39. Ai là thần hộ mệnh? (19) - Hết.
Ngoại trừ Riki, Mika, Lưu Vũ và Bá Viễn đã ở sẵn bờ bên này, nhóm còn lại vừa lội nước qua bị dội một thân chèm nhẹp từ đầu đến chân.
Đồ dự trữ cũng không còn nhiều, thế nên một hàng xếp dài đứng dưới nắng hấp thụ nhiệt, vừa hong khô đồ vừa làm ấm người.
Nhiệt nắng hoà với nhiệt gió mang hơi ẩm của suối rừng, làm cho người ta mát dịu, cảm giác dễ chịu hơn hẳn.
AK nằm dài trên bãi cỏ thở hắt ra một hơi, trong đầu cứ xoay quanh câu hỏi làm sao bây giờ, không thể để mọi người vì anh và Patrick mà phải ở lại cả nhóm, vật tư cạn kiệt còn không đủ dùng trong hôm nay.
"AK Lưu Chương."
AK mở choàng mắt, đứa nào gọi thẳng họ tên anh đấy?
"Châu Kha Vũ?"
"Ừm."
Châu Kha Vũ đi đến ngồi cạnh AK, dứt khoát bứt lấy cọng cỏ dài ngoằng trước mặt chơi đùa trong tay.
"Em có ý này."
"Sao?"
AK chống tay sau đầu nghiêng người sang hướng Châu Kha Vũ, vừa hay nhìn thấy những người khác trong nhóm đang tất bật chuẩn bị bữa trưa, không khí ấm áp hồn nhiên tràn ngập, bỗng dưng gánh nặng trong lòng AK cũng giảm đi một ít.
"Điện thoại của anh với Patrick bị mất, em cùng một người khác cho hai người mượn điện thoại để đăng nhập tài khoản lấy mã, chỉ cần có mã thông qua là được đúng không?"
"Ờ....."
AK vội vàng ngồi bật dậy, hai mắt sáng ngời nhìn Châu Kha Vũ.
"Đúng rồi ha."
AK nhào sang ôm lấy Châu Kha Vũ lắc đấy lắc để.
"Sao anh không nghĩ ra nhỉ. Em có nói với ai chưa?"
Châu Kha Vũ lắc đầu.
"Chưa, chỉ mới chợt nghĩ đến thôi."
"Ừa, vậy để anh đi nói với mọi người."
AK như được gắn lò xo bật dậy chạy ào sang bên nhóm đang tụ tập, để lại một mình Châu Kha Vũ ngồi lại nơi đây.
Giây phút này, Châu Kha Vũ bỗng chốc có chút tiếc nuối, bước ra khỏi nơi yên bình này mọi người lại cuốn vào luồng xoáy cuộc sống, mỗi người một cuộc đời, mỗi người một cách nghĩ.
Trước đó, khi AK nhắc chuyện điện thoại, trong đầu Châu Kha Vũ đã nghĩ ra được đáp án.
Chỉ là luyến tiếc nơi đây day dứt mãi không nói ra.
Cuộc vui nào cũng có lúc tàn, ánh dương nào cũng có thời điểm sẽ tắt đi.
Khi nhìn Patrick vì trò chơi mà chấn thương, nhìn mọi người vì trò chơi mà chật vật, Châu Kha Vũ chỉ ước gì mọi chuyện mau kết thúc.
Thế nhưng, khi bước chân chỉ còn một chạm là đến đích, Châu Kha Vũ lại ước gì quay ngược thời gian về những ngày đầu, để khoảng thời gian nơi đây được kéo dài hơn.
Con người ây mà, nhiều lúc tự thấy khó hiểu bản thân.
Cọng cỏ trong tay bị Châu Kha Vũ vừa bứt lại được cắm về đất, lấy tại nơi đó, trả về nơi đó.
"Anh ơi."
Giọng nói sau lưng bất chợt gọi, Châu Kha Vũ xoay người, biểu cảm trên mặt lập tức thay đổi như mọi suy nghĩ trong đầu chưa từng diễn ra, anh mỉm cười.
"Ơi."
"Anh làm gì?"
"Anh hả? Trồng cây."
Patrick khó hiểu nghiêng đầu qua nhìn, kia mà là cây hả?
"Này là cỏ mà."
Châu Kha Vũ phủi tay dính đầy đất, mặc cho cọng cỏ bị vùi một nửa, còn một nửa ỉu xìu lung lay trong gió, anh lãng sang chuyện khác.
"Tìm anh hả?"
"Ừm."
Patrick dùng gậy đỡ lấy người ngồi xuống cạnh Châu Kha Vũ, vai kề vai ngắm nhìn bãi cỏ xanh rì giữa đồng nội.
"Em cùng anh AK nhận được mã rồi."
Ủa? Anh còn chưa cho em mượn điện thoại, sao lại có mã được?
Châu Kha Vũ nghiêng đầu hỏi Patrick.
"Làm sao em có?"
"Anh Viễn cho em mượn điện thoại, Mặc Mặc cho AK mượn điện thoại, thế là tụi em có mã."
"À, vậy em trả lời câu hỏi thế nào?"
"Khi tụi mình đi chơi nhà ma, AK bị doạ sợ ôm chầm lấy em, nên em trả lời cho AK ôm nhờ đỡ sợ."
"Họ chấp nhận?"
"Ừm."
Châu Kha Vũ nhíu mày.
"Anh còn nghĩ họ chỉ chấp nhận những đáp án tại rừng thôi chứ, nhà ma tụi mình đã đi chơi lâu rồi sao họ biết mà cho đáp án đúng."
Ban đầu cả nhóm cũng nghĩ giống Châu Kha Vũ, khi nhận được câu hỏi Patrick không biết phải trả lời thế nào, từ khi vào rừng đến giờ em là người được giúp đỡ nhiều nhất, kể cả khi ngã xuống nước cũng là AK cố giữ em lại, em nghĩ mãi không ra, cuối cùng trong đầu chỉ hiện về hình ảnh cuộc đi chơi lần trước, đánh liều một phen thế mà đúng.
Khi nhận được kết quả trả về, Patrick đã nhận ra.
"Thật ra, trước đó bị trả đáp án sai là do ghép cặp sai, còn khi trả lời câu hỏi, anh chỉ cần giúp được người bảo hộ trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đáp án đều được chấp nhận, ngay cả đáp án của Nguyên nhi không cần cụ thể, vẫn được chấp nhận."
"Ừm, anh hiểu rồi."
Châu Kha Vũ gật gù, trò chơi này cuối cùng chỉ cần đúng người mà thôi.
Bản thân mình là thần hộ mệnh của người này cũng chính bản thân mình là người được bảo hộ của người khác.
Yêu thương trao đi rồi sẽ nhận lại được yêu thương.
"Châu Kha Vũ, Patrick."
Dưới góc cây to đối diện, Riki đứng đó vẫy gọi hai đứa nhỏ.
"Về ăn trưa."
"Dạ."
Trương Gia Nguyên dùng vải lều làm tấm lót trãi ra bãi cỏ, mọi người bày biện tất cả đồ ăn lên trên, chỉ còn một vài miếng bánh sandwich cùng một vài hộp sữa, thế mà quây quần với nhau lại vui, chút này là khoảng đồ ăn cuối cùng, ăn xong bữa này cũng là lúc chia tay nơi đây.
Mika há miệng thật to cho Santa quăng miếng bánh vào, há to thế á, mà quăng không trúng.
Miếng bánh trật đường bay, đáp vô mặt Nine ngồi cạnh Mika.
"Á."
"Úi, xin lỗi tiểu Cửu."
Nine đang uống sữa bị miếng bánh từ trời rơi xuống làm một cái bép hết hồn suýt sặc sữa, tâm trí còn tưởng tượng con vật nào đó từ trên cây rớt, tiểu Cửu giật nảy la toáng gạt phăng miếng bánh.
Miếng bánh lại lần nữa bay theo cung đường chuẩn bị đáp vào mặt người khác, may là giữa đường được Bá Viễn chụp lấy, đưa lại cho Santa.
"Trả về cho chủ nhân."
"Cám ơn anh Viễn."
Santa nhận bánh, tủm tỉm cười chơi tiếp với Mika.
"Patrick em không ăn à?"
Lưu Vũ ngồi cạnh nhận ra đứa nhỏ nãy giờ chưa động vào đồ ăn, quan tâm hỏi em.
"Lúc sáng em dậy trễ, còn no, mấy anh ăn đi đừng chừa cho em."
Trương Gia Nguyên không đồng tình, vội lấy hộp sữa để dành vào túi cho em.
"Anh để lại hộp sữa cho Patrick, nhỡ tí đói."
"Dạ, em cám ơn."
Cả nhà ai cũng có mã trên tay, trong lòng yên tâm vui vui vẻ vẻ ăn uống, bỗng.
Leng keng~
Lỗ tai Châu Kha Vũ giật giật, động tác uống nước dở dang cứng đờ, hai hàng chân mày nhíu chặt lại, âm thanh này, có phải lại nghe nhầm không?
Châu Kha Vũ bất động làm cho Patrick cùng Mặc Mặc ngồi hai bên chú ý, Lâm Mặc thắc mắc.
"Sao thế?"
Qua một khoảng thời gian, âm thanh đó không phát lại, chắc là nghe nhầm rồi, Châu Kha Vũ nhanh chóng lắc đầu.
"Không có gì."
"Ờ."
Hoạt động ăn uống được tiếp tục, các cuộc đùa giỡn náo nhiệt ồn ào lại diễn ra.
Leng keng~
Riki, Châu Kha Vũ, Bá Viễn cùng Patrick đồng loạt đứng hình.
Âm thanh này quen lắm.
Châu Kha Vũ trong lòng kêu khổ, rõ ràng thế này không phải nghe nhầm đâu.
Động tác xoay người chầm chậm đồng đều hướng về cùng một phía, bụi cỏ sau lưng cao quá nửa người cách chỗ ngồi tầm năm bước chân bắt đầu lay động, cành cây rung lắc nhè nhẹ rồi ngưng.
Hành động của bốn người thu hút cả nhà, những người còn lại chớp chớp mắt nhìn bốn người, rồi nhìn sang hướng bụi cỏ.
Nhìn cái gì á?
Là một trong những người tối hôm đó ngủ không biết trời mây gì, Lâm Mặc ngơ ngác hỏi.
"Có chuyện gì thế mọi người?"
"Tiếng chuông gió."
Patrick thuật lại toàn bộ câu chuyện đêm hôm đó cho những người chưa biết, cứ ngỡ qua mấy ngày chuyện này sẽ chỉ như gió bay, ai ngờ nó lại là sự thật và đang tiếp diễn vào ban ngày nắng lên đỉnh đầu.
Tóc gáy những con người sợ thứ kì quái lại dựng lên, một lần chơi nhà ma còn chưa đủ sao, giờ chơi cái khác rồi còn gặp tiếp.
Nine phủi phủi da gà trên tay, nép sát vào Lưu Vũ bên cạnh.
"Mọi người có nghe được nữa không? Sao nãy giờ em không nghe gì hết."
Vừa dứt câu, tiếng chuông lại vang lên.
Leng keng rõ mồn một.
Sấp nhỏ hú hồn hú vía nhảy bật lên, túm tụm lại thành một chùm với nhau. Để Bá Viễn cùng Santa xung phong lên trước, bước dần về phía bụi cỏ kia.
Santa nhặt lấy nhành cây ven đường, với người chen vào đáp cỏ, từ từ di chuyển vào trong, tách cỏ ra làm hai hướng, từng chút từng chút một.
Sấp nhỏ phía sau hồi hộp dõi theo.
"Éc"
"Áaaaaaaaaaaa."
Bóng đen từ trong bụi cỏ nhảy ào ra suýt đụng trúng Santa, cũng may được anh Viễn nhanh tay kéo người sang bên tránh được một cú va chạm.
Đằng trước hoảng hốt đằng sau hoảng loạn la hét, bóng đen kia vừa nhảy ra thấy người liền rượt đuổi.
"Aaaaaaaaaa cứu emm."
Con heo rừng đeo chiếc chuông gió trên nanh chạy hồng hộc dí tụi nhỏ chạy tán loạn.
Khổ cho Patrick chân đau không chạy được, ngay lúc loay hoay không biết làm sao, một lực mạnh vác em lên chạy một mạch theo mọi người.
"Anh Kha Vũ?"
"Ừm, em ôm cổ anh."
"Dạ."
Sấp nhỏ bị dí vừa chạy vừa la, miệng đứa nào đứa nấy hoạt động liên tục.
"Trời đánh còn tránh bữa ăn."
"Tên đen thui này ở đâu nhảy ra hoài dị."
"Nó lại dí em nè mọi người ơi cứuuuu."
"Cái chuông ở đâu ra vậy hả?"
"Ai đeo chuông cho nó thế????"
Riki vừa chạy vừa nhoài người ra sau, trông đen thui thật quen mắt.
"Cái con này có phải con hôm trước tụi mình đuổi đi bằng chuông không?"
Lâm Mặc nghe thế cũng quay lại nhìn, biểu cảm khóc không ra nước mắt.
"Hình như nó á, đừng nói thích quá rồi móc lên nanh treo lủng lẳng nha."
"Coi chừng đụng nhau!"
Hai người lo nhìn về sau suýt đâm sầm vào nhau, AK cùng Santa vội kéo người về tách sang hai bên bỏ chạy.
Con heo này chính là con hôm trước dí nhóm AK chạy ná thờ, hôm nay bỗng dưng sao lại xuất hiện làm thêm cuộc rượt đuổi quy mô lớn thế này.
Xem ra buổi trưa không thể tiếp tục với đen thui tròn ủm rồi.
Mọi người đánh mắt nhìn nhau, ăn ý hướng về bờ rừng.
"Haha, không nghĩ chúng ta lại kết thúc trò chơi trong sự hỗn loạn thế này."
"Thế giới đâu chỉ màu hồng, trong rối loạn tìm ra màu hồng mới là hạnh phúc."
"Về thôi cả nhà ơi."
"Rừng ơi, tạm biệt nhé."
Những tiếng cười rộn rã kề vai chạy về nhà, trải qua bao thăng trầm, được cùng nhau thật là hạnh phúc.
Cuối cùng, sau khi lên xe rồi mọi người vẫn chưa biết mục đích của mã thông qua là gì.
Vài năm sau đó,
Mỗi người có một cuộc sống riêng, có người phát triển cá nhân, có người rút lui về hậu phương ngày ngày an nhiên ở cạnh người thương.
Vào một ngày đẹp trời, tại những nơi khác nhau họ lại nhận được tin nhắn.
"Mảnh rừng tươi đẹp vào năm tháng ấy dành riêng cho các bạn, chỉ cần muốn gặp nhau, đem mã thông qua đến mảnh rừng ấy tìm lại ký ức xưa, đây là món quà nhỏ xin dành tặng, chúc các bạn hạnh phúc mãi về sau."
Mười một người lại lần nữa tụ họp trên mảnh đất ký ức, quây quần bên nhau dưới ánh trăng sáng kể lại chuyện xưa.
Cọng cỏ Châu Kha Vũ trồng ngày nào đã hoà nhập vào đất mẹ, hoá thành dưỡng chất nuôi lớn nhánh hoa dại nhỏ bé quật cường đón nắng mai.
Nhánh hoa dại ấy, nở ra từ hạt giống trong chiếc chuông gió.
- Hết -
Mỗi người cất riêng cho mình một miền ký ức tuổi trẻ, để sau này nhìn lại không nuối tiếc thanh xuân.
Cám ơn mọi người đã cùng mình đồng hành và chúc mọi người Trung Thu vui vẻ. 🥮
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro