41.
41.
"Đùng! Đùng đùng!"
Tiếng pháo nổ rền rĩ nơi xa khiến Cao Khanh Trần giật mình, thoát khỏi suy nghĩ miên man. Đúng rồi, đêm nay là Giao thừa. Nhìn vào đồng hồ, chỉ còn nửa tiếng nữa thôi là bước sang năm mới. Thế nhưng có nhiều kẻ sẽ không sống được đến ngày mai đâu.
Cao Khanh Trần nhắm một bên mắt, bên còn lại khoá chặt vào ống ngắm. Trong ngôi miếu nát giờ đèn đuốc sáng trưng. Một đám phụ nữ mặc đồ trắng phau, che kín mặt vây quanh thân xác ở chính giữa. Ngón tay đặt trên cò súng của hắn ép dần, ép dần, rồi viên đạn bật ra sau một tiếng nổ giòn. "Đoàng!" một cái, không khí trang nghiêm ghê rợn bên trong bị xé toạc. Viên đạn bắn trúng vào giá nến, làm nó đổ xuống, khiến ban thờ ma quái bừng bừng bốc cháy.
"Á! Á! Á!"
"Thần... thần phạt!"
"Mau dập lửa đi! A Ninh! A Ninh..." Người phụ nữ lớn tuổi nhất, có vẻ là đứng đầu những kẻ trong tế đàn này quát ra lệnh cho cô gái cao lớn bên cạnh. Thế nhưng trái với sự vâng lời được kì vọng, cô gái A Ninh đó im lặng lạ thường. Trước con mắt khó hiểu của bà ta, cô đứng dậy, co chân đạp đổ một giá nến khác, khiến không khí hoảng loạn trong điện còn bốc cao hơn lửa.
"Mày làm gì vậy?? Con khốn này!" Đám đàn ông ở ngoài phát hiện lửa cháy vội ùa vào trong, dùng áo phủ, dùng chân đạp hòng cứu hoả. Thế nhưng ngọn lửa này không hiểu sao cứ thế bốc cao lên mãi. Người đàn bà chanh chua lao lên túm lấy A Ninh, đúng lúc nàng giỡ khăn che mặt xuống. Đây không phải là người của tộc Lãnh Hàn. Cô ta là ai? Cô ta vào đây lúc nào?
"Mày. Có kẻ đột...!"
Tiếng "nhập" còn chưa ra khỏi miệng bà ta thì đã tắt lịm. Trương Gia Nguyên một tay cái khăn trắng đội đầu xuống, một tay dễ dàng đánh ngất người đàn bà. Cậu vơ lấy cái chân nến sắt, đập thẳng xuống đầu một tên đàn ông đang xông tới, khiến hắn gục tại chỗ.
"Á! Á! Á!"
"Chậc, tao đã nương tay rồi đấy!"
Tiếng động cơ xe ầm ầm vang lên từ xa, lấy tốc độ sét đánh ập vào nơi hỗn loạn này. Trương Gia Nguyên chỉ kịp ôm Lưu Vũ đang nằm dưới đất, lăn một vòng về phía cửa trước khi Mika và Châu Kha Vũ từ hai phía lái hai chiếc xe đâm đổ phần tường còn lại của miếu Điểm Tinh. Châu Kha Vũ hé cửa xe, gào lên: "Cô Giai Viện, bên này!"
"Chết tiệt! Tôi sẽ tính sổ anh sau!" Cậu bế ngang thân xác xụi lơ của Lưu Vũ lên, lao về phía xe tên đó. Đúng lúc này, lông tóc sau gáy Trương Gia Nguyên dựng đứng. Bản năng cầu sinh khiến cậu lập tực thụp người xuống, thoát khỏi đường đạn trong chân tơ kẽ tóc!
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
"Chết tiệt..."
"Chúng mày không thể mang nó đi được!" Tên đàn ông vừa nổ súng gào lên. Bọn người này đều có vũ trang. Châu Kha Vũ vội cua xe một vòng, chắn giữa Trương Gia Nguyên và bọn có súng. Bản thân nó cũng nằm thụp xuống sàn, nín thở cảm nhận không khí ngang trên đầu mình bị những đường đạn xé tan, cửa kính xe vỡ nát. Bên kia Mika cũng rơi vào tình thế tương tự.
Một kẻ dường như là thủ lĩnh của đám quái nhân này bước lên trước, gã gằn giọng: "Trao trả nó cho bọn tao! Chúng tao sắp hoàn thành sứ mệnh to lớn, không thèm sinh mệnh cỏn con của chúng mày. Hãy đầu hàng nhanh trước khi chúng tao đổi ý!"
Có cái mứt ấy! Trương Gia Nguyên chửi thầm trong lòng. Rõ là chúng mày sợ bắn tiếp sẽ khiến Lưu Vũ bị đạn lạc chết mất. Chúng mày đang cần anh ấy để làm trò ma giáo gì đó. Tim cậu đập nhanh như ngựa phi. Mau lên... trời ơi...
"Tao đếm đến ba: Ba..."
Đoàng!
Tiếng "hai" chưa kịp rời khỏi miệng tên thủ lĩnh. Hắn ngã gục xuống vì một phát đạn xuyên đầu. "Chúng nó có bắn tỉa!!" "Từ trên núi phía Tây!" Thì ra Patrick đã kịp ra tay. Nhưng lũ quái nhân chưa kịp lao lên đó thì một đường đạn khác từ phía Đông đã hạ gục người đàn ông cao lớn nhất trong bọn. "Hai tay bắn tỉa ư??" Đám người tan đàn xẻ nghé. Những người phụ nữ chạy vội xuống núi, còn đám đàn ông mang súng nhưng lại nháo nhác như rắn mất đầu.
Một loạt đạn nữa vang lên. Trương Gia Nguyên lợi dụng thời cơ mà hai người Patrick, Nine tạo ra để vọt lên xe. Châu Kha Vũ vội vàng nhấn ga rời khỏi hiện trường. Mika cũng không ngoại lệ. Năm người đồn Oa Dậu nháy mắt diệt sạch chiến trường.
"Ui cha..."
"Em không sao chứ hả? Nguyên Nhi?"
"Không sao... anh gọi tôi là gì cơ?"
"Nguyên... không phải mấy người đồn Toang cũng gọi em vậy sao?"
"...chậc."
"Không được hả?"
"Sao cũng được. Không phải cô Giai Viện là được."
Trương Gia Nguyên lúc này mới có thì giờ kiểm tra Lưu Vũ. Vết thương băng kín dường như lại đổ máu ra, nhưng không quá nhiều đến mức xuyên qua lớp vải bông. Cậu nhíu mày, khẽ lay anh mình: "Nè, anh sao thế? Tỉnh dậy đi. Tiểu Vũ! Lưu Vũ!"
Châu Kha Vũ không nhịn được phì cười: "Chẳng có ai đánh thức người bất tỉnh như thế cả. Cậu vô tri nó vừa!"
"Anh nói gì hả đồ ngáo kia!"
"Tôi nói làm thế anh ta không tỉnh được! Phải đưa đồn trưởng đến bệnh viện, anh ta... Ơ??"
Ánh mắt vu vơ lướt qua gương chiếu hậu của Châu Kha Vũ bắt gặp một cảnh tượng mà đến mấy năm sau còn khiến nó kinh hoàng. Lưu Vũ đang ngất xỉu đã mở mắt, nở nụ cười rộng đến mang tai, đưa tay lên chặt xuống gáy Trương Gia Nguyên không hề cảnh giác.
.
.
Lưu Vũ đã hiểu vì sao Kha Cát lại treo một tấm gương trước mặt mình. Ban đầu cậu thấy hình ảnh phản chiếu của Santa trong đó. Nhưng giờ đây thân hình đó cứ chuyển đổi liên tục giữa hắn và chính cậu. Thứ khói trong lư hương đang tấn công thần kinh cậu. Nó muốn cậu phải ra khỏi thân xác này, bước vào tấm kính đó. Và sau đó bọn chúng chỉ cần đập vỡ gương, cậu sẽ biến mất, chấm dứt cuộc đời của Lưu Vũ, để lại một thân xác Santa còn sống nhưng vô hồn.
Khuôn mặt Lâm Mặc tái dần. Em của cậu đang chết. Người luôn ở bên cậu, kéo cậu khỏi bóng tối đang chết. Lưu Vũ không thể ngăn bản thân sợ hãi, dù biết điều này sẽ chỉ càng khiến tình thế tệ hại hơn. Phải làm sao? Chỉ cần Lâm Mặc không chết! Chỉ cần...
Vẻ hoảng hốt bỗng dưng biến mất. Cậu nhếch mép cười với Kha Cát dưới đất.
"Tao thắng rồi."
"Mày nói gì?" Kha Cát nhướn mày.
"Mày bắt nhầm con tin rồi. Lâm Mặc không chết được đâu. Ma pháp của nó sẽ cứu nó."
"Nó?" Tên tộc trưởng hơi hoang mang nhìn thằng nhóc đang lả dần đi. "Nó chỉ là một thằng vô dụng! Nó không đánh thức được ma pháp!"
Lưu Vũ lắc đầu: "Ma pháp của Lâm Mặc chỉ được kích hoạt khi nó sắp chết. Nó đã từng thoát chết hai lần nhờ thứ đó rồi. Chúng ta cứ đợi mà xem."
"Khốn kiếp!"
Lãnh Hàn Kha Cát nhìn đăm đăm vào vẻ mặt tự tin của Lưu Vũ, cố bói cho được dấu hiệu sơ hở rằng cậu đang nói dối. Nhưng không. Cậu hoàn toàn tin vào những gì mình mới nói. Lẽ nào năm đó Hoàng Kỳ Lâm sống sót được sau khi trại khổ sai bị tàn sát là nhờ ma pháp ư? Tên cảnh sát họ Tô kia che giấu chuyện đó bấy lâu nay ư?
"Kể cả như thế cũng không có gì chắc chắn nó sẽ được cứu lần này!" Kha Cát ngẩng phắt lên. Hắn không ngờ chỉ vài giây rối trí đã hại hắn cùng đám tay sai ngơ ngác sau lưng. Lưu Vũ đã không còn ở nơi cậu bị treo nữa. Thân xác Santa rơi bịch xuống đất cùng sợi ròng rọc!
"Chúng mày!!" Lúc này Kha Cát mới nhận ra Bá Viễn đã nhân cơ hội cắt đứt dây thừng. Mọi sự chú ý trong căn điện thờ đều đang đổ dồn vào Lưu Vũ và lư hương. Không ai quan tâm đến một người "đã chết" nằm đó cả tiếng rồi. Thang Hạo gằn giọng. Tuy hơi thở còn chưa đều trở lại nhưng anh đã sẵn sàng chiến đấu:
"Thằng... phó đồn này... không chết dễ thế đâu!" Mẹ của Châu Kha Vũ đã cho anh một loại thuốc làm chậm nhịp tim. Chính bà ấy hô lên là anh đã chết, khiến những tên tay sai cũng chỉ kiểm tra sơ qua.
"Chúng mày còn không mau gô cổ hai thằng này lại đi!" Kha Cát đánh mất vẻ đạo mạo giả tạo. Hắn quay lại quát bọn tay sai. Thế nhưng đúng lúc này, tiếng lách tách đáng ngờ lại vang lên ngay đằng sau những bức tượng sơn son thếp vàng sang quý. Lưu Vũ thụp xuống, lăn vào góc đúng lúc bức tường đó bốc lửa, các giá thờ đổ sập. Một ông thần bằng đồng bị lực đẩy từ vụ nổ làm lao vùn vụt về phía trước, hất văng những kẻ đang bao vây phía ngoài điện thờ. Khỏi phải nói, thuốc nổ cũng là mẹ Châu Kha Vũ cung cấp.
"Đằng sau!"
"Chúng nó còn có người!"
"Khốn nạn! Ban đầu chỉ có ba tên mà!"
Bên kia đám khói bụi, Bá Viễn vừa mấp máy khẩu hình "Rikimaru" vừa lao đến cắt dây trói, xé áo cầm máu cho Lâm Mặc. Lưu Vũ tự giải thoát mình bằng một con dao nhỏ mà cậu biết Mika đã tỉ mỉ khâu vào trong cổ tay áo cho Santa, phòng trường hợp khẩn cấp. Kha Cát bị một cục đá văng vào đè trúng chân. Hắn không thể thoát được. Sự căm hờn bấy lâu hoá thành hành động. Lưu Vũ nghiến răng nhìn Lâm Mặc trắng bệch đang được Bá Viễn cấp cứu. Sau khi sự hoảng loạn do vụ nổ tạm lắng xuống, đám người nhà Lãnh Hàn với đầy đủ vũ trang đang quay lại. Cậu xốc hắn dậy, dùng con dao nhỏ kia kề vào động mạch cảnh. Lâm Mặc và Bá Viễn đã ẩn nấp rồi.
"Không được lại đây! Tao đang giữ tộc trưởng của chúng mày!"
"Tộc trưởng!"
"Thằng chó cắn trộm!"
"Mày muốn gì?"
"Vứt hết súng xuống! Rời khỏi đây ngay! Chỉ cần một đứa manh động tao sẽ giết chết nó."
Một tên liều lĩnh vẫn dấn bước lên. Lưu Vũ không ngần ngại ấn dao xuống, dòng máu đỏ chảy ra không hề khiến cậu do dự. Lãnh Hàn Kha Cát nhớ tới việc cậu từng giết chết một đám người lớn từ khi còn vị thành niên. Tên này không biết sợ. Hắn chưa từng cảm nhận cái chết lạnh lẽo gần đến thế. Kha Cát vội gào lên: "Nghe lời nó đi! Mau rời khỏi đây!"
Đám Lãnh Hàn bất đắc dĩ lùi lại. Ngọn lửa phía sau đang dần nuốt chửng nơi này. Lưu Vũ biết bọn người đó vẫn còn ở quanh đây. Chúng sẽ bắt luôn cậu và ba người đồng đội nếu có cơ hội. Lợi thế của đám Rikimaru, Lâm Mặc, Bá Viễn chính là đêm tối và rừng cây um tùm. Họ có thể thoát đi, miễn là không gây ra tiếng động để bị phát hiện. Nhưng Lâm Mặc đang bất tỉnh rồi, Bá Viễn không thể làm gọn gàng khi phải mang vác nó...
"Ha! Ha ha ha!!" Kha Cát chợt bật cười điên dại. Lưu Vũ giơ tay đấm vào chỗ đau của hắn: "Im lặng!" Thứ khốn kiếp này cứ làm phiền mạch suy nghĩ của cậu.
Thế mà hắn vẫn không ngừng mồm: "Sao mày không giết quách tao đi chứ? Tao quá ngu mà! Biết thế tao chẳng cần sống nữa. Tao thề chết cũng phải để chúng nó bắn mày thành cái sàng! Mày giết tao đi, mày thắng rồi đấy!"
"Im miệng! Tại sao cùng là Lãnh Hàn mà mày..."
"Không giống Châu Kha Vũ chứ gì?"
Cái gì?
"Tao biết hết! Thằng đó còn sống! Mày đã giết luôn anh trai tao để cứu nó mà! Nhưng nó đã biến khỏi nơi này. Tao đã nắm trùm chỗ này rồi! Thế mà chúng mày còn nhảy ra phá chuyện tốt của tao!"
"Tao chỉ đơn giản là muốn đứng đầu! Tao phải lãnh đạo tộc này đến vinh quang trước kia! Lũ phàm nhân như mày không hiểu được! Mày chỉ là thằng khốn khát máu! Mày giết tao đi! Giết tao!!"
Lưu Vũ đã hiểu tất cả rồi. Sự thật là cậu không hiểu gì cả. Đây là thằng điên. Không việc gì phí lời với thằng điên hết. Cậu đánh ngất hắn rồi đạp vào xó.
"Đùng!! Đùng đùng!!" Tiếng súng? Không đúng! Là pháo hoa!
Giao thừa rồi! Thành phố đang bắn pháo hoa mừng năm mới. Địa điểm bắn pháo chính là chân ngọn núi này!
Bên ngoài toà điện, Bá Viễn và Rikimaru lập tức lợi dụng tiếng pháo, di chuyển thật nhanh về hai hướng. Bá Viễn mang theo Lâm Mặc bị thương lập tức chạy thoát thân. Rikimaru vòng về phía trước, ném một quả bom xăng vào đám đông đang tụ tập.
"Cháy kìa! Chúng nó lại tấn công kìa!"
"Tản ra, tản ra mau!"
Lưu Vũ chờ đúng thời điểm đó để chuồn ra ngoài. Cậu hội hợp với Rikimaru ngay trên đường xuống núi. "Anh Riki!"
"Em không sao là tốt rồi!" Người anh lớn thở phào nhẹ nhõm. "Em có lấy được gì không?"
Lưu Vũ lật áo ra. Thì ra bên trong chiếc sơ mi cậu mặc đã khâu một máy ghi âm nhỏ. Cậu đưa nó cho Rikimaru: "Tất cả lời khai của thằng tộc trưởng ở chỗ này. Giờ mình cần đến miếu..."
"Những người kia đã lo rồi."
"Tốt quá rồi..." Giờ thì ổn rồi. Lưu Vũ thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần giao nộp những bằng chứng này thì Santa sẽ được minh oan. Bọn họ sẽ tìm được cách đưa linh hồn của hai người về đúng chỗ. Đúng lúc Giao thừa, mười một người sẽ xum vầy như xưa! Phải không?
"BẢO BỐI! ĐỪNG ĐẾN ĐÂY!!!"
...phải không?
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro