38.
38.
Santa thấy mình lạc vào một vùng hỗn mang.
Hắn bị giam vào một cái lồng chật hẹp. Rất nhiều kí ức đứt đoạn lướt qua. Tuy không nhìn rõ gì hết nhưng hắn biết những cảm xúc tiêu cực này thuộc về Lưu Vũ. Sự căm ghét, đố kị, những cú đấm, những tiếng chửi mắng như từ hàng chục năm trước vọng lại, xa xăm mà không hề bớt đi cay nghiệt. Santa không thể nhìn hay nghe, nhưng hắn cảm nhận rõ ràng sự tuyệt vọng của chủ nhân thân xác này. Đó hẳn là một thời gian khó khăn lắm, đến mức linh hồn đã thoát đi nhưng sự thống khổ vẫn còn lại trong thể xác này.
Từ bên ngoài túi da vật lý, hắn biết có kẻ nào đó đang làm gì với mình. Không, đúng hơn là với thân thể Lưu Vũ. Cảm giác này quá quen thuộc với hắn. Bọn người xấu kia muốn để thứ gì đó nhập vào cái xác này. Thật là dễ hiểu tại sao chúng lại để Hoắc Anh Hoa tìm đến Santa trước tiên. Hắn có một thân thể cường tráng, nhưng đi đôi với nó là linh hồn yếu ớt. Xác của Lưu Vũ thì nhỏ con và yếu sức hơn, nhưng lại chưa từng bị xâm chiếm bao giờ. Sẽ mất khá lâu để thứ gì đó ngoài kia có thể tấn công đến linh hồn bên trong, hơn nữa Santa có kinh nghiệm nhiều lần chống lại mấy thứ không sạch sẽ này. Hắn sẽ cố gắng cầm cự được.
Một cơn ớn lạnh bò dọc lên gáy Santa. Kí ức về những thứ không sạch sẽ đó khiến hắn muốn thu mình lại run rẩy. Không... Santa... mày phải mạnh mẽ lên chứ! Mày đã yếu đuối đủ rồi, đã dựa dẫm vào người khác đủ lắm rồi.
.
"Em có chắc mình đến đúng địa chỉ không đấy?"
"Trông chỗ này không giống với tưởng tượng của anh sao?"
Lưu Vũ hỏi ngược lại, gần như cùng lúc với câu hỏi của Bá Viễn. Đồn trưởng trong cái lốt lực lưỡng của Santa xuống xe, khuôn mặt vẫn hầm hầm dữ tợn. Bá Viễn định nhắc cậu thu lại biểu cảm ấy, nhưng nghĩ đến xung quanh cũng chẳng có ai, anh lại thôi. Đồn phó nhớ đến Lưu Vũ của thường ngày, hình như cậu cũng chưa từng che giấu sự phẫn nộ mỗi khi có chuyện xảy ra. Thế nhưng trời sinh cho Lưu Vũ một khuôn mặt nhỏ nhắn khả ái, nét giận dữ trên đó cùng lắm thì chỉ đến mức nghiêm nghị chứ không đáng sợ. Với thân xác của Santa thì khác, nhìn cậu lúc này như thể muốn xé xác bất cứ ai lao ra cản đường vậy.
"Chúng ta đến rồi sao?" Lâm Mặc theo gót hai người xuống xe. Nó ngước mắt nhìn cái cổng cao kiên cố làm bằng thép đặc, hai bờ tường bao còn cao hơn, trên đỉnh giăng đầy thép gai. "Chỗ này là tộc Lãnh Hàn ấy hả?"
Bá Viễn kìm nén cảm giác muốn lấy tay che mặt. Mọi chuyện tưởng như đùa đều dẫn đến một cái gì đó nghiêm trọng phía sau. Ví dụ như Trần Đội Quần. Ví dụ như Lãnh Hàn Khơ Dú. Đám công an phường Oa Dậu chỉ nghĩ chuyện Châu Kha Vũ có một nhân cách khác là một nốt nhạc nhỏ trong cuộc đời nhàm chán thường ngày của chúng. Thế nhưng là chỉ huy, Lưu Vũ và Bá Viễn không thể để chuyện này trôi qua được, nhất là khi kẻ có thế lực như Lê Trùng cũng phải nể sợ cái họ Lãnh Hàn nọ.
Kết quả điều tra bí mật của hai người cho thấy chuyện này nghiêm túc thật. Đám Lãnh Hàn này có thế lực không nhỏ dù không ai trong nhà đó có vị trí chính trị hay làm kinh tế.
"Dị giáo?" Bá Viễn nhướn mày.
"Em nghĩ vậy. Mà có nhiều bằng chứng chứng minh điều đó thật."
Lưu Vũ nhíu chặt mày. Bá Viễn ngồi đối diện cậu, cách một cái bàn. Trên bàn, một tập hồ sơ để mở, nhằng nhịt những cái tên và mốc ngày tháng. Trên bìa hồ sơ, hai chữ cái viết tắt L.H. xiêu vẹo giống như được viết vào lúc người chắp bút thiếu ngủ nặng nề.
"Gia tộc đó sống tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới bên ngoài. Em không biết họ thờ phụng cái gì, nhưng chắc hẳn việc đó đã đem lại cho họ sự giàu có và quyền lực."
Bá Viễn đỡ trán: "Nói vậy, nếu như không phải Châu Kha Vũ bị đuổi khỏi nhà, chắc giờ nó đang vừa nuốt cánh hoa vừa đếm vàng khối?"
"Không hẳn..." Lưu Vũ trầm ngâm. "Chuyện Kha Vũ kể cũng có nhiều điểm mâu thuẫn. Nó nói rằng từ nhỏ nó đã được bồi dưỡng làm người thừa kế, thế thì nếu dính đến máu thịt có khiến nó bị "nhiễm bẩn" đi chăng nữa, cùng lắm thì người ta phế truất nó, chứ đuổi nó đi cũng hơi quá."
"Về chi tiết này, anh đã làm việc với cha mẹ nuôi của nó." Thấy Lưu Vũ nhìn mình nghi ngại, Bá Viễn vội thêm vào: "Này, anh không hề có ý soi mói đời tư cán bộ dưới quyền."
"Em đã nói gì đâu."
"Ánh mắt của em đang phán xét!"
"Làm như bình thường anh chưa đủ tọc mạch..." Lưu Vũ lẩm bẩm. "Chuyện đó là thỏa đáng thôi. Kha Vũ có một lý lịch mập mờ như thế, anh làm vậy là đúng trách nhiệm."
Bá Viễn lườm lườm một lúc rồi mới tiếp: "...cha mẹ nuôi của Kha Tử nói ban đầu thằng bé này có vẻ có vấn đề về trí năng. Thế nhưng một thời gian sau họ phát hiện ra nó rất thông minh, thậm chí có IQ thiên tài. Nên anh nghiêng về khả năng không phải nó bị vứt bỏ đơn thuần, mà giống bị tẩy não rồi đưa đi hơn."
"Phải rồi. Bố mẹ bình thường không thể đuổi con mình đi thế được. Họ thậm chí dúi cho nó cả một ba lô tiền, chứng tỏ không phải đã cạn tình cạn nghĩa. Nếu gia tộc này thật sự tôn thờ dị giáo, anh có nghĩ họ nhân cơ hội này giải thoát cho đứa con ruột thịt của mình không?"
Bá Viễn bừng tỉnh. Sau khi chắp nối lại, câu chuyện năm đó quả thực rất dễ hiểu. Phái phản động trong tộc muốn bắt cóc Châu Kha Vũ nên đã nhân cơ hội tiếp cận nó khi nó đi chơi cùng đám người Lưu Vũ. Cha mẹ Kha Tử không phải không biết, mà là biết nhưng cố tình để chuyện đó xảy ra, hoặc chính họ là kẻ tiếp tay hòng đẩy thằng bé ra khỏi gia tộc ma giáo này. Điều họ không tính được là Lưu Vũ lại giết hết đám bắt cóc trước khi bị tống vào trường giáo dưỡng. Những đấng sinh thành đó thuận nước đẩy thuyền, làm như thể Châu Kha Vũ đã bị bắt hoặc giết chết, tẩy não nó rồi đưa đi.
Lúc này, nhìn cái cổng cao vời vợi, trong lòng ba người ngũ vị tạp trần. Hiện giờ việc giải cứu Santa đang đi vào ngõ cụt, mà nhắc đến ma pháp hay linh hồn, đầu mối duy nhất họ nghĩ đến chính là đám Lãnh Hàn này. Lâm Mặc thì thầm: "Lần cuối chị tè bậy ở đây, chắc cũng hơn chục năm rồi nhỉ chị gái?"
"Im đi em gái!" Lưu Vũ quặc lại. Cậu giơ chân đá thẳng vào khóa cửa. Cái khóa vỡ làm đôi dưới sức lực của Santa. Tiếng còi báo động hú lên rền rĩ. "Chạy vào trong rồi kiếm chỗ nấp đi!"
.
"Vâng, các anh cứ tin em! Chúc các anh thượng lộ bình an!"
Bên bờ sông, một người đàn ông tuổi trạc tứ tuần, khuôn mặt khắc khổ, đôi mắt gian xảo đảo láo liên cúi đầu cung kính với một đám thanh niên trẻ. Hắn là người chở gạch trên xe ba gác ở bến sông này. Năm đó vì gia cảnh khó khăn, gã phải gia nhập đường dây vận chuyển mai thúy, chuyên bỏ hàng cho đám thợ xây ở trong phường. Nào ngờ được ít lâu sau thì Trương Gia Nguyên cải trang thành phụ hồ gia nhập cái nhóm đó. Biết nhà gã nghèo khổ, vợ ốm con đau, nó không bắt gã mà chỉ lôi ra đánh cho mềm người, bắt hoàn lương. Từ đó về sau tên này ngoan ngoãn ra bến sông lao động, tránh xa tệ nạn, mang ơn anh Nguyên và các anh đồn Toang cả đời.
Trên cái xe ba gác của gã là hai thùng gỗ to, bên trong chính là hai chị em Hoắc Anh Hoa, Hoắc Ma Lạt bị đánh thuốc mê. Tay chở gạch này đã mong được trả ơn các anh công an phường lâu rồi, giờ các anh nhờ gã đưa hai người này đến nơi an toàn kín đáo, tất nhiên gã không dám chối từ. Đám người xấu kia chẳng thể ngờ được ả phù thủy mất tích và đứa em trai lại đang nằm trên xe ba gác của người đàn ông tầm thường ngày nào cũng nổ máy bành bạch quanh khu vực này.
Cao Khanh Trần vừa ngồi xổm ở bờ sông rửa tay xong, ngẩng lên đã thấy Mika run run đưa cái khăn qua. Hắn cười duyên, nụ cười ngọt ngào mỗi khi muốn dỗ ngọt người ta:
"Anh làm sao vậy, Mimi? Đừng nói anh nghĩ em đánh đập thằng nhãi kia thật nha?"
Mặt Mika trông như thể người nông dân nghèo nhìn thấy cánh đồng của mình bị lũ quét qua: "Chứ còn sao?? Rõ ràng chú bẻ răng thằng bé còn gì? Nó là trẻ con mà!"
"Thì nó là đứa miệng còn hôi sữa mà! Cái răng sữa của nó lung lay, em tiện tay nhổ ra dọa chị nó tí thôi?"
"Chú còn quất nó bồm bộp!"
"Tiếng hét là thu âm lại lúc em giúp nó nhổ răng, còn lúc đó em quất vào bao cát." Thấy Mika thở phào nhẹ nhõm, Cao Khanh Trần vươn người tới, thân trên như rắn trườn lên vai gã: "Hóa ra anh nghĩ đồng đội của mình như vậy, chậc chậc... uổng công em còn cầm sổ đi thanh toán tiền ốc cho anh."
"Gì? Tiền ốc đến tối hôm ăn nhậu anh vẫn nợ mà."
"Sáng sớm tỉnh rượu nhớ ra hôm trước anh khóc với Nguyên Nhi vì bị đòi nợ, em đi trả cho anh rồi đó. Ngay trước khi..." Khuôn mặt vui tươi bỗng chốc sa sầm, "Ngay trước khi thằng khốn đó bắn bảo bối của em!"
Cao Khanh Trần không biết trong lúc vô thức, hai bắp tay hắn đã siết quanh cổ Mika. Tên đầu kiwi thì không dám kêu, sợ hắn càng điên tiết, càng muốn đi giết thằng anh em ba lỗ của gã. Gã chỉ được cứu khi Châu Kha Vũ chạy tới, hớt hải nói: "Lên xe thôi các anh, Nguyên Nhi tống cổ Trùng đi rồi, cái xe kia giờ thuộc quyền sở hữu của mình."
Khi ba người bọn hắn tới nơi, Trương Gia Nguyên đã ngồi vào ghế lái. Patrick chiếm lấy ghế phụ, thở dài: "Land Cruiser thì cũng tốt lắm, nhưng vẫn không bằng con Tokuda của bọn mình."
Châu Kha Vũ cố gắng động viên đứa em út bằng một giọng chẳng lấy gì làm chắc chắn: "Yên tâm đi em, chúng mình sẽ ổn thôi. Rồi ta sẽ lại lái con Tokuda đó đi lượn quanh phường."
Điện thoại của Mika chọn đúng lúc này để đổ chuông. Gã sợ sệt nhấc máy, bật loa ngoài, chỉ e sẽ nghe được tin dữ nào nữa. Tiếng Rikimaru vang lên gọn lỏn: "Không ổn rồi Mika, Santa đã đánh ngất cục trưởng Tô, bắt theo Lâm Mặc bỏ trốn. Trên đường đi nó còn trộm một cái xe của công, hạ gục hai viên cảnh sát áp tải Bá Viễn rồi đem hắn theo luôn."
Cao Khanh Trần chửi thề một tiếng: "Cái thằng đó muốn chết đây mà! Ông Kiệt mà nó cũng dám đánh!"
"Công an thành phố đã phát lệnh truy nã với Santa và Bá Viễn." Rikimaru tiếp tục. "Họ đang triệu tập chúng ta quay về trình diện. Nếu trong 30 phút nữa còn chưa có mặt, chúng ta cũng sẽ trở thành những kẻ tòng phạm và bị truy nã theo."
Không khí trong xe căng thẳng tưởng như có thể nắm được trong tay. Mika thở dài: "Anh đã quay về đó chưa?"
"Chú nghĩ sao?"
"Anh... hiểu rồi. Bọn em cũng vậy thôi mà."
Không ai bảo ai, cả đám đều nhất trí hành động. Châu Kha Vũ phun ra một câu: "Có sh!t ấy mà bắt bọn tao về!"
"Những số điện thoại này chắc sẽ bị theo dõi. Hãy vứt sim đi, chuyển sang ứng dụng T để liên lạc." Rikimaru cúp máy ngay sau câu đó. Mika mở ứng dụng, tạo vội một nhóm chung rồi nhắn vào đó:
"Cô ta khai rằng Lưu Vũ đang bị giữ ở miếu Điểm Tinh. Giờ bọn em đang đến đó."
Rikimaru nhanh chóng nhắn lại:
"Chia quân ra."
"Chắc chắn sẽ có kẻ đón lõng trên đường."
"Lũ tội phạm và cảnh sát giờ đều đang nhắm vào chúng ta."
"Cố gắng giữ an toàn."
Vừa nhắn xong dòng cuối cùng, anh thả vội điện thoại vào ngăn an toàn đeo trước ngực, núp vào sau một vật chắn lớn. Sau khi được Tô Kiệt ra lệnh thả tại ngoại, Rikimaru không về chỗ con gái mình mà quay lại đồn. Thấy bên trong trống huơ trống hoác, anh biết ngay đám đàn em trẻ tuổi đã hóa thành ngựa thoát cương. Rikimaru gửi con chó Thiên Nga cho bà Tư ốc, cưỡi con xe máy ghẻ đi tìm nơi Santa bị giam. Trên đường đi anh bắt gặp một đám khả nghi đang lùng sục một khu chung cư cũ. Có vẻ chúng đang vội vã lắm, đến mức không buồn che giấu mưu đồ của mình mà làm náo loạn cả một khu dân cư.
Rikimaru men theo tường, lắng nghe được câu chuyện của đám người đó. Bọn chúng không nói nhiều, như từ mấy từ khóa "họ Hoắc", "hai chị em", "lộ tẩy"... anh nhận ra đây chính là đám người đã chỉ đạo Hoắc Anh Hoa ám hại đồng đội mình. Không còn cách nào khác, anh tiếp tục bám theo đám tội phạm này để xem chúng đi về đâu.
Đích đến của bọn chúng là một khu kiến trúc khổng lồ nằm sâu trong núi. Rikimaru đã phải để lại con xe máy ghẻ để leo lên theo. Địa hình hiểm trở bên trong là lợi thế che chắn cho anh khỏi sự cảnh giác của đám tay sai này. Thế nhưng không ngờ bên trong núi sâu không yên tĩnh mịt mù như anh nghĩ. Nơi này đèn đuốc sáng trưng, tiếng người quát thét chạy đuổi nhau ầm ĩ như chiến trận.
"CHÚNG NÓ ĐÂU RỒI??"
"Mẹ kiếp! Không được để ba thằng đó vào được Thần điện!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro