
20. Trò này không đáng sợ, cái khác đáng sợ hơn (7)
Châu Kha Vũ gật gù em biết mà, nói tiếp:
"Thứ hai không phải là giải đáp, đây là chỉ điều em cảm thấy mật mã 789 có thể chưa chính xác. Bởi vì, theo hướng số 1 và 3 giống nhau bỏ đi, còn lại ba số 789 làm tổ hợp không theo thứ tự. Chúng ta sẽ có nhiều hơn một mật mã xoay quanh ba số này."
"Là sao? Nói gì không hiểu."
Dấu chấm hỏi to to xoay tròn những chiếc đầu nho nhỏ.
"A" Patrick và AK đồng thời vỗ tay, ngộ ra ý chính.
AK hai mắt sáng loá: "Tổ hợp, chỉnh hợp đó ha."
Lâm Mặc vội độp cho AK một phát: "Thôi đừng dùng ngôn ngữ giải thích nữa, nói gì cụ thể dễ hiểu hơn đi."
Người còn lại cùng ngộ ra chân lý, Patrick giơ tay tiếp lời: "Ý của anh Châu Kha Vũ mật mã có thể là 789, 879, 978,..... đúng không ạ?"
Châu Kha Vũ hài lòng gật đầu: "Đúng rồi. Tóm lại, ý của em là, chúng ta còn thiếu một điều kiện để sắp xếp ba con số đó lại. Giống như điều kiện cuối cùng giữa phòng em và phòng Patrick là ảnh ngược qua gương. Thì ở đây chắc chắn sẽ cần một điều kiện nữa, mà điều đó là gì thì em chưa biết.
Và nhớ, với điều kiện bỏ số 1 và 3 phải đúng nhé, như thế chúng ta mới giải tiếp được, từ đầu mà sai cả bài đều sai nha mọi người."
Mika sốt ruột: "Vậy tại sao không thử hết đi? Cứ làm đại đi nếu sai tính tiếp, nếu đúng thì mừng."
"Đừng, em buồn."
"Gì?"
Mika nghi ngờ quay qua hướng phát ra giọng nói. Một bóng trắng dùng tư thế ngồi xổm y chang mọi người, đưa chiếc đầu phủ kín tóc chen giữa AK và Mika.
"AAAAAAAAAAAAA"
AK cùng Mika đồng thanh hét toáng lên, thân người thoắt cái nhảy khỏi mặt đất chạy ào về phía Châu Kha Vũ đang đứng, trốn sau lưng em.
Những người còn lại bị doạ giật mình, vội nhìn ra sau lưng xem có ai tương tự không?
Có!!!!!!!!!! AAAAAAAAA
Một người ngồi sau Riki và Tiểu Cửu, yên lặng ngồi đó, chưa có dịp bắt chuyện cùng.
Tiểu Cửu giật bắn người vận hết công suất la lên, chạy ào đến nhập bọn cùng Mika, ôm chầm lấy nhau mạnh ai nấy la.
Những người còn lại đứng dậy, có người bình tĩnh kéo người hồi hộp, lùi dần về nhau nhìn hai bóng trắng kia.
Cũng sơ suất, vị trí Châu Kha Vũ đứng tựa cửa, mọi người hướng mặt về phía Châu Kha Vũ, lưng tất nhiên đưa về phía con đường nhà xác ban nãy.
Tưởng chừng sẽ không còn ai đột nhiên nhảy ra, nhưng ba mươi chưa phải là Tết. Địa bàn người ta muốn nhảy ra khi nào thì nhảy.
Trong khi đó, vẫn có Bá Viễn không bị doạ, anh suy ngẫm.
Mọi người bị Châu Kha Vũ thu hút sự chú ý, không ai để ý phía sau đang xảy ra điều gì.
Thế nhưng, Châu Kha Vũ đứng đối diện với con đường nhà xác, chắc chắn em ấy phải phát hiện ma ca ca đi đến chứ?
Sao có thể để mọi người bị hù được?
Anh nhìn sang Châu Kha Vũ đang cố gắng kéo Patrick đến cạnh mình, chợt phát hiện.
Thằng nhóc quỷ này, biết tỏng mật mã mà giở trò kéo dài thời gian.
Giờ anh nên làm gì đây? Vạch trần hay thuận theo em nó?
Không khí lại hỗn loạn, tách ra thì lạnh, chụm lại thì ấm nhưng mà ngộp quá.
Santa chen ra dòng người hít thở, bị thứ trên tay một trong hai vị ma ca ca kia thu hút.
"Ủa? Đó không phải chiếc hộp của mình sao? Nằm trên tay vị kia từ bao giờ thế?"
Mọi người nhìn theo, cùng thắc mắc.
Riki hỏi: "Lúc nãy ai đang giải khoá?"
Lưu Vũ và Nine giơ tay, vận dụng trí óc nhớ lại, hai người đang nghiên cứu, sau đó nghe lén chuyện ba đứa nhỏ nhưng chiếc hộp vẫn ở đó.
Cho đến khi,
"A lúc nãy ngồi nghe Châu Kha Vũ nói, em để chiếc hộp sau lưng, bị doạ chạy lên đây nên anh ấy cầm chiếc hộp của mình rồi." Tiểu Cửu vội vàng giải thích.
"Không sao không sao" Châu Kha Vũ bước ra trấn an "Để em đi lấy lại cho, mọi người ở yên đây nha."
Loạt ánh mắt đổ dồn lên thân hình Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ đi tới, hai vị kia đi lui.
Châu Kha Vũ lại đi tới, hai vị kia lại thụt lùi.
Gì vậy???
Cả nhóm sốt ruột hết sức.
Trong lúc mọi người đang chăm chú nhìn Châu Kha Vũ, tiếng cạch sau lưng phát ra vang vọng, ổ khoá được mở.
!!!
Cánh cửa kẽo kẹt dần mở ra thành công thu hút sự chú ý của mọi người.
Tiếng hoan hô xen lẫn tiếng bước chân chạy đi ồn ào nhốn nháo. Lúc này ai đâu quan tâm đến gì nữa, thoát ra là trên hết.
Patrick bỗng dưng bị ai đó kéo đi, em hốt hoảng.
"Còn Châu Kha Vũ mấy anh ơi."
Patrick la lên với mọi người, đầu quay lại tìm kiếm bóng hình Châu Kha Vũ. Ở bên kia, Châu Kha Vũ nghe tiếng gọi, nhìn theo em. Đến khi Patrick bị kéo sắp khuất hẳn, em đã nhìn thấy được Châu Kha Vũ chạy theo mọi người. Cuối cùng Patrick cũng yên tâm, xoay lưng chạy.
Sau cánh cửa vẫn là con đường tối đen, dẫn đầu đoàn người lúc này lại là AK, chạy khoảng trăm bước, AK kéo rèm ngăn cách, cuối cùng cũng thấy được ánh sáng tự nhiên rồi, ánh sáng mà nhung nhớ bấy lâu.
Cả bọn chạy ra hít lấy hít để, mệt muốn chết. Cuối cùng cũng ra rồi, tạ ơn trời đất.
Bá Viễn đếm lại số người, ủa? Anh đếm lại lần nữa.
Ủa?
Nhận thấy tình hình không đúng. Lưu Vũ cùng Bá Viễn đếm lại thêm một lần.
Lưu Vũ la lên: "Thiếu một người."
Nghe đến đây, Patrick lập tức nhìn lướt một vòng, khẳng định bản thân vẫn chưa nhìn thấy bóng hình cần tìm, em hốt hoảng: "Châu Kha Vũ!"
"Không phải em ấy đã chạy theo rồi sao?" Riki chưa dứt câu Patrick đã chạy lại vào trong.
Mọi người càng hết hồn hơn, thằng bé này hết sợ rồi à?
Trương Gia Nguyên vội vàng chạy theo Patrick. Santa cũng chạy theo.
Nghĩ đi nghĩ lại, Bá Viễn xua tay bảo mọi người yên tâm, để ba người vào lại là đủ rồi: "Không có gì đâu, chắc chạy sau tụi mình một chút thôi, mọi người nghỉ ngơi đi, chạy loạn lạc thêm người càng khổ hơn."
Trở lại con đường tối âm u, Patrick dùng hết tốc lực vừa chạy vừa gọi.
"CHÂU KHA VŨ!!!"
"ANH Ở ĐÂU?"
Trương Gia Nguyên phía sau la lên: "Từ từ Patrick, đợi anh."
"Thằng nhỏ này chạy ghê vậy." Santa lầm bầm, đuổi theo muốn hụt hơi.
Không có ánh đèn rọi, mắt cận lại càng không thấy gì. Khi Trương Gia Nguyên và Santa ở phía sau phát hiện bóng người, Patrick đã chạy đến đâm sầm vào người ta, hai người ăn ý dừng bước.
Ui chao, đất trời chao đảo.
"Em lại chạy vào đây làm gì?"
Patrick xoa xoa mũi bị đập đau, ngước lên nhìn người trước mặt, chưa nhìn kỹ, em nhón hẳn chân để gần thêm chút nữa, em cận mà.
Đáp lại em là cái nhếch mày quen thuộc.
Patrick không trả lời câu hỏi của anh, chỉ gọi:
"Anh ơi."
Như để khẳng định, khoé môi Châu Kha Vũ cong lên, dịu dàng trầm ấm đáp lời:
"Ơi, Anh đây!"
----
Để mấy chị đợi lâu nên nay mình bù liên tù tì 2 chương nha.
Tại sao cửa lại mở? Ai mở? Mật mã là gì?
Mục đích Châu Kha Vũ kéo dài thời gian?
Tại sao Châu Kha Vũ chạy chậm như vậy?
Giải thích tên chương.
Tất cả sẽ được giải đáp trong đầu phần tiếp theo.
Đến đây tạm thời cùng các em nói lời tạm biệt ở chuyến đi chơi này.
Và cùng các em chào đón chuyến đi kế tiếp "Ai là thần hộ mệnh?" nhé.
Yêu thương 💞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro