Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14 - Đại Đảo Cách Cách (Lâm Mặc x Lưu Vũ)

INTO1 vậy mà xuyên không đến thế giới hoá hình???

Chả là INTO1 sau khi tỉnh giấc, phát hiện bản thân có thể biến thành một loài động vật nào đó khá... bất ổn... Cũng không phải là không thích, nhưng thực sự có hơi bất ngờ.

Nói là xuyên không đến đây nhưng mới chỉ có team 90s là hoá hình thành công, vậy có nghĩa là người tiếp theo hoá hình chính là Lưu Vũ.

Xui thay, các anh lớn đều hoá hình bình thường, tự do thay đổi hình dạng vì hình hài này đã tồn tại sẵn trong cơ thể. Còn Lưu Vũ lại phải trải qua quá trình phân hoá và biến đổi kéo dài trong suốt 1 tuần trời. Và trong 1 tuần này, Lâm Mặc không ngừng ở bên cậu mà chăm sóc.

Hai ngày nay, Lưu Vũ đều sốt cao hơn 39 độ, thân nhiệt cứ nóng bừng lên mà vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt. Bá Viễn bảo đây cũng là lẽ thường tình, những ai phân hoá đều như vậy cả. Mặc dù chẳng biết anh có trải qua kỳ phân hoá như này không, nhưng mà Lâm Mặc xót người yêu lắm rồi.

"Vũ, anh sao rồi...?" Lâm Mặc để Lưu Vũ nằm lên đùi mình, vuốt vuốt phần tóc dính bết vào trán: "Em đi lấy nước cho anh nhé!"

"K-không, Mặc!" Lưu Vũ yếu ớt nắm lấy góc áo Lâm Mặc: "Đừng đi..."

"Không đi, được chưa?" Lâm Mặc chỉnh lại tư thế cho Lưu Vũ: "Khó chịu cứ nói với em, em ở bên anh cùng chịu đựng"

"Ừm... nhưng anh Viễn bảo lúc hoá hình không nên có người ở gần, vì có thể bọn họ sẽ bị thao túng tâm lý mà khó có thể hoá hình được... cơ thể... cũng sẽ rơi vào trạng thái hôn mê... Aaa" Lưu Vũ ôm lấy ngực mà hét lớn.

"Vũ... anh sao vậy? Đ-đừng làm em sợ..." Lâm Mặc vội lấy điện thoại ra, bấm một dãy số. Sau khi trao đổi với đối phương đôi ba câu thì liền thấy cửa phòng bật mở.

"Bảo bối!" Cao Khanh Trần sốt ruột đến mức tai thỏ đã lộ cả ra ngoài: "Em ấy không sao chứ?"

"Mau thu tai em vào, mùi hương của em có thể kích thích tiểu Vũ rơi vào hôn mê đấy!" Bá Viễn nhẹ nhàng nhắc nhở, anh tiến đến gần giường ngủ, đứng đối diện với Lưu Vũ: "Em thấy sao rồi?"

"Em thấy khó chịu... nóng lắm!" Lưu Vũ khó khăn thở dốc: "Cảm giác cơ thể nhẹ bẫng, cứ như không có một chút sức lực nào cả!"

"..." Bá Viễn trầm mặc một lúc, rồi bảo mọi người ra ngoài: "Anh để đồ ăn và nước uống ở đây cho em, trong vòng hai ngày không được phép ra ngoài, nhớ chưa?"

"Có gì thì gọi cho anh, tiểu Vũ" Bá Viễn khép cảnh cửa lại, từ bên ngoài cửa nói vọng vào trong: "Qua hai ngày nữa sẽ ổn thôi"

.

Đêm hôm ấy, Lưu Vũ nằm vật lộn với cơn sốt vẫn còn đang làm loạn trong cơ thể cậu. Cậu khó chịu lật người qua lại, cuối cùng không chịu được mà bỏ bớt lớp áo ngoài. Lúc đứng trước gương, trong ánh sáng mờ ảo của ánh trăng chiếu xuyên qua cửa sổ, Lưu Vũ nhận thấy trên đỉnh đầu mình xuất hiện hai vật thể nhỏ hình tam giác.

"Tai ư?" Lưu Vũ kinh ngạc sờ lên đầu mình, xúc cảm mềm mại chạm vào mu bàn tay, khiến bản thân có chút hoảng: "Giống tai loài sói?!"

Trước khi hoá hình mấy tháng, Lưu Vũ có từng ngồi nói chuyện với Cao Khanh Trần, cũng thích tai thỏ của anh ấy nên cực kỳ hy vọng bản thân hoá thành chú thỏ nhỏ... nhưng có lẽ không được rồi!

Đôi tai nhọn tam giác, tuyệt nhiên không phải tai của thỏ.

Nếu lỡ thành sói... liệu Tiểu Cửu có sợ cậu không? Có ghét cậu hay không?

Lưu Vũ trèo lên giường, tiếp tục định thần giấc ngủ. Cảm giác khó chịu trên người vẫn còn đó nhưng đã giảm đi rất nhiều. Vì vẫn còn mệt nên cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu, đến khi mặt trời đã lên được gần một nửa chặng đường thì người mới chậm chạp thức giấc.

Trên bàn gần cửa ra vào là ít bánh mỳ cùng hộp sữa tươi. Chắc hẳn Bá Viễn đã lén lút để lại cho cậu vào rạng sáng, cũng không muốn ảnh hưởng đến việc cậu đang hoá hình. Mẩu giấy nhỏ màu hồng được để bên cạnh, nhìn nét chữ xiêu vẹo cũng đoán được là Lâm Mặc viết cho cậu.

Vũ tỷ tỷ, em biết anh đang cực kỳ khó chịu, nhưng phải ăn uống đầy đủ mới có sức khoẻ được. Cần gì cứ gọi cho mọi người, INTO1 sẽ ở bên anh, Vũ tỷ tỷ!!!

Lưu Vũ khẽ cười, rồi đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Ngủ được một giấc cũng đã cảm thấy khoẻ hơn, Lưu Vũ như thói quen lại vận động nhẹ như ép chân hay ngồi dưỡng sinh để điều hoà cơ thể lại một chút.

"Không biết đêm qua là ảo gác... hay là thật nhỉ?" Lưu Vũ khẽ thầm nói trong lòng, bình thường hoá hình sẽ mất một khoảng thời gian nhất định. Muốn biết cũng phải đợi tối nay hoặc sáng ngày mai mới biết cậu sẽ hoá hình thành loài thú nào.

Lưu Vũ chạm nhẹ lên đỉnh đầu mình, chẳng có gì bất thường cả. Có khi cậu chỉ ảo giác mà thôi!

Đêm hôm ấy, cơn sốt lại kéo đến, cả người Lưu Vũ đau dữ dội. Mi tâm hơi run, hơi thở cũng gấp gáp nhiều hơn một chút. Cả người cậu nóng ran, cảm xúc khó chịu xâm lấn lấy từng tế bào trong cơ thể. Dần dần cậu rơi vào trạng thái mất đi ý thức, rồi lịm đi.

Tỉnh dậy, đầu vẫn hơi choáng váng. Thấy bên ngoài đã là một mảng ráng chiều đỏ ửng. Lưu Vũ khẽ cựa mình thì phát hiện có đến 10 cặp mặt đang nhìn cậu chàm chằm.

"Oa, đáng yêu quá!"

Hả!?

Lưu Vũ nghe lời này từ khuê mật mà muốn sốc ngang toàn thân, đang nói cậu đáng yêu???

Lưu Vũ cựa mình, đầu nhỏ chui ra ngoài lớp chăn, ngước mắt lên nhìn mọi người. Gương nằm ở phía đối diện giường cậu, cũng thuận tiện để cậu nhìn thấy hình dáng thực sự của mình.

"Alaska?"

Màu lông xám trắng pha lẫn với màu trắng tinh giản, mang lại một sự lạnh lùng u ám. Alaska với thân hình to tướng cực kỳ ra dáng mãnh nam, nhưng sao cứ nhìn Lưu Vũ như một cục bông nhỏ thế này.

Quên mất, sau khi phân hoá được 2 năm thì cơ thể phân hoá mới trưởng thành. Vậy nên giờ có là Alaska thì Lưu Vũ vẫn chỉ là một chú cún con với bộ lông bông xù tròn ủm thôi.

4 bạn út chưa phân hoá thi nhau xoa xoa cái đầu tròn của tiểu cún Lưu Vũ, nhưng đến khi Lâm Mặc chạm vào, cún con liền khinh bỉ né tránh.

"Ơ kìa Lưu Vũ... sao anh lại né tránh em, anh hết yêu em rồi à?"

Lưu Vũ trừng mắt nhỏ nhìn mắt to, sau đó chạy về phía phòng tắm mà đập đập vào cửa. Bá Viễn hiểu ý cậu, liền mở cửa phòng tắm cho cậu.

"Trong đó có chuẩn bị sẵn quần áo rồi, em cứ tự nhiên đi, tụi anh xuống nhà đợi" Nói rồi Bá Viễn liền xách đám nhóc đi hết xuống dưới lầu, chỉ để lại tiểu cún đang vật lộn tìm cách hiện lại hình người.

Lưu Vũ tắm rửa qua loa, rồi lại ngắm nhìn mình trong gương. Sau khi phân hoá xong bản thân cũng đã khoẻ hơn hôm qua rất nhiều, thậm chí cũng chẳng tìm thấy một chút dấu hiệu cho thấy mấy ngày qua cậu đã sốt rất cao. Nhìn đôi tai nhỏ vẫn đang cụp lại trên đỉnh đầu, Lưu Vũ khẽ cười, vuốt vuốt lại cho chúng biến mất đi rồi lấy điện thoại ra nhắn cho Lâm Mặc 1 dòng tin nhắn.

Hy vọng ngày em phân hoá, vẫn sẽ là một chú cún Alaska như anh! Mong hành trình phân hoá của em sẽ không phải chịu nhiều cực khổ, em nhé~

*****

Dạo này tui đang bị chậm deadline kèm theo đó là con lười nó dí cả ngày vẫn chưa tan biến :)))))

Chap này đúng ra là up từ tháng 3 theo đúng lịch, nhưng con lười dí nên bị chậm, thế là lại phải up bù đó quý dị :(((( Rồuuuuu

Nay các bé hạ cánh ở Tokyo rồi, sắp đến ngày tốt nghiệp rồi, khók đâyyyyy

Jiang Yuyuan - 05.04.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro