Chương 12
Xét theo bối phận, đồ đệ của Lam Thần Hi và Ngụy Lăng sẽ ngang hàng với Du Canh Dần, Tỉnh Lung cùng với các vị sư huynh đệ của hai người này. Cũng có nghĩa Châu Kha Vũ và cả Lâm Mặc đều có thể xưng huynh đệ với chưởng giáo và thanh âm tôn giả. Nhưng số người ở lại thủ hộ Côn Luân ngày ấy là một sự tồn tại đặc biệt, cùng với sứ mệnh đặc biệt nên họ cũng chính là ngoại lệ.
- Chưởng giáo, Kha Vũ cùng với sư đệ hôm nay ghé thăm người.
- Lâm Mặc bái kiến chưởng giáo.
- Kha nhi, Mặc nhi, mau vào đây.
Bình thường lúc không tu luyện, Du Canh Dần thường ở lại bên đại viện chỗ gần điện Cửu Thiên để giải quyết công việc cũng như hỗ trợ các đệ tử luyện tập. Đây cũng là chỗ Ngọc Huyền thiên tôn sinh thời ở, so với Ngọc Thần cung phải lớn hơn gấp mấy lần, nhưng thiết kế lại đơn giản mộc mạc chứ không hoa mỹ cầu kì.
- Mặc nhi, con đã quen với sinh hoạt ở đây chưa.
- Hồi bẩm chưởng giáo, con quen rồi ạ, mọi thứ rất tốt ạ.
- Rất tốt, rất tốt, con có muốn ra ngoài chơi với tiểu Hạo không. Bên chỗ Bá Viễn cũng có hoa quả ngon, con có thể sang thử nhé.
Du chưởng giáo thực sự là một người hết sức ôn hòa lại tâm lí, Lâm Mặc vui đến nỗi viết hết cả tâm tư lên mặt luôn rồi, vừa cúi chào chưởng giáo liền nhanh chóng bước ra ngoài.
- Hôm nay con không tới, ta cũng tính cho người mời con. Có chuyện rất quan trọng ta cần bàn với con.
- Dạ, con có nghe sư phụ nói qua.
- Chúng ta vốn dự tính an bài mấy đứa nhóc xong thì sẽ cùng bàn tới chuyện này. Trước tiên ta muốn nghe một chút tình hình bên Nam Hoa.
- Lần này ma tộc có động thái lớn như vậy, chuyện này thực sự không đơn giản. Sư phụ con có nói qua về chuyện kết giới, trùng hợp là Nam Hoa cũng xảy ra chuyện nhưng là vào sau ngày chọn đệ tử một hôm.
- Đợt này sư thúc lại bế quan, bọn chúng thật sự biết chọn thời điểm.
Khi Lâm Mặc ra đến sân sau của viện, từ xa đã nghe thấy tiếng cãi vã, một nhóm ba người đang vây Hạo Hạo ở giữa.
- Tên tiểu tử nhà ngươi dám đi đâu ăn trộm đồ ăn.
- Tào Hâm, ngươi đừng đặt điều nói bậy
- Nói bậy, vậy ngươi nói xem chỗ chúng ta mấy hôm nay sư phụ có chuẩn bị bánh bao không, còn không nhận đi ăn cắp.
Lâm Mặc cảm thấy rất giận, nhìn tình huống này, chắc hẳn ngày thường Hạo Hạo nhà cậu thường bị mấy người kia bắt nạt. Cái tên Tào Hâm này chính là người đã dùng mực Băng Thai để sao chép thơ của cậu.
Vốn dĩ bình thường tiên môn sẽ không chấp nhận đệ tử có tính gian dối vào tu luyện, các tiên trưởng cũng nhìn thấu rõ được những chuyện như này.
Tuy nhiên, Tào Hâm là nhân gian thế tử, thúc phụ hắn lại là đốc giáo Nam Hoa, thân phận có chút đặc biệt. Vậy nên hôm đó, cuối cùng chưởng giáo cũng phải thu nhận hắn.
- Ô, hóa ra là Tào sư đệ, mọi người có chuyện gì náo nhiệt vậy.
Nếu đúng bối phận, hắn còn phải gọi cậu một tiếng sư thúc kia, tuy rằng xét về tuổi tác thì hắn lớn hơn cậu.
- Đây là chuyện của Hải Ngư cung, không tới lượt ngươi lên tiếng.
Hắn vốn dĩ đã có hiềm khích từ trước với cậu, hôm đó khi cậu được Ngọc Thần tôn giả thu nhận, lòng đố kị ghen ghét lại càng thêm mạnh mẽ. Bây giờ cậu lại dùng kiểu giọng như vậy nói chuyện, hắn hận không thể trực tiếp xông lên đánh cậu.
- Ngươi..
- Tào Hâm, việc sư phụ giao cho đệ, đã làm xong rồi sao?
- Bá Viễn sư huynh, đệ đang trên đường đi làm việc. Nhưng gặp sư đệ làm chuyện xấu, đệ chỉ muốn nhắc nhở một chút.
- Được rồi, có ta ở đây, đệ mau đi đi.
Hắn trước mặt thủ tọa sư huynh vẫn là không dám làm càn, quét một ánh nhìn hậm hực về phía Lâm Mặc và Hạo Vũ rồi cùng với hai người kia rời đi.
- Bá Viễn sư huynh, chuyện này không phải như Tào Hâm nói.
- Mặc nhi, đệ một mình tới đây sao? Bá Viễn không trả lời cậu mà lên tiếng hỏi.
- Dạ, sư huynh đang cùng với chưởng giáo sư thúc nói chuyện, người bảo đệ đi tìm Hạo Hạo chơi.
- Bên chỗ ta có hoa quả ngon, lát nữa hai đệ qua thích gì thì cứ lấy. Sau đại hội thử kiếm, tiểu Hạo cũng có thể qua thăm đệ, có thể ăn nhiều bánh bao hơn.
- Thật sao sư huynh, đa tạ huynh.
Hạo Vũ ngay sau khi nhập môn đã muốn chạy đi tìm ca ca chơi. Nhưng cậu cũng không dám lỗ mãng, mãi vẫn chưa dám mở lời. Không ngờ Bá Viễn sư huynh đã nhìn ra sự việc, không hề trách mắng gì còn mở đường cho cậu như vậy, trong lòng vô cùng cảm kích.
- Được rồi, hai đệ tiếp tục nói chuyện đi, ta đi tìm sư phụ.
- Dạ, sư huynh.
Lâm Mặc quay sang vuốt đầu tiểu Hạo đầy cưng chiều, lại ra hiệu cho cậu mau ăn bánh bao. Đúng vậy, lúc nãy trước khi theo sư huynh vào điện gặp chưởng giáo, cậu đã lén dúi vào tay Hạo Hạo cái bánh này. Bánh là tối qua Gia Nguyên gói cho cậu, gói tận mấy cái, hôm nay liền lén mang cho tiểu sư đệ.
- Tiểu Lâm ca ca, bánh này ngon quá đi. Bên chỗ đệ không có đồ ngon như này.
- Hôm nào đệ qua ta dẫn đệ đi ăn thỏa thích.
Hai người ngồi ở góc ngọn đồi nhỏ cách rất xa với điện chính, vui vẻ nói đủ thứ chuyện, tiểu Hạo bảo mới phát hiện ra chỗ này lúc đi dạo chiều qua.
- Ca ca, đệ có chút nhớ Viên Viên.
- Muội ấy thật sự, nói đi liền đi.
Hai người mải mê nói chuyện đến nỗi có người đứng ở phía sau một lúc mà vần không hề nhận ra.
- Mặc nhi, chẳng phải đệ muốn đi thăm Tỉnh sư thúc nữa sao?
- A, sư huynh, người đến từ lúc nào vậy.
- Lúc có người nói xấu ta.
- A, sư huynh, chắc chắn huynh nghe nhầm rồi. Hạo Hạo, lúc nãy chúng ta chính là nói Châu Kha sư huynh là người đẹp nhất ở đây có phải không.
- Sư huynh, chính là như vậy.
- Được rồi, chúng ta đi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro