19. Trò này không đáng sợ, cái khác đáng sợ hơn (6)
Những đôi mắt to tròn sáng loá tràn đầy hy vọng nghe Mika nói ra đáp án.
Lại một lần nữa bị Châu Kha Vũ phủ định mà phụng phịu.
Trong hoàn cảnh này, người sợ luôn mong nhanh có đáp án, người không sợ lại chia thành hai trường hợp, nhanh ra ngoài cho mấy đứa nhỏ ăn cơm hoặc sớm cũng được muộn cũng không sao, ở trong này cũng có điều thú vị phết.
Nine hỏi Châu Kha Vũ: "Vậy theo em mật mã phải giải thế nào?"
Mika: "Em biết gì phải không? Biết thì mau nói đi nào, anh không muốn ở trong đây nữa đâu."
Châu Kha Vũ lắc đầu: "Em chỉ nói ra suy luận của mình thôi, chứ không chắc chắn điều gì."
Bá Viễn: "Suy luận của Kha Vũ là hướng giải của chúng ta hiện tại đã bị cuốn theo những hướng đi trong những căn phòng nhỏ, muốn giải mật mã này, cần phải bao quát hơn, ý em là vậy đúng không?"
Châu Kha Vũ gật đầu: "Đúng vậy."
Mặt khác, AK vẫn còn niềm tin vào cuộc sống, mong ước được người chơi trước để lại chiếc phao, cả người úp mặt vào tường soi từng chi tiết, quả thật, có rất nhiều chữ viết được khắc trên tường.
'A và B đã chơi trò này."
'Yêu E rất nhiều.'
'Crush G nhưng không dám nói.'
'Mình là H lớp xxx thích F cùng lớp, F có chơi trò này nếu thấy thì nhắn tin với mình, mình giúp cậu giải mật mã.'
Rồi mắc gì không ghi ra đại đi còn nhắn tin với mình, biết ai đâu nhắn, cưa cẩm trắng trợn.
AK câm nín nói không nên lời. Đây là viết cái gì vậy?
Riki học theo động tác của AK, những câu dài quá thì chịu, nhưng câu này thì anh biết.
'C <3 D'
Riki tủm tỉm mỉm cười chỉ cho Lâm Mặc cùng đọc.
Lâm Mặc đọc xong lại thấy vừa dễ thương vừa buồn cười: "Này là nhà ma hay chuyên mục tỏ tình bốn phương?"
Santa vươn người đọc ké: "Viết lời tỏ tình những nơi âm u như này rồi ai thấy?"
Bá Viễn: "Ở đó trách móc người ta, không khéo có đứa lại viết những câu như thế lên tường bây giờ?"
Lưu Vũ: "Anh đoán thử, có thể là ai?"
Bá Viễn cùng Lưu Vũ nhìn nhau cười khoái chí hiểu ý, gì chứ nhà mình, dám chắc thể nào cũng có không một thì hai người sẽ viết cho xem.
AK thắc mắc: "Sao không có những câu như 'mật mã là xxx' nhỉ?"
Không phải những câu thể hiện trình độ IQ hay những câu đại ý giải cứu thế giới sẽ phù hợp hơn sao, nhìn vào liền được trao giải thưởng người tốt.
Trương Gia Nguyên đi tới nhập bọn, anh vỗ vai AK: "Có thể có, mà chắc bị xoá rồi."
"Là để bảo mật trò chơi?" Patrick không đi đến nhóm người phía trước, em dừng chân bên cạnh Châu Kha Vũ, ngước lên hỏi anh.
"Cũng có thể" Châu Kha Vũ cúi người trả lời, không hiểu sao lại rất thuận tay xoa đầu em, hỏi: "Đói bụng chưa?"
Đầu nhỏ suy nghĩ suy nghĩ, đói thì có đói, mà trong đây không ai than thở, ngay cả tiểu Cửu thường ngày thích ăn nhất cũng không than, em mở miệng đòi hỏi quá lại cảm thấy thật không tốt.
Patrick vội lắc đầu, xoáy tóc trên đỉnh đầu có tóc con mới mọc, lỉa chỉa xoay tròn trong lòng bàn tay Châu Kha Vũ.
Ngưa ngứa.
Châu Kha Vũ biết tỏng đứa nhỏ hướng nội này hay suy nghĩ nhiều, thật ra đói lắm rồi mà không dám nói, Châu Kha Vũ tay vẫn giữ nguyên đặt trên đỉnh đầu em, mắt nhìn ổ khoá trầm tư suy nghĩ:
"Được rồi, sẽ giải nhanh thôi."
Từ bao giờ, Châu Kha Vũ đối em có những hành động tự nhiên như thế?
Và từ bao giờ, Doãn Hạo Vũ đối anh tự nhiên chấp nhận như thế?
Không ai có thể trả lời chính xác từ khi nào.
"Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông."
Tuy phía trước bàn tán xôn xao, nhưng phía sau làm gì mấy anh cũng biết hết đó nha hai đứa.
Mika biết tỏng thằng em này còn muốn trong đây lượn tiếp một lúc.
Anh lại lần nữa gọi tên Châu Kha Vũ: "Này này, em còn biết gì nói hết ra đi, nhanh nhanh còn ra ngoài."
Châu Kha Vũ: "Em chỉ suy luận thôi nha."
Nine: "Em nói thử"
Cả nhóm lấy Châu Kha Vũ và Patrick làm trung tâm, ào ạt vây quanh hai đứa nhỏ, ngồi xổm xuống, ngoan ngoãn nghe giảng.
Patrick bỗng dưng bị nhiều người nhìn như vậy thật ngượng ngùng, em cũng đâu biết gì về mật mã, nhẹ nhàng thụt lùi về phía các anh, cùng ngồi xổm.
Đợi mọi người yên vị, Châu Kha Vũ bước lên vị trí lưng áp với cửa, hắng giọng:
"Giải đáp thứ nhất, tại sao cửa ký hiệu của mọi người, tuy cùng cửa khác phòng nhưng các phòng lại có mật mã giống nhau.
Còn cửa ký hiệu của em và Patrick, tuy cùng cửa nhưng hai phòng lại khác nhau. Lý do rất đơn giản, bởi vì cửa ký hiệu của mọi người chỉ có một ký hiệu, cửa của tụi em tận hai ký hiệu.
Mấy anh có nhớ hình ảnh dán trên cửa không.?"
"A" Bá Viễn cùng Lưu Vũ đồng thời vỗ tay vỡ lẽ: "Ra là nó."
Châu Kha Vũ gật đầu, tiếp tục:
"Đúng vậy,
Cửa bên trái: 🍎 😀 trái táo và mặt cười
Gồm có tạm gọi phòng 1 em và Trương Gia Nguyên, phòng 2 Patrick và Tiểu Cửu.
Cửa ở giữa: ⌨️ bàn phím
Phòng 1 Lưu Vũ và Mika, phòng 2 Lâm Mặc.
Cửa bên phải: 🧮 bàn tính cổ
Cửa này anh Bá Viễn, Santa, Riki, AK đi chung."
"Pai Pai, em có nhớ anh nói mật mã của phòng em là gì không?"
Patrick hướng Châu Kha Vũ lắc đầu: "Em không"
Lúc đó bị doạ hoảng loạn, em đâu còn tâm trí nhớ anh nói gì với em.
Nine vội lên tiếng: "731".
Anh là người mở cửa nên nhớ rất rõ.
Châu Kha Vũ gật đầu: "Đúng rồi, tại sao em lại biết cửa của hai người là 731 và cửa của em là 137.
Bởi vì, ký tự in trên vách tường.
Trong phòng em có một tủ sách, trong đó có một cuốn sách được mở ra sẵn, trên khoảng trống ghi dòng chữ:
'Bảng đen vốn là khoảng không vô tận
Chỉ có vách tường hướng bạn mỉm cười.'
Đây cũng là lý do bảng đen của tụi em không có câu hỏi giống mọi người."
Cả bọn gật gù: "À à."
Trương Gia Nguyên đột nhiên nhớ đến, lập tức khẳng định: "Hèn chi, khi đó đang nói chuyện, bỗng dưng Châu Kha Vũ cầm sách đọc, chưa được bao lâu lại quăng đi, em còn tưởng khi đó anh ấy bực mình, ra là đã biết đáp án."
Lâm Mặc: "Vậy tại sao Kha Vũ không cho em xem cùng?"
Trương Gia Nguyên lườm Châu Kha Vũ đang đứng trên kia, ghé vào tai Lâm Mặc nói nhỏ:
"Vì muốn ra oai."
Còn cất công ông đây xắn tay áo chút nữa đạp hẳn cửa, thế mà cái người này biết hết còn không đánh tiếng nào với anh em.
Riki thắc mắc: "Sao em biết mật mã là 137?"
Châu Kha Vũ: "Vì trên tường in 😀😊😎."
Santa: "Đừng nói trái táo là ký hiệu của iphone nha."
Châu Kha Vũ: "Chính xác rồi đó anh."
Cả bọn câm nín nói không thành lời. Trên bảng biểu cảm căn bản dòng iphone, căn cứ theo hình bắt đầu đặt số từ 1, sẽ có số tương ứng với hình.
Châu Kha Vũ: "Thật ra ban đầu em cũng không biết phòng em và Patrick khác nhau, khi lấy mật mã của em mở cửa cho em ấy không được, em chợt nghĩ có thể đáp án khác nhau, vì cửa tụi em có hai ký hiệu, khác hẳn các cửa còn lại.
Nhìn qua khung cửa sắt, hai phòng được thiết kế giống nhau, nhưng hoàn toàn đối lập, nói dễ hiểu là, hình ảnh ngược phản chiếu qua gương, nên em nghĩ đáp án phòng này có thể lật ngược với phòng em. Quả thật, em đã đúng."
AK: "Ghê vậy trời, may thay em không rớt vào cửa đó, không thì khóc ba ngày."
Lâm Mặc ôm lấy AK đồng cảm, những con người được cứu.
Lưu Vũ: "Vậy nếu trường hợp không được cứu phải giải mật mã từ phòng Patrick và Tiểu Cửu thì sao?"
Châu Kha Vũ: "Đơn giản thôi, đã là ảnh phản chiếu, bên em có chắc chắn bên phòng Patrick và Tiểu Cửu cũng có, chỉ là bị doạ sợ không quan sát được."
Nine: "Quả thật là có tủ sách, nhưng anh với Patrick không có lại gần, nên đành chịu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro