37. Ai là thần hộ mệnh? (17)
Mọi người ngồi chèm bẹp xuống đất đợi Châu Kha Vũ đi lấy chuông về, chỉ có Patrick chân đau không ngồi đất được, em nhìn quanh tìm một tảng đá vừa tầm, dựa vào đó cho đỡ mỏi chân.
Chỗ ghi các con số cách nơi ngủ không xa, Châu Kha Vũ rất nhanh đã quay lại, trên tay còn cầm theo một cái bánh ngọt và một hộp sữa.
Châu Kha Vũ đưa chuông gió cho AK, chiếc chuông vẫn được giữ nguyên vẹn từ khi nhặt được, cả giấy bên trong còn chưa được mở ra.
Lâm Mặc nhận thay cho AK đang bận suy nghĩ, cùng Trương Gia Nguyên và Nine đọc nội dung bên trong.
Châu Kha Vũ sau khi hoàn thành nhiệm vụ, xoay người đi về phía đứa nhỏ, chen vào chỗ tảng đá của em, cùng nhau tựa lưng song song.
Patrick đang đứng yên bị đẩy một cái hết hồn, lực đẩy không mạnh nhưng đây rõ ràng là cố ý.
Không biết anh đây là muốn làm gì, em chỉ để ý trên tay anh có đồ ăn, bèn hỏi:
"Anh chưa ăn sáng?"
Người kia ung dung mở bao bì, động tác chậm rãi từ tốn trả lời:
"Ăn rồi."
"Anh chưa no?"
"No rồi."
"Vậy đây là anh lấy cho em?"
"Ai nói?"
"Thế sao anh mở ra nãy giờ rồi còn chưa ăn?"
"Đây là sở thích mới của anh."
Ba bốn dấu chấm hỏi bay quanh đầu Patrick.
Chiếc đầu nho nhỏ suy nghĩ một lúc, chợt nhận ra vấn đề, em đây chính là đang bị Châu Kha Vũ dạy dỗ.
Đầu nhỏ nghiêng qua, ngước lên nhìn anh, thuận theo ý tứ, nhỏ giọng:
"Em đói."
Khoảng cách chiều cao chênh lệch giúp Châu Kha Vũ chỉ cần đưa mắt nhìn xuống là đập ngay đôi mắt lấp lánh đang mong ngóng, nhưng anh lại thẳng thừng:
"Em có thể tự đi lấy."
"Chân em đau."
"Nhảy từ từ cũng tới."
"Anh không xót?"
"...."
"Em biết đây là anh lấy cho em mà, giận em hả?"
"Anh nói anh không mắng em, không có nghĩa em lại tự ý làm việc gì đó ngoài tầm kiểm soát."
"Em xin lỗi."
"...."
"Châu Kha Vũ."
"...."
"Em biết anh lo cho em, nhưng cũng không còn cách nào khác, em không thể ở bên này mãi được, đến cuối cùng vẫn phải sang đó."
"Ý của anh là, phải suy nghĩ thật kỹ trước khi bắt tay vào làm. Em chỉ cần nghe đến đi được không em liền nói được, em có nhìn đến cái chân của mình không? Có nghĩ đến ngày hôm qua không? Có nghĩ đến tâm trạng của anh không? Còn biết bao nhiêu là cách, đừng cứ mặc thế mà đi."
"Anh đây là đang mắng em."
"Anh giải thích cho em hiểu, không phải mắng em."
"Kha Vũ, em là tin tưởng anh, em biết có anh ở bên này, sẽ không để tình trạng như hôm qua xảy ra với em."
"Đừng nịnh nọt, vô dụng thôi."
"Em xin lỗi, đừng giận em mà, em biết lỗi rồi, không nhanh miệng nữa."
"...."
"Lần sau có chuyện gì sẽ suy nghĩ thật kỹ thật kỹ, có anh bên cạnh sẽ hỏi ý anh."
"...."
"Nha."
"Ừ."
"Vậy, đây là cho em ăn?"
"Ừ."
"Nhưng mà tay em đang bận giữ cây chống rồi."
"...."
"Anh đút cho em nha."
Châu Kha Vũ hết cách, không nỡ trách, không nỡ mắng, ngay cả giận cũng giận không được quá bao lâu.
Động tác thuần thục xé bánh, đút cho em một miếng, hai má tròn tròn phình ra nhai ngon lành, đợi chiếc má vừa xẹp, Châu Kha Vũ đưa hộp sữa đã ghim sẵn ống hút đến bên miệng để em uống một ngụm.
Một miếng bánh một miếng sữa, cứ thế đến giọt cuối cùng, tiếng rột rột vang rõ mồn một.
Châu Kha Vũ lắc hộp sữa nhẹ tênh, hỏi em:
"No chưa?"
Má phính còn đang bận nhai nhồm nhoàm, gật đầu với anh.
Ở đây tim hồng phấp phới, nào có để ý bao nhiêu cặp mắt đang nhìn chằm chằm. Lâm Mặc không nhìn nỗi nữa, đứng phắt dậy hai tay chống nạnh:
"Hai đứa kia, anh anh em em đủ rồi đó, lại đây suy nghĩ phụ coi."
Hai đứa nhỏ bị réo tên, một đứa giật mình một đứa bình thản, vội vội vàng vàng thu dọn, phải chăng đây là cảm giác đang tâm tình bị phụ huynh bắt gặp.
Châu Kha Vũ dọn rác gọn gàng, tìm một cục đá phẳng cho Patrick ngồi, như thế sẽ dễ chịu hơn, đứng nhiều một bên chân chịu cả trọng lượng cơ thể, thời gian dài sẽ gây phù chân.
Sắp xếp ổn thoả, Châu Kha Vũ hỏi:
"Sao anh?"
Trương Gia Nguyên đưa tờ giấy cho Châu Kha Vũ, nói:
"Cái nãy anh đưa đã giải ra rồi."
Patrick nhỏm người đến, đọc cùng:
"159 tạo thành một vòng tròn khép kín."
"À." Châu Kha Vũ nghe đến đây đã hiểu.
Nhưng AK cũng muốn nói lại lần nữa cho mọi người cùng nghe:
"Tiểu Cửu là 5, Santa là 9 mà Riki và Santa là một cặp, suy ra Riki là 1. Để tạo thành một vòng tròn khép kín, Tiểu Cửu có thể là thần hộ mệnh của Riki hoặc là người được bảo hộ của Santa."
"Sơ đồ là như này." AK khoanh hình đã vẽ trên đất.
Riki -> Santa -> Nine -> Riki.
"Vậy giờ phải gọi một trong hai anh bên kia về để đi cùng tiểu Cửu sao ạ?" Patrick hỏi.
Lâm Mặc trả lời: "Đợi xong hết rồi đi chung một lượt."
"Dạ. Còn mỗi Mặc Mặc thôi đúng không? Mấy anh đang bí chỗ này?"
"Đúng rồi."
"Cho em mượn cái cây một chút."
Patrick xoè tay mượn AK, anh nhanh chóng chuyền qua cho em.
Đứa nhỏ vẽ trên đất thêm hai hình. Một hình là vòng tròn Bá Viễn và Lưu Vũ, nằm cạnh vòng tròn khép kín ban nãy AK vẽ cho Nine.
Patrick giải thích:
"Bây giờ tụi mình có 2 vòng tròn khép kín, gồm có 5 người, không ai khác có thể chen vào. Vì vậy, chúng ta còn 6 người, 6 người còn lại có thể nằm trong từ 1 đến 3 vòng tròn khép kín. Nhưng chưa có cơ sở em sẽ không vẽ vòng tròn, thay vào đó em vẽ song song, mấy anh xem thử."
Cành cây hí hoáy trên nền đất kèm theo giọng nói em nhỏ giải thích từng nét bút cho các anh dễ hiểu:
"6 người còn lại không có vòng tròn gồm: AK, Lâm Mặc, Nguyên nhi, Mika, Châu Kha Vũ và em. Sơ đồ song song sẽ là.."
? -> Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên -> Patrick: Đã xác định.
Patrick -> AK: Đã xác định.
AK -> ?.
? -> Mika.
Mika -> Châu Kha Vũ: đã xác định.
Châu Kha Vũ -> ?.
"Ở đây, dấu chấm hỏi là chưa xác định được ai và tên em đã xuất hiện đủ hai lần, bỏ tên em ra trước, còn lại mỗi người xuất hiện một lần và Mặc Mặc chưa có lần nào. Nhưng mà trước đó, Mặc Mặc có đi cùng AK sang bờ bên kia với thân phận là người được bảo hộ của AK, kết quả trả về là sai, nên dấu hỏi chỗ tên AK không phải Mặc Mặc."
"Còn ba dấu hỏi, Mặc Mặc có thể là thần bảo hộ của Mika hoặc Nguyên nhi, thân phận này sẽ là 50/50. Nhưng có một dấu hỏi chắc chắn là Mặc Mặc, thân phận người được bảo hộ của Châu Kha Vũ.
Bởi vì ai cũng mang trong mình là hai thân phận, dấu hỏi nằm trước có hai lựa chọn sẽ không chính xác bằng dấu hỏi nằm sau chỉ còn một cái duy nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro