35. Ai là thần hộ mệnh? (15)
Đang chạy băng băng trên đá, bỗng một lực mạnh kéo AK ngã nhào xuống nước, trời đất quay cuồng, lòng bảo không xong rồi, anh nhắm chặt mắt rơi người vào dòng nước, lực va chạm mạnh làm cho nửa bên trái AK tê rần, làn nước ồ ạt xô lấy người anh, xung quanh chỉ còn tiếng dòng nước chảy.
Giữa hỗn loạn, tiềm thức AK vẫn giữ chặt lấy tay Patrick, anh cố gắng mở mắt, dòng nước chảy ngày càng mạnh, bọt lan khắp nơi không thể nhìn phía trước, chỉ có cảm giác tay mình vẫn còn nắm tay em.
AK cởi bỏ ba lô vướng víu sau lưng, xoay người, dùng hai chân trụ vào nền đất, mượn lực đạp thật mạnh trồi lên hớp một ngụm không khí, rồi thụp xuống lần nữa, anh lấy hai tay giữ tay Patrick kéo lại.
Patrick dùng hết sức bám chặt lấy tay AK, chân vùng vẫy đạp ngược dòng, hướng về người đang cố giữ lấy em, một chân đạp nước, một chân cố gắng theo kịp động tác, từng cơn đau nơi cổ chân ập đến, dù cố bao nhiêu sao khoảng cách mãi không được rút ngắn.
Sức lực bị dần bị bào mòn, Patrick không chịu nỗi, cổ chân kháng cự gào thét đau hơn, dường như em không còn cảm giác một bên chân nữa, dòng nước ngày càng siết chặt cuốn Patrick khỏi tay AK, nước ào ạt tạt vào mặt em, uống phải một ngụm, rồi lại một ngụm, ngón tay bám víu từng ngón từng ngón tụt dần.
Tách.
Ngón tay cuối cùng cũng không trụ được, vụt khỏi tầm tay.
AK hốt hoảng trồi lên mặt nước, gọi lớn tên em:
"Patrickkkk."
Dòng nước chảy siết vẫn ầm ầm đổ, chôn vùi tiếng gọi vào khoảng không.
AK lặn người xuống, bơi theo dòng, tay vừa vươn ra đã được một bàn tay khác nắm lấy, kéo mạnh AK lên.
"Anh lên bờ đi."
AK chưa kịp nhận ra đó là ai, đã bị một lực mạnh đẩy về, rơi vào tay người phía sau. Trương Gia Nguyên giữ chặt AK, nắm lấy dây thừng được nhóm trên bờ kéo hai người lên.
Xuôi theo dòng không có lực cản của nước, Châu Kha Vũ nhanh chóng bơi đến, ánh mắt chăm chăm không rời bóng hình đang cố gắng trồi lên rồi lại bị nước nhấn xuống, Châu Kha Vũ nghẹt thở như người đang bị trôi đi kia chính là bản thân mình.
Trời chuyển chiều, thuỷ triều dần lên mỗi lúc một cao hơn, chân Patrick không với được đất nữa, chỉ còn một cách, Patrick ngưng vùng vẫy, để bản thân tự trôi theo dòng, cố gắng quan sát xung quanh, mong sao có cành cây vắt ngang để bám lấy.
Trôi mãi trôi mãi, tai em không còn nghe thấy gì ngoài tiếng ầm ầm sóng nước, bản thân không muốn cứ thế mà gục ngã, Patrick quyết định lần cuối cùng, dùng hết sức xoay người, khom chân đạp mạnh xuống lòng suối, sức bật giúp em trồi lên một khoảng, há miệng hít ngụm khí to, tuy ngắn ngủi nhưng xem như giữ cho em chút hơi.
Thân người lại rơi vào nước, chút ngụm khí hiếm hoi giúp Patrick duy trì, lỗ mũi thả ra từng đợt bong bóng chầm chậm, còn một chút cuối cùng.
Một bàn tay nắm lấy tay Patrick, giật ngược về sau, va vào thân một người.
"Đón được em rồi, Patrick."
Cả người mềm oặt rơi vào vòng tay quen thuộc, những lúc cần nhất, vẫn là người ấy xuất hiện cạnh em, chỉ cần em chịu chờ đợi, người ấy sẽ bước đến ôm lấy em, bất kể khi nào, bất cứ ở đâu.
Lần này cũng vậy, em vẫn chờ được anh.
Lòng chợt nhẹ đi rất nhiều, Patrick biết, bây giờ em không cần phải một mình gánh gồng, vì đã có người sẵn sàng che chở em ngược dòng.
Trương Gia Nguyên nắm chặt dây thừng bơi theo phía sau, đến khi Châu Kha Vũ đón được Patrick, hai người được Kha Vũ dừng lại, đợi Trương Gia Nguyên đến đưa dây.
Nhóm Bá Viễn trên bờ chạy theo hùng hục, một lúc kéo ba người lên bờ an toàn. Bờ bên kia cũng chạy theo lo lắng, nhìn được các em nhỏ an toàn mới thở phào nhẹ nhõm.
Thế nhưng, cả người Patrick xụi lơ trong vòng tay Châu Kha Vũ, tim mọi người lại bị treo lên.
Châu Kha Vũ đặt Patrick nằm xuống đất, vỗ má gọi tên em:
"Patrick."
"Pai Pai."
Tay Châu Kha Vũ run rẩy, từng tiếng gọi đứt nghẹn trong cổ họng.
Lưu Vũ hối thúc: "Mau, làm sơ cứu cho em ấy."
Trương Gia Nguyên nhào lên ngồi ngang người Patrick, hai tay để trên ngực, nhấn từng nhịp thật mạnh vào lồng ngực, ép nước thuận khí.
Nine hoảng sợ, nói lắp: "Hô hấp nhân tạo, không phải lúc này cần hô hấp nhân tạo sao?"
Bá Viễn nhào đến ngồi phía trên đầu, người vừa cúi đã bị Châu Kha Vũ nhanh hơn chớp lấy.
Môi Kha Vũ bị dòng nước ướp cho lạnh lẽo, lòng hoảng sợ càng tái mét hơn, bờ môi suýt chạm bờ môi, một ngụm nước bất ngờ phun ra, xẹt qua mặt Châu Kha Vũ, không trúng thẳng mặt.
Mọi người mở to mắt, nhìn Patrick tự nghiêng người ho khù khụ, may là tống hết được nước ra.
Trương Gia Nguyên rời khỏi người em, đỡ lấy Patrick ngồi dậy.
"Em có sao không? Thấy thế nào rồi?"
Nước trong cổ họng vẫn còn, nó làm cổ Patrick rát ngứa, tiếng ho khù khụ át tiếng trả lời, em lắc tay thay câu nói.
"Cái đứa nhỏ này, làm tụi anh sợ chết khiếp."
Mọi người bây giờ mới thật sự thở được một hơi, tưởng chừng lâu thêm chút nữa, cả nhà cũng bị ngộp theo em.
"Được rồi, về thay đồ thôi, coi chừng cảm lạnh."
Nine cùng Lâm Mặc dẫn đầu đi trước, về sớm chuẩn bị đồ cho những người bị ướt. Ba lô của AK đã trôi theo dòng, không biết còn đủ đồ để thay không.
Những người còn lại cũng lục đục nối gót theo sau. Patrick lúc này không còn ho, hai mắt nhập nhèm bị nước xối đỏ nhìn người vẫn còn đang ngồi chờ mình, có chút đắn đo, không biết phải mở lời thế nào.
"Em đi được không?"
Châu Kha Vũ đứng dậy, biểu cảm mím môi giữ nguyên như lúc đứng trên bờ bên kia nhìn em.
"Dạ?"
Patrick bị cái mím môi kia làm cho hơi sợ, sợ vì bản thân lại làm cho anh lo.
"Em đi được."
Patrick nhỏm dậy, chân vừa chạm đất, cổ chân lại kháng cự, cái đau giật bắn người khiến Patrick đổ ầm về một bên. Châu Kha Vũ nhanh tay đón lấy, làm điểm tựa cho em dựa vào.
Chất giọng trầm ấm từ trên đỉnh đầu phát ra:
"Không trách em, không mắng em, em đừng sợ anh."
Hơi thở bao trọn lấy cả người Patrick, mặc cho bản thân bị dội ướt nhèm thấm vào từng tấc da thịt lạnh băng, nhưng ngọt ngào lại len lỏi sưởi ấm cả bên trong, trái tim nhỏ rung động, chiếc ót trong lòng đối Châu Kha Vũ nhẹ giọng nỉ non:
"Xin lỗi anh."
"Ừm."
"Anh ơi."
"Hửm?"
"Nhưng anh mím môi, em sợ."
"Em mà sợ? Chả phải trước đó còn mi gió nó sao?"
"Lúc đấy em chưa lầm lỗi."
"Không phải lỗi của em, đây là điều không mong muốn."
Patrick vòng tay, ôm lấy thắt lưng Châu Kha Vũ, cái đầu nhỏ đối khuôn ngực trước mặt, dụi dụi, như muốn dụi cả tâm tình của em hoà vào tim anh.
Châu Kha Vũ vỗ đầu em nhỏ, mở vòng tay em ra, xoay người, khuỵu một chân.
"Leo lên đây, chân đau đúng không?"
Tấm lưng vững trãi bày ra trước mặt, ai mà không muốn sà vào dựa dẫm, em nhỏ cười tít mắt, ôm lấy cổ anh, đu cả người tòng teng, giờ anh có muốn đẩy em ra, em cũng không buông anh đâu.
Cái mím môi từ bao giờ đã chuyển thành mỉm môi, hai tay vòng ra sau giữ chặt cục nghịch ngợm của mình, bước chân kiên địch sải dài cõng một nửa cuộc đời trên lưng.
Đợi thay đồ khô trời cũng đã sập tối, hai bên bờ nhúm lửa phập phồng đối diện nhau.
Nhóm bờ bên kia hiện chỉ còn Mika, Santa và Riki, có được chiếc ba lô Santa mang sang, đủ để cho ba người trải qua một đêm.
Nhưng nhóm bên này mất một chiếc ba lô được Trương Gia Nguyên trữ đầy đưa cho AK, giờ chỉ còn lại một ít đồ của những người chưa đi.
AK Lâm Mặc mặc đồ của Bá Viễn, Châu Kha Vũ vẫn còn đồ thay trong ba lô của mình, Trương Gia Nguyên còn đồ, Patrick mượn tạm đồ của Nine mặc đỡ.
Thức ăn chia nhau cũng lót được cái bụng réo inh ỏi.
Mọi người trãi miếng đệm thành một hàng, nằm dọc hai bên bờ, dưới ánh trăng sáng, nghe tiếng nước đổ rơi vào mộng đẹp.
Sáng hôm sau, Bá Viễn dậy sớm ra xem thử mực nước, hiển nhiên dịu êm hơn nhiều, lượng nước thấp xuống hẳn, đây là thời điểm tốt trong ngày để vượt suối.
Sấp nhỏ từng người tỉnh dậy, vệ sinh ăn uống lại bắt tay vào tìm cặp đôi.
Châu Kha Vũ thức từ lúc nào, khi AK dậy đã thấy chân Patrick được Kha Vũ quấn thành một cục tròn vo.
AK mắc cười:
"Chỉ trật có một chút, gói chân em nó như cái chân giò vậy?"
"Hôm qua quấn mỏng, tối em ấy quơ chân chạm phải đồ vật, đau giật mình mất lần, giờ em quấn dày một chút, có lỡ chạm cũng không quá đau."
"Ò."
AK ngộ ra chân lý, mà cứ cảm thấy nó sai sai, rồi lại cảm thấy đúng đúng, không biết thế nào cho phải.
Thế nên bỏ qua cho lành, sang tụ họp với nhóm bàn bạc tiếp, để cho Châu Kha Vũ canh Patrick còn ngủ.
Bá Viễn lên tiếng:
"Đã biết được AK là 3, Châu Kha Vũ là 6 và Santa là 9. Cặp đôi gồm có Mika Châu Kha Vũ, Riki Santa, Patrick AK. Vậy là còn năm người."
-----
Còn bé lắm, hai đứa nhỏ hăm được mi nhau nghe chưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro