42.
42.
Chắc là không phải rồi...
Lưu Vũ không dám tin vào mắt mình. Trước mặt cậu là chính cậu, nhưng trên khuôn mặt quen thuộc là sự tàn nhẫn máu lạnh đến rợn người. Cao Khanh Trần sau khi dồn hết sức cảnh báo cho đồng đội thì bị chính tên kia co chân đạp thẳng vào ngực. Thân hình anh văng vào gốc cây, một dòng máu ứa ra từ khoé miệng, không gượng dậy nổi nữa.
"Nine!!"
"Đừng đến đó!"
Rikimaru kéo Lưu Vũ trong lốt Santa lại. Trên cái nền tối tăm, cảnh tượng phía trước khiến anh cũng run rẩy sợ hãi. Trương Gia Nguyên thẳng đuột dưới đất. Patrick nằm trong một tư thế bất thường ở nắp ca pô, khẩu súng trường cậu yêu thích trở thành thứ hung khí đánh vào đầu cậu, chất lỏng không nghi ngờ gì là máu chảy dọc một đường từ trên xe xuống đất. Hai chiếc xe đều đứng im lìm không nổ máy. Mika chỉ còn đưa một cánh tay buông thõng ra khỏi buồng lái, trong khi xe bên kia, Châu Kha Vũ gục trên vô lăng, tiếng pháo nổ rền rĩ trên trời không to bằng tiếng tim đập thảng thốt của Rikimaru trong tai anh lúc này.
Chết... họ chết rồi ư...?
"Đến đây, Thần thể."
"Lưu Vũ" mở miệng nói. Cái giọng nhừa nhựa đầy sát khí đó kinh khủng đến mức hai người đối diện muốn nôn mửa vì áp lực. Đôi chân Lưu Vũ bỏ cuộc. Cậu không còn sức để đứng nữa. Đây là kết thúc ư? Cậu đã đi đến nước này để mọi thứ trở về như xưa, nhưng đổi lại là cái chết của năm người kia ư?
"Chạy đi..."
Tiếng Rikimaru vang lên ngay bên cạnh lôi Lưu Vũ về thực tại. Cậu dáo dác nhìn sang bên cạnh. Mặt Rikimaru trắng như tờ giấy, nhưng đôi mắt thì cương quyết. Anh nói vội: "Anh sẽ câu giờ, em mau chạy đi!"
"Không... không!" Lưu Vũ níu lấy anh. "Em mới là người phải ở lại. Anh còn con gái, anh phải..."
"Vấn đề không phải là ai trong chúng ta!" Rikimaru gạt cậu ra. "Là hắn! Hắn cần thân xác này, mình không được để hắn toại nguyện!"
Lưu Vũ giật mình. Đúng vậy. Tên này rất nguy hiểm. Nhưng nếu chỉ ở trong thân xác cậu, hắn sẽ phải chết. Chỉ cần cậu trốn đi ít lâu, sẽ không ai phải là nạn nhân của hắn nữa.
"Chạy đi!"
Dứt lời, Rikimaru vọt về phía trước, chỉ để bị gạt ngã thảm hại. Động tác của hắn nhanh đến mức không nhìn ra được cử động đôi chân. Giây phút hắn quay lại, Lưu Vũ đã không còn ở đó nữa.
"Thần thể!!"
"Mày dám trốn sao?"
"Mày định mặc kệ sáu đứa này chết sao?"
"Quân hèn nhát!"
"Bước ra đây!"
"Mày đây rồi!!"
Lưu Vũ giật mình. Cậu không ló ra khỏi chỗ nấp, nhưng rõ ràng tên kia đã bị dẫn dụ chạy theo hướng khác. Đúng rồi, còn có Bá Viễn đang ở trong rừng! Vậy ra tên này có sức khoẻ vô địch, tốc độ phi thường nhưng không hề thần thông quảng đại. Ít nhất hắn không thể nhìn xuyên đêm tối. Vậy thì vẫn còn hy vọng!
Ma Thần đuổi theo hướng Bá Viễn, nhưng hắn chỉ bắt gặp là Lâm Mặc đang thoi thóp ở trên một mảnh đất trống. Bá Viễn đã trốn vào màn đêm. Hắn lôi xềnh xệch thằng bé xuống, vứt lên người Trương Gia Nguyên. Lại một tiếng động ở hướng khác. Nhưng hắn chưa kịp hành động thì phía đối diện đã có một tiếng khác vang lên. Sau hai giây im lặng, tên Ma Thần cười gằn.
"Chúng mày còn hai đứa? Thông minh đấy. Nhưng tao không có thời gian để chơi trò trốn tìm với bọn trẻ con. Tao quyết định chấm dứt cuộc đời bảy đứa này ở đây."
"..."
Châu Kha Vũ và Mika bị lôi ra khỏi xe. Nine bị xách gáy vứt lên người Patrick, lôi theo đứa em lăn khỏi nắp xe. Hắn ném tất cả bọn họ thành một chồng người dưới đất.
"Tao rất ghét máu. Nhưng có những cách khác có thể lấy mạng chúng thay vì đâm chém hay bắn. Những cách đau đớn hơn nhiều." Hắn dùng khẩu súng của Patrick để bắn thủng bình xăng. Xăng trong hai chiếc xe róc rách chảy xuống đất, nơi bảy người đồn Oa Dậu đang nằm. Hắn giơ cao bật lửa.
"Tao ở đây! Tha cho họ!" Lưu Vũ lao ra khỏi chỗ nấp. Vứt mẹ an nguy của ai khác đi! Bảy đồng đội của cậu đang nằm đó! Nếu không thể bảo vệ họ thì cậu còn bảo vệ ai được nữa? Không lãng phí một giây do dự, cậu lao về phía tên đó hòng cướp cái bật lửa trên tay. Thế nhưng hắn ở quá xa. Tên Ma Thần nở nụ cười độc địa, nhẫn tâm thả rơi chiếc bật lửa đang cháy.
"A a a!!"
Lưu Vũ trượt dài dưới đất. Lửa đã bén vào đống xăng, nhưng cậu lăn thẳng lên đó rồi lột cái áo ngoài vứt ra xa. Da thịt Santa bị dính bỏng, đau xót liên hồi nhưng Lưu Vũ dường như không biết. Cậu chắn trước những người kia. "Mày muốn làm gì với tao cũng được. Để họ yên."
"Mày là của tao!" Ma Thần xách cổ thân xác Santa lên. Tiếng pháo hoa đùng đoàng nơi xa không che lấp được tiếng nói nhừa nhựa đáng sợ của hắn. "Tất nhiên mày sẽ phải đi với tao cho đến khi thân xác này chết. Nhưng trước đó, tao muốn gặm nhấm nỗi sợ hãi của mày."
Hắn đạp thẳng Lưu Vũ ra. Cậu đập vào người Mika bị quẳng trên cùng, cả hai bay xa ba mét. "Đứa này! Nó quan trọng với mày lắm đúng không?"
Tên khốn xách cổ tay Nine kéo lên. "Nhìn mặt mày kìa, đúng là nó rồi. Giờ tao sẽ bẻ từng ngón tay của nó cho mày nghe nhé? Một!"
Tiếng "cạch" đanh như búa gõ vào tim Lưu Vũ. Cậu bò dậy, chạy vội đến nhưng tên đó đã lôi Nine né sang một bên cực nhanh. "Hai!"
"Làm ơn đừng! Tha cho anh ấy đi mà!"
"Ba! Quỳ xuống!"
Hai đầu gối Lưu Vũ rơi xuống đất không chút chần chừ. Cậu biết lúc này mình thật thảm hại, nhưng có sá gì? Miễn là Nine không bị hành hạ, miễn là họ không chết...
"Nếu tao bắt mày sủa như chó, mày sẽ làm chứ?"
"...!"
"Mày sẽ làm đúng không? Sủa!"
"Bốn!" Lại một tiếng "cạch".
"...ẳng..."
"Ha ha... mày khá đấy. Tiếp tục sủa!"
"...ẳng ẳng ẳng!!! Gâu gâu!!"
Ma Thần hơi khựng lại. Giờ hắn đã nhận ra âm thanh đó không hề phát ra từ miệng Lưu Vũ. Con Thiên Nga từ trong cánh rừng tối tăm lao ra từ lúc nào. Nó đớp thẳng vào bắp vế Ma Thần trong lúc gã không ngờ tới nhất. Còn Lưu Vũ tranh thủ tích tắc ấy cướp lấy Nine.
"Chết tiệt!" Tên khốn tàn độc đá văng con vật nhỏ yếu vào gốc cây. Nó không động đậy nữa. "Chó cắn trộm! Chúng mày chỉ được thế là giỏi."
Tiếng động cơ cũng bất chợt rú lên. AK Lưu Chương từ đâu lái chiếc xe máy ghẻ của đồn, đâm thẳng vào thân xác Lưu Vũ đang gào thét. Thật ra anh đã áp sát từ lâu, nhưng tiếng pháo hoa đêm Giao thừa đã giúp che giấu tiếng máy chạy.
"MÀY MỚI LÀ ĐỒ CHÓ! ĐÁNH CHÓ CỦA TAO! BẮT TAO PHẢI ĐÂM XE VÀO MUỘI BẢO CỦA TAO!"
"A... AK!"
"Santa, không, em... BỘ KHÔNG AI TRONG CÁI ĐỒN NÀY NGHĨ ĐẾN VIỆC BÁO CHO CON VỊT ĐANG LẶN NGỤP NGOÀI SÔNG LÀ KHÔNG PHẢI VỚT XÁC EM NÓ NỮA HẢ??"
"Sao anh biết..."
"MỚI BẮT ĐƯỢC LÃO VIỄN TRONG RỪNG! LÃO KỂ HẾT!"
"Anh bình tĩnh..."
"SAO ANH BÌNH TĨNH ĐƯỢC? ĐÃ CHẾT AI-" Lưu Vũ không kịp cản đòn đánh sấm sét của tên đó lên người AK Lưu Chương. Cậu chỉ kịp lao tới lấy mình làm đệm thịt để anh không ngã sấp xuống đất. Lưu Vũ ôm chặt lấy AK đang rên rỉ vì đau. Tên kia không xi nhê gì sau cú đâm xe máy. Hắn đã đứng dậy, sát khí nặng đến mức tưởng như có thể sờ thấy được.
"Chúng mày làm tao chảy máu... máu..."
Hắn sững sờ nhìn xuống chất lỏng đỏ thắm đang chảy ra từ thân xác mình trú ngụ. Động tác cương quyết run rẩy dần. Lưu Vũ chợt nhớ đến lời Châu Kha Vũ, không, là phiên bản Lãnh Hàn của thằng bé: "Tôi phải ăn chay... máu thịt là cấm kị." Hoá ra điều đó đều có lí do. Tên này không thể bị đánh chết, nhưng hắn sẽ yếu đi khi chảy máu. Lưu Vũ vớ vội khẩu súng trường của Patrick, lên đạn, hướng về phía "chính mình".
AK Lưu Chương vội cản cậu: "Em làm gì vậy?" Anh giằng lấy khẩu súng. "Đó là thân thể của em, em còn phải sống!"
"Em không quan tâm, không còn thời gian nữa rồi AK!"
"Không được!"
Bá Viễn từ trong bóng tối lao ra. Thế nhưng dù yếu đi, hắn vẫn quật ngã anh dễ như bỡn. Tên đó lại lao về phía này. Hắn muốn hại những người đang bất tỉnh kia! Lưu Vũ nâng súng lần nữa, lại bị AK dùng hết sức bình sinh cản lại. "Đừng ngu ngốc như thế! Chúng ta vẫn còn cơ hội!"
"Hắn là quỷ!"
"Anh không cần biết!"
Đúng lúc này Trương Gia Nguyên từ dưới "chồng người" vùng dậy, lao vào quật nhau với tên kia. "Quỷ hay quần gì cũng được! Nhưng giờ hắn ở trong cơ thể em, hắn chỉ là người thôi! Hắn có điểm yếu, thấy chứ!"
Lưu Vũ vẫn thở ồ ồ như lăn ra ngất tới nơi. Trương Gia Nguyên lại bị đánh ngã rồi. Hắn còn đạp mạnh vào ngực em ấy. Tuy không thấy máu, nhưng có lẽ đã xuất huyết trong rồi...
Không thấy máu...
Đúng rồi.
Hắn rất tàn độc, nhưng luôn hạn chế để chảy máu. Hắn không chạm vào vùng mặt của Nine vì ban nãy anh hộc máu mồm. Hắn túm Nine lên ném vào Patrick để thằng bé rơi xuống khỏi nắp xe, chứ không tự tay động vào nó vì vết thương của nó chảy máu quá nhiều.
AK Lưu Chương vùng dậy lao vào kẻ thù. Anh làm thế hoàn toàn mù quáng, mặc kệ mạng sống. Gã Ma Thần cười lạnh, túm lấy AK nhẹ nhàng như chơi rối, xách cổ anh lên như xách một con gà. "Nào, Thần thể, nhìn tao vặn cổ nó này. Mày... Á! Á! Á! Á!"
Cánh tay một giây trước còn định hạ sát thủ, giờ buông thõng bất lực. Tên Ma Thần lùi lại như thấy ôn dịch, hớt hải quay mặt đi. Hoá ra tranh thủ một giây AK kiếm được, Lưu Vũ đã chui vào xe, bật đèn pha. Ánh đèn sáng chói soi rõ những vũng máu trên đất mà đêm tối đã khoả lấp đi, khiến kẻ tưởng như bất bại giây lát lâm vào ác mộng. Đêm Giao thừa trời đen như mực, đáng lẽ hắn sẽ không thấy được những thứ này. Đáng lẽ...
"Xin lỗi, Lưu Vũ." AK Lưu Chương cất giọng gần như dịu dàng, anh lấy ra một con dao, tự cắt tay mình đến giàn dụa máu rồi dùng thứ đó ném vào mặt tên kia. Hắn gào lên như thể bị tạt a xít. "Em luôn thích sạch sẽ. Phen này về phải tắm lâu đây."
Lưu Vũ đã ra khỏi xe. Cậu lê từng bước lại gần, quỳ xuống đối diện với kẻ đang phủ phục trên đất, làm mọi cách để lau thứ chất lỏng đó khỏi mặt mình. Cầm lấy con dao AK đưa cho, cậu cắt tay Santa, đè tên kia xuống đất, để máu nóng nhỏ tong tong lên khuôn mặt cậu vẫn thấy trong gương.
"Chết đi."
"Không... không..."
"À, trước đó thì..." "Cạch!" "Á á á á..." "Tao phải cho mày nếm nỗi đau của mấy ngón tay bị bẻ nhỉ? Chín? Mười?"
"Dừng lại đi Tiểu Vũ, đó là tay em."
"Gãy tay thì sau vụ này khỏi bưng bô cho ai cả. Phiên anh vậy, AK." "Cạch!" "Á á á..."
Nghĩ đến những gì đã xảy ra cho đồng đội mình, Lưu Vũ càng ra tay tàn nhẫn. "Yên tâm, đây là thân xác tao, tao biết làm thế nào để nó không chết. Mày sẽ phải chịu đau nhiều. Ma Thần gì mày? Mày chỉ là con quỷ bẩn thỉu! Trả thân xác lại cho Santa, siêu thoát đi!"
Cùng với sự tàn nhẫn của Lưu Vũ, tiếng hét của hắn yếu dần, rồi đột ngột thay bằng tiếng nức nở. Ban đầu là nhỏ đến mức không nhận ra, nhưng sau đó to dần. Hắn khóc um lên.
"Ơ..." AK Lưu Chương ngỡ ngàng. Bá Viễn cũng gượng dậy. Đây chẳng phải là...?
"Đừng... đừng đánh nữa Liu Yu... là Chàn Tua... là anh mà..."
Trương Gia Nguyên cũng đã đứng lên. Nó lê từng bước tới gần. "Santa tỉnh lại ư? Santa còn sống sao? Santa?? Là anh ư??"
"Là Chàn Tua mà..."
Không phải đâu. Tên Ma Thần cười thầm trong lòng. Chỉ cần chúng mày sơ sẩy, tao sẽ vặn cổ từng đứa. Lũ ngu muội dám vấy bẩn thần minh!
"Nhưng tao ở đây thật mà."
"...Hả?"
Trong vùng hỗn mang, "Ma Thần" quay đầu lại. Nó chỉ là một đống bầy nhầy đen kịt, đã thu nhỏ lại rất nhiều vì bị máu thịt phàm trần xâm hại. Nó bàng hoàng nhìn người thanh niên cao lớn xuất hiện ngay sau lưng mình. Cú đấm giáng từ trên xuống khiến nó lần đầu tiên trong cuộc đời dài đằng đẵng cảm thấy sợ hãi. "Mày là chủ nhân của..."
"Không, tao đang kí sinh trong thân xác này, như mày thôi. Giờ mày phải ngoan ngoãn chết đi để tao trả lại hình hài cho đồn trưởng của tao chứ?"
"KHÔNG!! Mày chỉ là một linh hồn khiếp nhược thôi mà! Sao mày còn có thể tồn tại khi tao đã ở đây?"
"Ồ..." Santa ngồi xổm xuống, giáng cú đấm như búa bổ xuống cục đen. "Tao thì đúng là yếu thật, nhưng chắc chắn là mạnh hơn mày lúc này rồi. Nhìn mày đi, mày sắp chết rồi."
"Không...!!!" Trong vùng hỗn mang đó, Santa bỗng hoá thành to gấp đôi, rồi gấp mười lần. Bàn tay như một tấm bê tông khổng lồ đập xuống, ép thứ linh hồn tà ác đã tồn tại mấy trăm năm thành tro bụi.
"SANTA! SANTA!! CÓ ĐÚNG LÀ ANH KHÔNG??!"
Ánh sáng từ phương xa đã ló dạng, chiếu sáng tầm mắt tăm tối của Santa sau nhiều ngày dài. Hắn ứa nước mắt, khóc thút thít đến mức làm biến dạng ngũ quan Lưu Vũ: "...Là Chàn Tua thật mà. Tôi là trung uý Uno Santa, số hiệu xxx-xxx, quê quán..."
"Thứ đó bị giết chết rồi."
"Liu Yu, em cứu được anh rồi. Cám ơn mọi người..."
Lưu Vũ ngã gục. Giờ cậu mới thấy đau đớn và mỏi mệt tận cùng. Cậu ngã dựa lên Châu Kha Vũ, tay cậu vẫn có thể sờ được cánh mũi đang hô hấp nhè nhẹ của Lâm Mặc, bên tai là tiếng thở yếu ớt nhưng rõ ràng của Patrick.
Năm cũ đã qua rồi.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro