25. Ai là thần hộ mệnh? (5)
Đường bên trái càng đi càng dốc. Tuy không mang theo vật gì quá nặng, nhưng lương thực thiết yếu và nước trong ba lô bây giờ cũng đủ làm mọi người thấm mệt.
Đi bộ đất liền ba mươi phút bằng mười phút đi đường dốc. Tại sao hướng này lại có dốc dài thế này? Leo mệt chết đi được.
Lưu Vũ được Bá Viễn kéo lên mỏm đá bằng phẳng ngồi nghỉ, tay cầm tờ giấy phất phới cho cả hai ít gió.
Hai người chống cằm nhìn ba đứa út loay hoay dưới kia vẫn chưa lên.
Vách cao ở rừng du lịch đều được dựng rào chắn an toàn. Tuy nhiên, Châu Kha Vũ vẫn kéo Patrick hướng vào bên trong mà đi, còn bản thân mình hiển nhiên đi gần hàng rào.
Trương Gia Nguyên đi phía trước hai người dẫn đường, chỗ nào cảm thấy không ổn liền rẽ sang chỗ dễ đi hơn.
Nhưng đất trơn thì không ai báo trước. Một bước lên gặp phải bùn, đất trời tức khắc chao đảo.
Trương Gia Nguyên hoảng hồn vội chụp lấy cái gì có thể hòng giữ vững bản thân, nhưng rất tiếc không có gì để chụp cả.
Châu Kha Vũ và Patrick đi phía sau cũng hết hồn theo. Giơ tay ra đỡ lấy, nhưng người thì không ngã ra sau, Trương Gia Nguyên phịch mông xuống bùn trượt về chân dốc, kéo theo Châu Kha Vũ và Patrick phía sau lông lốc trượt theo.
Đáp về chỗ cũ, ba đứa nhìn nhau, cái mông đầy bùn.
Lưu Vũ buồn cười nhìn ba cục bùn đang cười tít mắt kia, nói vọng xuống: "Vui lắm sao?"
Patrick hớn hở trả lời: "Như chơi cầu tuột hồi nhỏ á anh. Đã lắm."
"Rồi ba đứa có mang theo đồ thay không mà ở đó nghịch bùn?" Vẫn là Bá Viễn biết cái nào trọng tâm hơn.
"Chết, ba lô em toàn đồ ăn với nước uống thôi." Patrick hoang mang: "Giờ em quay lại lấy đồ nha, mấy anh đợi em xíu."
Quay sang hỏi hai người còn lại: "Hai anh có mang theo không? Để em chạy về lấy luôn cho."
"Không cần đâu" Châu Kha Vũ ngăn cản. "Dù sao một chút cũng phải chơi trò gì đó nữa cho xem, bên tổ chức không cho chúng ta đi không mà được đáp án đâu. Đợi xong rồi cùng về."
"Ừm" Trương Gia Nguyên gật đầu tán thành. Anh lấy khăn mặt trong túi, đổ một ít nước lên đưa cho Patrick.
Patrick nhận lấy, nhìn qua nhìn lại, ba người chỉ có một chiếc khăn.
Nên là, em lau bùn trên mặt cho Trương Gia Nguyên trước, chủ nhân của chiếc khăn. Lật sang mặt sau lau cho Châu Kha Vũ, anh trai thúi của em.
Hai mặt khăn bây giờ toàn là bùn, Patrick tự kéo cổ áo lên lau mặt cho mình. Vậy là xong.
Châu Kha Vũ nhìn cái mặt lem nhem kia liền phì cười, em ấy nghĩ lau như vậy mặt mình sẽ sạch sao? Châu Kha Vũ thấm nước ra tay, quẹt đi vết bùn còn lem cho em.
Ừm, da thật mịn.
"Được rồi được rồi, ba đứa lên đây đi, anh thấy trạm tiếp theo rồi." Bá Viễn ngoắc ngoắc ba đứa. Trời cũng đã sang trưa, không kịp làm nhiệm vụ trạm này trễ giờ về trạm đầu là ngủ bờ ngủ bụi cả nhóm.
Qua hết con dốc là một nền cỏ dài bằng phẳng mênh mông, nổi bật lên căn chòi lợp mái lá dựng sẵn giữa đồng cỏ, giữa hè nắng trưa rợp vàng, nơi này du dương đón gió mát vô cùng, trên mái chòi treo vài chiếc chuông gió, tiếng chuông theo từng ngọn gió leng keng đung đưa, hoà vào tiếng cỏ xào xạc nhấp nhô từng gợn sóng.
Hai người anh dắt theo ba cái mông bùn từng bước hướng về căn chòi.
"Mấy anh ơi, hình như trong chuông gió có giấy."
Patrick chỉ tay về chiếc chuông thấp nhất. Nói là thấp nhất nhưng đối với em vẫn là cao. Nhón chân tay với vẫn chưa chạm được chuông.
"Để anh ẵm em lên."
"Khoan đã anh ơi, người em toàn bùn."
"Không sao"
Bá Viễn ôm hai bắp chân Patrick nhấc lên, nối được thêm một đoạn.
Nhưng vẫn chưa tới.
"Sắp đến rồi anh ơi" Patrick cố gắng với với.
Không ai giữ thân trên cho em, xém xíu nữa ụp mặt xuống đất, Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên vội vàng chạy lại đỡ.
"Hai người qua bên xíu đi, để em lấy cho."
Châu Kha Vũ lấy đà, từ ngoài xa chạy vào nhảy lên, một phát trúng chuông.
Chỉ trúng qua thôi, chứ chụp hụt.
Châu Kha Vũ đáp đất, tay trống trơn, đứng hình.
"......."
Toàn trường im lặng.
Tiếng gió xì xào.
"Thôi thôi tránh qua đi" Trương Gia Nguyên đẩy Châu Kha Vũ về, kéo Lưu Vũ lên: "Anh ngồi lên vai em, em cõng anh lên."
"Ừ ừ" Lưu Vũ nhấc chân lên vai Trương Gia Nguyên, Patrick cùng Châu Kha Vũ giúp đỡ hai bên, tránh lắc lư.
Trương Gia Nguyên từ từ đứng lên, kết hợp Bá Viễn nâng phụ, Lưu Vũ cố với. Cuối cùng cũng lấy được chiếc chuông gió đầu tiên.
"Trong nhóm các bạn, có hai người liên quan đến AK."
"Lại là liên quan AK" Trương Gia Nguyên lèm bèm, cố lấy muốn hụt hơi, cuối cùng gợi ý gì như không, hèn chi treo cái này thấp nhất.
"Bên tổ chức biết ai không đọc tin nhắn à? Sao gợi ý toàn liên quan đến người không có miếng thông tin nào hết vậy?"
"Nguyên nhi đưa giấy em giữ cho, đừng nóng đừng nóng, bình tĩnh." Patrick vuốt vuốt lưng Trương Gia Nguyên xoa dịu, hạ nhiệt nào.
Vuốt lưng thật hiệu quả, trường hợp nào cũng có thể dùng.
"Ừm"
Trương Gia Nguyên uống ngụm nước, lại nhìn lên trần xem xét. Cái tiếp theo có thể lấy, được treo gần cột dựng chòi, nhắm được mục tiêu, Trương Gia Nguyên đi đến leo lên lan can, hai tay hai chân ôm lấy cột, trèo trèo.
"Gì như thằn lằn đu cột vậy?" Châu Kha Vũ chống nạnh buồn cười.
"Còn không mau lại đỡ phụ, đứng ở đó cười nữa." Trương Gia Nguyên ôm cột giữ chặt, càng giữ càng tuột, bình thường vẫn leo ngon ơ mà.
"Người anh toàn bùn, không có độ bám." Patrick chạy lại phía dưới Gia Nguyên, giúp anh cản thêm ít lực, nhưng hai tay đẩy lên không xi nhê gì, Patrick quay người lại, đưa lưng vào cột, cúi đầu ra ngoài.
"Ngồi lên vai em đi, em đẩy anh lên."
"Em chịu được không?"
"Được."
Trương Gia Nguyên buông lực tay, dồn trọng lượng cơ thể về đôi vai phía dưới, nhưng mãi mà sao không thấy lực nâng lên.
"Em ổn không?" Trương Gia Nguyên ôm cột nhìn xuống.
"Được rồi, em đứng lên đó nha." Patrick gật gật đầu.
Bá Viễn giúp giữ lưng Gia Nguyên.
Châu Kha Vũ giúp Patrick cùng nâng, giảm nhẹ trọng lượng cho em.
Patrick dùng hết sức đứng dậy nâng Trương Gia Nguyên, vị trí như này ngược rồi, nhưng tình thế cấp bách làm được gì cứ làm thôi.
"Ok, lấy được rồi."
Mệt bở hơi tay.
Vừa lấy được chuông, Patrick liền nằm sải lai ra sàn, thở lấy thở để. Châu Kha Vũ ngồi xuống dùng tay quạt quạt, nhìn em, sao nay tràn trề sức sống dữ vậy nè, toàn xí chỗ dùng lực mạnh thôi.
Patrick nhìn anh cười cười, vui mà, cùng chơi cùng vui. Châu Kha Vũ thấy em cười cùng mỉm cười theo, ừm, vui vẻ là được.
"Nhân số thật sự của bên trái có 3 cặp ghép theo: thần hộ mệnh - người được bảo hộ."
"Ít ra phải gợi ý như vậy nè, còn có cái để suy luận." Trương Gia Nguyên đứng dậy: "Ủa, mà tụi mình có 5 người thôi, sao ra 3 cặp được?"
Bá Viễn: "Nhân số thật sự, anh nghĩ là không tính Châu Kha Vũ. Vì em ấy là được tự do lựa chọn, không phải ép buộc theo bên trái."
Lưu Vũ: "Chỉ còn 4 người, lại càng không ra được 3 cặp."
Châu Kha Vũ trầm ngâm suy nghĩ, bốn người ba cặp, mấu chốt nằm ở đâu? Không lẽ:
"Có hai người là thần hộ mệnh của nhau à?"
-------
Vừa viết xong đi ra thấy Song Vũ nhảy Radio.
Huhuhuhuhuhu up sớm xíu là tui không chụp hụt rồi.
Tui chụp hụt vid như CKV chụp hụt chuông gió.
Nghiệp quật tui vì cho CKV chụp hụt ư.
Xin lỗi em :((((
Khóc rất nhiều 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro