Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39.

39.

Linh Linh lớn lên trong Thần điện.

Nó được sinh ra giữa một nhóm người trong núi sâu. Cả đời Linh Linh chưa ra khỏi núi. Bố mẹ nó cũng chưa từng. Thế nhưng họ rất giàu có. Họ ăn sung mặc sướng, có những thứ trang sức, đồ chơi lộng lẫy. Thỉnh thoảng có những người ở thế giới bên ngoài đến đây, ăn mặc rách rưới hơn họ, đeo những trang sức kém chất lượng hơn họ, bái lạy họ để xin lời chỉ bảo từ Thần điện. Những người lớn khác và bố mẹ Linh Linh đều khinh miệt những kẻ này. Đôi khi họ cho những tên đó vào Thần điện, đôi khi không, nhưng dù thế nào thì chúng cũng cung cúc bỏ đi, để lại tặng vật mà không một lời than trách.

Thế nhưng đó là trước kia thôi, gần đây lũ người đó không còn như thế nữa. Tộc trưởng hình như đã ca thán về "thói đa nghi" của người đời, rằng lũ ti tiện dường như không còn sùng kính Thần điện. Nói đúng hơn, họ vẫn tin rằng có Thần, nhưng cái điện mà cộng đồng của Linh Linh trông giữ đã "mất thiêng" rồi. Nó không còn bảo đảm cho sự giàu sang phú quý và quyền lực của những kẻ tế bái. Lẽ tất nhiên, nó sẽ làm suy giảm sự trọng vọng của chung dành cho gia đình Linh Linh.

Trong những bức tường bao này, gia đình Linh Linh sống quây quần với số lượng chưa bao giờ vượt quá ba mươi. Tộc trưởng luôn nói sự thịnh vượng là hữu hạn. Nếu ta chia sẻ nó với quá nhiều người, nó sẽ mất đi giá trị vốn có. Ai đã sinh ra trong bức tường này là được ban phước lành, và đến khi chết đi họ cũng sẽ mãi tận hưởng phước lành ở nơi này. Họ không cần ra bên ngoài, vì Thần điện sẽ cho họ đủ sự hiểu biết về những gì ở mặt bên kia bức tường. Nếu họ cần làm việc gì ở ngoài kia, những tay sai họ Hoắc sẽ răm rắp thực hiện. Tương tự, không ai ở bên ngoài được phép vào đây mà không có sự cho phép, bởi bọn chúng không được số phận ban cho đặc quyền ấy.

Thế nhưng đêm nay, cái đặc quyền tưởng như bất khả xâm phạm ấy đã bị tổn hại.

Linh Linh chỉ mới chín tuổi, nó suýt thì không hiểu gì khi nghe thấy tiếng báo động và tiếng những người lớn la hét thét gọi nhau. Có kẻ đã đột nhập vào đây, đúng lúc quân số bên trong mỏng đi vì quá nửa thanh niên khỏe mạnh đã được điều tới miếu Điểm Tinh vì một nhiệm vụ đặc biệt, một sứ mệnh mà theo lời tộc trưởng sẽ đem sự trọng vọng trở lại. Bố mẹ nó ra lệnh cho con gái phải núp đi ngay lập tức, rồi theo chân các thành viên khác đi lùng bắt bọn chúng. Một nhóm tỏa ra ngoài trong khi một nhóm khác vây quanh bảo vệ Thần điện. Linh Linh định trốn trong tủ áo, nhưng sự im lặng ở đó khiến nó sợ hãi hơn. Nó đành ra ngoài, tiến về chỗ trú ẩn an toàn của mình. Đó là một gian phòng thờ cách Thần điện không xa. Điều nó không ngờ được là khi mở cửa bước vào, nơi đó không trống rỗng như mọi khi. Một thanh niên rắn rỏi đứng đó, biểu cảm như tuột huyết áp khi nhìn vào bức ảnh thờ trên đài. Ngay trước khi Linh Linh kịp hét lên thì một kẻ đột ngột xuất hiện đằng sau đã đánh ngất nó.

Bá Viễn quay lại nhìn Lâm Mặc đang đỡ lấy thân hình xụi lơ của đứa bé gái. Thành viên trẻ hơn của đồn Oa Dậu cũng bàng hoàng không kém khi nhìn tấm ảnh kia. Nếu như chưa biết, họ sẽ đơn giản chỉ nghĩ đây là bàn thờ một đứa bé chết non. Nhưng vì họ đã từng thấy tấm hình này rồi, do chính chủ tự gửi lên nhóm chat, họ biết rõ nó là ai.

Lãnh Hàn Kha Vũ, hay còn được biết đến là Châu Kha Vũ của đồn Oa Dậu, hóa ra được coi là đã chết ở nơi nó sinh ra. Suy luận của Lưu Vũ đã chính xác. Nó không hề bị trục xuất mà được bí mật đưa đi khỏi nơi này.

Bá Viễn ngẩn người, anh lẩm bẩm hỏi Lâm Mặc: "Làm thế nào đây? Bọn chúng quá đông..."

Lâm Mặc cũng lúng túng không kém. Nhưng sau khi đã thông tỏ mọi chuyện, đôi mắt nó bỗng sáng lên. "Chúng ta phải tìm đồng minh thôi, anh à."

Hai tên đồng đội nhìn nhau, đột nhiên thấu hiểu đối phương đến lạ. Giây lát sau, căn phòng thờ Lãnh Hàn Kha Vũ bùng bùng bốc cháy.

Cùng lúc đó, Rikimaru đã nhân hỗn loạn lẻn vào bên trong địa phận của tộc Lãnh Hàn. Ban đầu anh không chắc lắm, nhưng từ những mô tả trước đó của Lưu Vũ về một kiến trúc sâu trong núi với vẻ âm u quái dị và sự hỗn loạn liên quan đến chị em Hoắc Anh Hoa, anh đánh liều tin rằng nơi này chính là hang ổ của đám người đó. Sau khi đám người Lưu Vũ đột nhập vào trong, nội bộ tộc đó rối hết cả lên, để quên cả cửa nẻo. Rõ ràng chúng không được đào tạo để chuẩn bị cho những tình huống như thế này, hoặc là có nhưng do bản tính cẩu thả và kiêu căng, chúng đã quên béng mất. Rikimaru chợt nhớ đến việc Châu Kha Vũ nói đám người đó nuốt cánh hoa lẫn dùng nước thánh sinh hoạt. Chúng không phải là thần, nhưng do đóng cái vai đó quá lâu, chúng đã quên mất thân phận thật của mình, ngỡ rằng việc mình được sinh ra ở đời có một cái ý nghĩa thiêng liêng hơn hẳn sự tồn tại của các sinh linh khác.

"Tao thấy nó rồi! Thằng đó cao to lực lưỡng lắm, nó chạy về phía Thần điện!"

"Trông nó giống hệt như mô tả! Nó có phải là Thần thể được chọn không?"

"Nghe nói đồng bọn của nó hy sinh để nó thoát cơ mà? Giờ nó tự dẫn xác đến đây sao?"

"Có tận ba thằng cơ! Tìm hai thằng kia đi!!"

"CHÁY!!!"

"Ban thờ Kha Vũ thiếu gia bốc cháy rồi!"

"Thiếu gia hiển linh?! Lũ khốn! Chúng làm hương hồn thiếu gia tức giận rồi!"

"Thần phạt tộc ta rồi!!"

Rikimaru kìm nén cảm giác muốn chửi bậy. Đến đúng ổ thật rồi. Anh lợi dụng đêm tối và sự hỗn loạn, men theo tường tìm đến nơi xảy ra hỏa hoạn. Nếu suy luận của anh là đúng thì chính những người đồng đội của mình đã gây ra chuyện này đây. Ba người, vậy thì đủ cả Santa, Bá Viễn, Lâm Mặc. Họ quá liều lĩnh rồi! Anh chửi thề trong bụng, oán trách Bá Viễn đã không ngăn Santa đưa đầu vào chỗ chết. "Thế nhưng nếu là mình, mình cũng chẳng biết phải làm sao." Rikimaru thầm nhủ. "Hỗ trợ họ hết sức có thể thôi. Tôi đến đây, Viễn."

Khói ngùn ngụt bốc lên từ căn phòng thờ nho nhỏ vốn được dựng hoàn toàn bằng gỗ. Khi Rikimaru đến nơi, chỉ thấy Bá Viễn đang kẹp cổ một người phụ nữ đứng tuổi, đối diện với năm người già có, trẻ có. Họ đều không dám tiến lên, sợ anh làm hại con tin, miệng liên tục la gọi phu nhân. Người đàn bà bị khống chế đầu tóc rối bù, mặt đầy nước mắt, gào lên thảm thiết:

"Con ta!! Mau dập lửa! Đừng làm phiền Kha Vũ của ta!"

Lâm Mặc quát lên, tay nó gồng cứng, nắm chặt một con dao nhỏ: "Lùi lại! Nếu không đừng trách bọn tao!"

Đám người kia đông và táo tợn hơn hẳn, nhưng chúng dường như rất kính sợ người phụ nữ. Rikimaru lặng lẽ quan sát bà ta từ trong bóng tối. Khuôn mặt có đến bảy phần giống hệt Châu Kha Vũ, dù đường nét xinh đẹp đã gần như bị thời gian xóa nhòa. Đây hẳn là mẹ ruột của thằng em cùng đồn anh rồi. Hay tin ban thờ của đứa con đoản mệnh nổi lửa, bà ta đã lập tức chạy đến đây, lao vào bẫy rập của hai người Bá Viễn, Lâm Mặc.

Rikimaru nhìn quanh. Tuy nắm giữ con tin nhưng đồng đội của anh đang ở trong tình thế ngặt nghèo. Đối phương quá đông, thậm chí có kẻ còn mang súng. Anh lặng lẽ lần tay xuống thắt lưng, lôi ra một khối hình cầu, đưa lên miệng rút chốt rồi ném về phía đám đông. Sau một tiếng "Chạy!", khói mù tỏa ra bưng kín tầm nhìn của tất cả những con thú đang gườm mồi nơi đó. Bọn chúng gào lên chửi bới, lúng túng như gà mắc tóc, không dám hành động vì sợ làm bị thương người đàn bà kia. Khi khói tan đi, hai tên cảnh sát và bà ta đã mất dạng, Rikimaru cũng rời khỏi chỗ nấp rồi.

DanielZ: Phen này đi đời rồi

Ninenai: Bớt lắm mồm, xong việc chưa?

DanielZ: Xong rồi, em đã bứng chị Ny đến sở thú như các anh căn dặn.

Những tin nhắn loang loáng hiện lên trên màn hình nhóm chat của ứng dụng T. Sau khi bắt đầu hành động, năm người Mika, Nine, Patrick, Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên tản ra. Châu Kha Vũ được giao nhiệm vụ đi bắt cóc Madam Ny trưởng công an Quận để phân tán lực lượng đám cảnh sát đang truy nã bọn hắn. Theo kinh nghiệm của bọn Oa Dậu số khổ, ở cái thành phố này không có sự kiện nào nguy cấp hơn việc chị Ny bị bắt đi. Mà người đàn bà thép ấy lại có dớp bị bắt cóc nữa...

Ninenai: Bỏ bà ấy vào chuồng cọp chưa?

mikawaii_: Để đày đọa bọn cọp hay gì?

DanielZ: Không, em để chị ấy bình yên ngủ trong chuồng cánh cụt rồi. Giờ em phải đi đâu?

mikawaii_: Mang bom xăng đến giải cứu anh mày nè! Tao đang bị đuổi rát lắm.

paiPai: Kệ Mika đi anh Daniel! Chỉ là mấy tay cớm yếu dớt thôi! Anh đi hướng Tây áp sát cái miếu đi. Em đang bên hướng Đông rồi.

DanielZ: Có gì không?

paiPai: Có nhiều lắm.

Patrick dứt mắt khỏi màn hình điện thoại. Nó nằm úp sấp trong bụi cỏ, đúng vị trí mà hơn một tháng trước chính nó đã phục kích bắn hạ Trần Đội Quần. Bên dưới, cái miếu mất một bức tường đèn đuốc sáng trưng. Một đám đàn ông bặm trợn mang theo súng đi đi lại lại, canh gác cho nghi thức quái đản bên trong. Qua ống nhòm, Patrick thấy được Lưu Vũ, người đồn trưởng rơi xuống sông mất tích giờ đang nằm giữa một vòng tròn nến, vây quanh bởi một đám phụ nữ tóc dài, mặc quần áo trắng toát đang lầm rầm tụng niệm. Thân trên cậu để trần, vết thương đạn bắn trên vai đã được băng kín, lồng ngực phập phồng chứng tỏ cậu vẫn an toàn.

"Chúng mày định làm gì anh tao vậy? Lũ khốn nạn!" Patrick gằn giọng, chỉ ước mình được phân thân thành mười người nữa để bắn tỉa cho đã đời.

.

Lưu Vũ chạy thẳng một đường đến nơi được canh gác nghiêm ngặt nhất của tòa kiến trúc này.

Trước khi đến đây, cậu đã nghĩ đến đủ loại khả năng. Có thể tộc Lãnh Hàn không hề liên quan gì cả. Có thể chỉ có một bộ phận những kẻ ở đây nhúng tay vào chuyện xấu thôi. Hai con đường đó đều dẫn đến một cuộc điều tra gian nan và hy vọng sống mong manh cho người đồng đội Santa. Nhưng may thay, dường như tất cả bọn chúng đều có liên quan. Cái Thần điện mà chúng nói chắc hẳn đang diễn ra một nghi thức gì, hoặc cất giấu thứ gì có liên hệ trực tiếp đến những chuyện quái dị xảy ra với đồn Oa Dậu. Cậu đã nghe chúng gọi mình, hay nói đúng hơn là gọi thân thể của Santa là "Thần thể", vậy thì chúng sẽ chủ yếu đuổi theo cậu, chừa không gian cho hai người Bá Viễn, Lâm Mặc hành sự.

Thần điện nằm ở trung tâm của tòa kiến trúc. Ba người Lưu Vũ giờ như những kẻ cùng đường liều lĩnh, bỏ mặc hết giới hạn trong hành động. Họ chuẩn bị cả bom xăng mang theo trong người. Một quả đã phát nổ ở phía Bá Viễn, còn Lưu Vũ cùng ném một quả khác vào một khu vực có vẻ chứa nhiều bảo vật đáng tiền. Cậu chợt nghĩ đến con xe Toyota không kính của đồn mà xót xa cho số tài sản bị mình phá hủy. Hy vọng bọn người đó biết xót của mà chia quân ra đi dập lửa, đừng hùng hổ đuổi theo cậu mãi.

Quân địch có súng, nhưng sau khi phát hiện ra kẻ đột nhập chính là Thần thể, chúng không dám bắn cậu mà chỉ cầm gậy gộc hớt hải đuổi theo. Lưu Vũ quặt qua hai khúc cua, phi thân đạp vào đầu một tên dặt dẹo định lao ra ngáng đường. Kia rồi! Tòa nhà cao ngất, sáng rực rỡ kia chính là nơi bọn khốn đang mưu đồ đen tối. Cậu đang định ném thẳng bom xăng vào đó thì đúng lúc ấy, một tấm lưới bện thừng khổng lồ phủ xuống.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro