29. Ai là thần hộ mệnh? (9)
"Trời đất ơi, mệt quá." AK nằm dài ra đất, hai tay hai chân dang thẳng, lồng ngực phập phồng, mồ hôi tuôn dài thái dương.
Vật lộn trèo cây giữa trưa nắng đã đành, phải chi cố gắng cho mình lấy được thì không nói, đằng này cứ vừa chạm tới, thân người lại tuột dần, chuông gió treo trên cành ngày càng rời xa vòng tay.
AK nằm đó, đưa mắt nhìn lên người đang vô cùng thảnh thơi, ngồi chễm chệ trên cành hai chân đánh đu:
"Này Mặc Mặc, có cảm thấy bản thân đang rất thoải mái không?"
Lâm Mặc ngồi trên cao hóng gió mát lồng lộng, hiển nhiên vô cùng thoải mái gật đầu:
"AK à AK, mình có thể dùng cây giật chuông xuống mà, đâu nhất thiết phải trèo đâu."
AK bật dậy, hai tay chống nạnh: "Sao không nói sớm, thế còn trèo lên đó làm gì để người ta trèo theo hả?"
"Đây trèo dễ đâu biết đó trèo khó vậy đâu." Lâm Mặc hí hửng chọc ghẹo.
"Còn ở đó cười nữa, leo xuống đi."
"Ờ, xuống đây."
"Khoan!" Ngay khi Lâm Mặc vừa định xoay người trèo xuống, giọng Riki la lên làm mọi người hết hồn.
"Gì đấy?" Santa hỏi.
"Sao vậy?" AK quay lại thắc mắc.
"Leo lên cây nhanh, leo lên hết đi." Riki hối, hai tay xua mọi người trèo lên cây, mắt nhìn chăm chăm bụi rậm phía xa.
"Có chuyện gì?" Mika cũng ngơ ngác theo.
Nhờ Mika cùng Santa hợp lực nâng Nine lên, mọi người cũng đã lấy được chiếc chuông thứ ba, vừa ngồi bệt xuống nghỉ mệt, liền bị Riki hối thúc trèo lên cây, mặc dù chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Santa đã nghe lời trèo lên trước, dùng tay ôm chặt thân, vươn tay còn lại kéo Riki lên, sau đó đến Nine leo lên.
"Trong bụi đằng kia có con gì đó."
Riki nhích người chừa chỗ cho Mika chuẩn bị leo lên, Mika vừa vươn tay bắt được tay Santa.
Con vật trong bụi liền nhào ra chạy đến chỗ mọi người.
Là con lợn rừng.
Cả đám hết hồn một phen, tay chân luống cuống trèo lên cây. Cũng may Santa thể lực mạnh, một phát kéo Mika lên, tránh được một cú lủi.
"Aaaaaa"
Còn lại AK đang đứng dưới gốc cây đơn độc, không có ai phía trên kéo phụ, bị nó làm giật mình la lên thất thanh, con vật bị tiếng la thu hút, hướng AK nhào đến.
"Aaaaaaaa."
AK bị nó đuổi chạy vắt giò, Lâm Mặc ngồi trên cây bên cạnh vươn tay hái trái trên đầu, ném vào nó, một trái lại một trái, nhưng nó vẫn không chịu buông tha AK.
"Cứu emmmm, heo dí." Giọng la thánh thót vang cả khu rừng.
"AK nhảy lên mỏm đá đi, nhảy lên cao xíu nó không lên được đâu." Lâm Mặc lo lắng la với theo, tay vẫn không ngừng chọi đồ nó.
Riki bên này cũng phụ chọi theo, nhiều khi ráng với hái trái, thân người lung lay sắp ngã, may nhờ có Santa bên cạnh kéo lại.
"Ở đâu nhào ra vậy trời ơi, sao nó dí em hoài nè." AK mồ hôi ướt đẫm lưng áo, mở căng mắt tìm mỏm đá nhưng ở đây làm gì có đá, toàn cây là cây.
Lấy hết sức bình sinh, AK dắt nó chạy một vòng, quanh lại dưới gốc cây Lâm Mặc.
Lâm Mặc thấy AK chạy đến, liền cúi người vươn tay, bắt chặt lấy, dùng hết sức kéo AK lên.
"Phù, cuối cùng cũng lên được rồi."
"Tay chân muốn rụng rời." AK một thân mồ hôi không quan tâm gì nữa, xụi lơ dựa vào người Lâm Mặc thở lấy hơi, quá mệt, trèo cây mệt, heo dí mệt, bắp chân bây giờ còn đang khởi tố bản thân giật giật cơ.
Con lợn rừng kia khi chạy ào đến chân AK, may mắn được Lâm Mặc kéo lên phút chót, tưởng chừng nó đã đâm sầm vào thân cây, nhưng nó phản ứng rất nhanh, quay đầu né sang bên cạnh, mồm kêu éc éc đi vòng vòng dưới gốc.
Santa ngồi bên đây nói vọng qua: "Rồi khi nào nó mới đi, tụi mình cứ ngồi vậy hoài sao?"
Lâm Mặc cũng không biết khi nào nó mới chịu đi, từ đâu xuất hiện tròn ủm đen thui này vậy:
"Ngồi đợi chút, để nó chán nó tự đi."
"Ừm, vậy tranh thủ nghỉ ngơi một xíu." Mika tán thành nhưng nhìn trời lại sực nhớ: "Mà không kéo dài thời gian được đâu, trời sắp về chiều rồi."
Lâm Mặc nghe vậy cũng đắn đo, nhìn con vật vẫn đang đi lòng vòng kia, không biết làm sao bây giờ.
"À tiểu Cửu, chuông gió mới lấy ghi gì vậy?"
Nine mở chuông, đọc lên: "Muốn nghỉ ngơi, phải gặp nhau."
AK ngồi dậy: "Là gặp nhóm Kha Vũ hả?"
Riki nửa chắc nửa không, thắc mắc: "Tại sao phải gặp nhau mới được nghỉ ngơi.?"
"Hay buổi tối có gì nguy hiểm cần nhiều người, hay là ám chỉ mọi người phải quay về trạm đầu nơi dựng lều? Hay là bên kia giữ cái gì đó liên quan đến nghỉ ngơi?" Santa vô cùng rối não.
Mika: "Còn một cái chuông AK chưa lấy được, để lấy nốt cái đó xem thử sao."
Mọi người gật đầu đồng ý, trong thời gian con vật còn canh phía dưới, Riki nhanh trí bẻ nhiều cành mỏng, nối chúng lại thành một cây dài, từ cây bên này với qua cây bên kia giật chuông.
Mika cùng Nine ôm lấy Riki, sợ anh té xuống đất, Santa giữ một chân Riki làm trụ, vững trọng tâm.
Cây mỏng nên nhẹ, giảm được rất nhiều lực, nhưng vì nhẹ nó ở giữa gió rừng bị thổi lúc lắc liên tục, chạm vào chuông rung rinh kêu vang.
Lợn rừng bị tiếng chuông thu hút, nó đi tới ngước nhìn.
Mọi người cũng dừng động tác nhìn theo nó.
"A."
Lúc này Lâm Mặc nghĩ ra cách, tay lục trong người lấy ra chiếc chuông đầu tiên, cẩn thận lấy giấy ra cất vào túi, cầm chuông lắc lắc, con lợn rừng nghe tiếng lại đi về dưới cây Lâm Mặc, nhìn hai người ngồi trên cây.
Lâm Mặc hướng nó mỉm cười, sau đó quăng chuông đi thật xa. Con vật kia nhanh chân chạy theo chiếc chuông.
Cả bọn thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng nó cũng đi rồi.
Riki dùng lực quơ một cái, chiếc chuông cuối cùng cũng rớt xuống.
Nine leo xuống trước, nhặt chuông gió đọc lên: "Trái với phải tạo thành vòng tròn, vật dụng thiết yếu nằm trên bán kính, điểm gặp nhau nằm cuối bán kính, lấy trạm rẽ trái phải là tâm vòng tròn."
Lâm Mặc: "Ra là vậy, hai chiếc chuông gợi ý thân phận, hai chiếc chuông gợi ý vật dụng, chắc là nhóm bên kia cũng vậy rồi. Gặp nhau mới được nghỉ ngơi ý là vật dụng thiết yếu cung cấp một bên là không đủ, cả hai bên cùng lấy mới đủ dùng cho cả nhà đúng không?"
Riki gật đầu: "Cũng có khả năng, tranh thủ đi lấy đồ trước, gặp mọi người nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro