đến lần khác.
Qua ngày thứ tư thì hắn không nhìn nổi nữa, liền đưa tiểu sư đệ ngự kiếm ra ngoài Huyền Lâm Viên đi chơi.
- Hôm nay chúng ta không tập luyện nữa, ta dẫn đệ đi ngắm cảnh đẹp, thư giãn một chút.
- Sư huynh, có phải đệ quá kém rồi không. Nguyên Nguyên rất nhanh đã thành thạo lắm rồi.
- Tiểu Mặc nhi, chuyện này chắc chắn không do đệ, là ta không tốt, chúng ta sẽ tìm cách, được không.
- Sư huynh, đệ xin lỗi.
- Nhóc con này, hôm nay đi chơi thật vui, không nghĩ chuyện này nữa.
Nói rồi ôm tiểu sư đệ lên Phi Hành kiếm bay vút ra khỏi Huyền Lâm Viên. Nhóc con này, sắp tới phải làm thế nào đây, xem ra không thể lại sang Nhạc Linh Viên ăn cơm nữa.
Hắn nhíu mày ngẫm nghĩ, thảo nào hôm qua trên đường về, mặt mày tiểu sư đệ lại ảo não như vậy. Cùng là tân đệ tử, chắc chắn không khỏi có sự so sánh. Với tư chất của Gia Nguyên, tương lai có đạt được kết quả như hắn cũng không phải là chuyện ngạc nhiên.
Chiều qua, sau khi tiểu sư đệ theo Gia Nguyên vào phòng bếp, hắn lại cùng với Lam sư thúc về thư phòng đàm đạo. Mấy hôm trước còn bàn chuyện đại sự Côn Luân và sự tình gần đây của Ma tộc, hôm nay vừa vào hắn liền mở lời.
- Sư thúc, người chỉ dạy cho đệ tử nhập môn thu nhận linh khí và luyện tiên chú có bí quyết gì không.
- Sao vậy, con và Mặc nhi gặp khó khăn gì sao?
- Thằng bé thông minh lắm, nhưng mấy hôm nay học mãi mà vẫn không thể luyện được.
- Ngày đó cũng chỉ có con một ngày học thành, bây giờ ta có thêm Nguyên nhi. Những người khác nhanh lắm cũng cần mấy ngày thậm chí mấy tuần hay cả tháng thực hành mới luyện được.
- Dạ, con hiểu rồi.
- Tuần sau con cùng với Tỉnh sư thúc qua Nam Hoa bàn chuyện đối phó với Ma tộc. Ta với chưởng giáo cần chuẩn bị cho đại hội thử kiếm, vả lại bọn ta cũng cần lưu lại đề phòng bọn chúng gây chuyện dịp này.
- Con đưa Mặc nhi đi cùng có được không.
- Vậy cũng tốt.
Mà lúc đó ở phòng bếp, tiểu Lâm lại không như thường ngày nhìn thấy thức ăn liền lao vào. Cho tới khi Gia Nguyên gắp một mớ thức ăn đưa tới trước mặt.
- Mặc Mặc, hôm nay làm sao vậy?
- Nguyên Nguyên, đệ biểu diễn một lần nữa điều khiển linh khí cho ta xem đi.
Hai người chính là sau rất nhiều chuyện, đặc biệt là từ khi cùng nhau dùng bữa mỗi ngày, mối quan hệ đã tiến thêm một bước. Cậu biết tiểu Nguyên nhỏ hơn mình một tuổi, bằng tuổi với Hạo Hạo nên muốn thay đổi xưng hô, không ngờ người kia lại đề nghị.
- Như vậy đệ gọi huynh là Mặc Mặc có được không?
- Lần trước là đệ gọi ta?
- Huynh nghe ra rồi.
- Như vậy không hay a, ta lớn hơn đệ mà.
- Chỉ khi không có người khác thôi.
Không hiểu sao lúc đấy lại đồng ý với tên nhóc này, có lẽ là do thức ăn ngon quá làm cậu mụ mị đầu óc rồi. Hoặc là do cái kiểu ánh mắt kì lạ khiến cậu không dám nhìn thẳng kia nên vội gật đầu cho mau.
Trở lại gian bếp lúc bây giờ, Lâm Mặc vẫn hướng ánh mắt rầu rĩ về phía Gia Nguyên, chẳng buồn nhìn đến đồ ăn trong chén.
- Huynh vẫn còn buồn chuyện không thu được linh khí sao?
- Tại sao đệ nhanh vậy đã học được lại còn đến cấp độ này rồi mà ta làm không được. Ta sai chỗ nào sao? Này, đệ xem.
Nói xong liền đứng lên làm lại thao tác một lần nữa. Gia Nguyên vừa nhìn vừa đăm chiêu suy nghĩ, động tác vô cùng chuẩn mực, không có một chỗ sai sót nào, cũng không hiểu tại sao huynh ấy không thu được linh khí.
Hắn đi tới phía sau vòng tay nắm lấy tay Lâm Mặc rồi thử vẽ lại một vòng như vậy.
- Huynh tập trung vào nào.
Bất giác, hắn cảm thấy có một luồng linh khí muốn đi vào nhưng không hiểu sao lại không thể thu nhận được.
- Sao lại như vậy, đệ thấy huynh đã tìm được linh khí rồi.
- Đệ cũng cảm thấy đúng không.
Vừa nãy đang tập trung nên không để ý thấy tư thế của hai người bây giờ có chút quá thân mật. Mặc dù đã thân thiết hơn rất nhiều nhưng không hiểu sao cậu không thể coi Gia Nguyên như tiểu Hạo, luôn cảm thấy có chút không tự nhiên.
Trước đây lúc còn ghét người ta, dù cho hắn có ôm ngang người cậu cũng chẳng thấy gì, vậy mà bây giờ đã thân hơn lại cảm thấy không quen với sự tiếp xúc gần gũi như vậy.
Cậu vội vàng rụt tay lại, cố gắng điều tiết lại vẻ tự nhiên nhất, ngồi vào bàn bắt đầu ăn.
- Mặc kệ đi, ta đói rồi.
- Hôm nay đặc biệt làm món nấm xào cay cho huynh đấy.
- Đệ tự làm á.
Ôi trời, lỡ miệng rồi. Hắn vốn không hề muốn để cho cậu biết tất cả món ăn bữa giờ đều là một tay hắn làm cho cậu. Chỉ sau mấy ngày học nghề, sư phụ hắn bảo trù nghệ cả đời ta mà con lĩnh ngộ hết chỉ trong có mấy ngày, ta mãn nguyện lắm rồi. Thế rồi giao luôn cái bếp cho hắn. Thật ra là vì không có Ngụy sư thúc ở đây nên sư phụ mới như vậy, hắn đã loáng thoáng nghe mấy sư huynh bát quoái rồi.
- Không có, là đệ bảo sư phụ làm.
- Đúng a, ta nói đệ làm sao có thể nấu ngon như vậy. Nhưng mà cảm giác tay nghề sư thúc kém hơn lúc trước một chút. Cũng không đúng, lúc trước cũng có món rất ngon, có món thì không bằng.
Cái người này có phải chỉ cần có đồ ăn ngon liền có thể lừa đi được không. Thật may là cậu không nhìn thấy vẻ mất tự nhiên trên mặt hắn, không thì lộ hết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro