Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37.

37.

Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Từ ngày bắt đầu ra đời lăn lộn, Thang Hạo hay Bá Viễn vẫn luôn tâm niệm điều đó. Anh luôn thấy cốc nước vơi một nửa chứ chẳng bao giờ đầy một nửa, luôn chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất, viết sẵn di chúc và mua một đống bảo hiểm để tên người hưởng là bố mẹ ở quê nhà.

Lẽ tất nhiên, khi bị đẩy ra khỏi trụ sở công an Quận, áp giải lên xe chở đến trại tạm giam để chờ xét xử, Bá Viễn không tin cuộc đời mình sẽ kết thúc đơn giản như thế. Thế nên khi chiếc xe thùng dừng lại ở một khúc đường vắng chỉ văng vẳng tiếng chó sủa ma, anh đã đoán được bước ngoặt kế tiếp của mình.

"Bá Viễn, xuống." Một tay cảnh sát với khuôn mặt bặm trợ, xấc láo hất hàm. Anh không biết gã, nhưng rõ ràng gã biết anh, lại còn biết quá rõ là đằng khác. Ánh mắt trắng dã của đối phương không hề che giấu sự căm thù. Tiếp theo đấy gã và tên đồng bọn đi cùng sẽ đập cho anh một trận thừa sống thiếu chết rồi mới tiếp tục hành trình, chắc là vì một lần lỡ đắc tội nào đó anh gây ra trong quá khứ.

Đúng là rồng bơi nước cạn gặp tôm giễu, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh.

Bá Viễn tặc lưỡi. Chỉ là ăn đòn thôi chứ gì? Có phải anh chưa từng bị đâu. Đằng nào chúng nó cũng chẳng dám đánh anh chết thật. So với đau đớn trên da thịt, cảm giác tuyệt vọng vì đồng đội mất đi, anh em tan đàn xẻ nghé đáng sợ hơn nhiều.

Hai tên cảnh sát không kịp đợi bước chân lừ đừ của Bá Viễn. Chúng lao tới xách cổ áo anh, thô bạo lôi xuống khỏi thùng xe. Một tên kẹp cổ anh cho tên kia liên tiếp thụi vào bụng, vào ngực. Bá Viễn chỉ thấy trời đất tối sầm, đầu nghĩ: mẹ kiếp, biết có ngày thế này ông đã in truyền đơn thằng con của nai sừng tấm là con ông, rải khắp cái phường Oa Dậu!

"Chúng mày là ai? Á! Tại sao mày lại ở đây!?"

"Đứng im! Súng... súng của tao đâu?"

"Á!"

Đột ngột y như lúc bị tấn công, sức nặng kìm kẹp Bá Viễn biến mất. Anh ngơ ngác mở mắt ra, miệng mở to nhưng chỉ thoát ra được một tiếng rên như bị bóp cổ:

"San...ta..."

Kẻ đáng lẽ đang nằm ở bệnh viện vì bất tỉnh, chịu sự cạnh gác của cảnh sát ngồi xuống, hắn nhìn anh bằng một biểu cảm dữ tợn khủng khiếp mà anh chưa từng thấy ở tên đồng đội hiền lành, có phần khờ khạo này. Lâm Mặc tất tả chạy ra từ một chiếc xe đằng sau, đúng lúc Bá Viễn thấy Santa đặt tay lên môi, nói nhỏ:

"Suỵt, rời khỏi đây thôi. Em là Lưu Vũ."

.

"LIU YU NÉ RA!!!"

Lưu Vũ cảm thấy cơ thể như không thuộc về mình. Cảm giác trúng đạn là như thế này sao? Cậu điếng người vì đau đớn, toàn thân nặng trĩu như có hàng trăm cánh tay từ đáy sông vươn lên níu lấy cậu. Cậu muốn kêu cứu, muốn giãy dụa ngoi lên nhưng sức lực dường như đã bị rút đi hết. Trong cơn hoảng loạn, cậu thấy Lâm Mặc lao xuống nước cứu mình, nhưng rồi nó lại chới với sặc sụa chìm xuống chứ không bơi tiếp được. Ít lâu sau, khi cậu gần như đã mất hết ý thức rồi, cái đầu đinh của Mika hiện ra. Người thanh niên nhìn trái nhìn phải, lướt qua chỗ Lưu Vũ, nhưng lại quay sang ôm lấy Lâm Mặc rồi ngoi lên mặt nước.

Mika! Cứu em!! Em ở đây! Anh không thấy em sao?

Như trước đó, tiếng kêu cứu của cậu chỉ có mình cậu nghe thấy mà thôi. Sự tỉnh táo dần rời bỏ Lưu Vũ. Cậu nghe thấy tiếng súng nổ trên bờ, cảm nhận được sự sợ hãi và căng thẳng nặng nề trong không gian. Lưu Vũ không thấy vết thương đau nữa, không cảm nhận được cơ thể mình nữa. Chắc linh hồn cậu sắp rời khỏi cái túi da này rồi. Cậu không cam tâm! Tại sao lại thế chứ? Cậu không thể kết thúc lãng xẹt như vậy được!

"Liu Yu..."

"...cứu tôi."

"Liu Yu, nghe không? Santa nè."

"...cứu... Santa!? Anh đang ở đâu?"

Một lực mạnh như trâu như hổ túm lấy Lưu Vũ, không, cảm giác này quái dị đến mức cậu chỉ có thể mô tả là bị kéo linh hồn ra khỏi xác. Cậu thấy Santa đáng lẽ ở trên bờ, lúc này lại lù lù trước mắt mình. Lưu Vũ thấy mình và người đồng đội đứng trong một không gian đen kịt. Một "Lưu Vũ" khác nhắm nghiền mắt, lơ lửng sau lưng Santa. Hắn chỉ về phía một nguồn sáng le lói ở phương xa, nơi mà căng mắt ra thì cậu thấy được một "Santa" đang nằm trên mặt đất.

"Đến chỗ đó, nhanh lên Liu Yu!"

Đồn trưởng ngơ ngác nhìn người anh em của mình. Chưa đầy một giây sau, cậu đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lưu Vũ hét lên: "KHÔNG ĐƯỢC!!" Cậu túm lấy Santa, muốn dùng sức mình đẩy hắn về phía nguồn sáng. Thế nhưng cũng như sức mạnh của cơ thể vật lý, hai cánh tay của linh hồn Lưu Vũ cũng không địch lại được tên cơ bắp này.

Santa biến mất. "Lưu Vũ" trước mặt cậu mở mắt ra. Tiếng đầu tiên mà cái xác đó nói là "đau quá".

"Tất nhiên là đau rồi! Cơ thể đó đang trúng đạn! Santa, đừng làm điều dại dột, mau quay về bên kia. Thấy không? Đó mới là thân thể của anh! Đừng..."

"IM ĐI!" Lưu Vũ lặng người. Cậu chưa từng thấy Santa to tiếng với bất kì ai chứ chưa nói bản thân cậu. "Anh chỉ có thể làm thế này thôi. Hãy chớp lấy cơ hội. Hãy cứu mọi người."

"Nhưng..."

"Là lỗi của anh." Dưới nước không thể thấy được nước mắt, nhưng Lưu Vũ cảm nhận rõ ràng thân xác trước mặt mình đang khóc. "Hãy giúp anh, được không? Cứu lấy mọi người đi. Em làm được mà."

"Anh sẽ chết đấy!"

"Anh chết cũng không sao..." Một nụ cười nở ra trên khuôn mặt trước mắt cậu. Santa thì thầm. "Nhưng nếu còn một cửa sống..."

Lưu Vũ không kịp nghe hết lời Santa nói. Hắn đẩy mạnh một cái, linh hồn cậu như bị ném thẳng lên mây. Thời gian và không gian dường như không còn ý nghĩa gì nữa. Khi mở mắt ra, cậu đã ở trong thân thể Santa, đối diện với khuôn mặt căng thẳng lởm chởm râu ria của Tô Kiệt.

.

"Thế nên... em là đồn trưởng?"

Mặt Bá Viễn như thể bị ép nuốt nguyên con ếch. Lưu Vũ trong lốt Santa nhíu chặt mày, tập trung lái xe: "Anh có thể không tin..."

"Không, không, anh tin. Thằng Santa nó không có cái biểu cảm như thế kia. Anh... khụ..." Phó đồn Oa Dậu ho lên một tiếng tanh mặn vì cơn đau giày xéo cả vùng thân trên. Lâm Mặc ngồi bên cạnh anh ở ghế sau vội vàng vuốt lưng cho người anh tội nghiệp. Hôm nay Bá Viễn vừa phải bị còng tay, ngồi nhà đá, vừa bị đám người khốn nạn kia cho ăn đòn. Ngoại trừ Santa đang không biết ở đâu, chẳng ai khổ bằng anh nữa rồi.

"Anh từ từ thôi." Thằng bé bất lực vỗ về an ủi.

"Khụ..." Bá Viễn ho tưởng như ra cả mật. Một lúc sau, anh nằm ngửa ra, gối đầu lên đùi Lâm Mặc, tay vắt ngang trán. Chiếc xe không hiểu thuộc quyền sở hữu của anh vẫn lao băng băng về phía trước, cua quẹo đúng cái cách mà Lưu Vũ vẫn lái mỗi khi có việc gấp. Bá Viễn đã từng trải qua cảm giác này khi anh ngồi cùng xe với cậu trên đường từ cuộc họp trở về, lo lắng không biết Châu Kha Vũ đã gặp mệnh hệ gì. Đúng là Lưu Vũ thật rồi. Đây không phải là chuyện hoang đường.

Bên cạnh đó, chính anh đã cùng Rikimaru che giấu chuyện quá khứ của Santa khỏi con mắt soi mói của đám người làm hồ sơ. Với lịch sử bị tác động linh hồn như thế, hắn có thể làm ra chuyện này cũng không có gì quá bất ngờ.

"Thế là... anh vượt ngục rồi hả?"

Lâm Mặc thở dài: "Đúng rồi, hết làm công an được nữa rồi đó anh. Cả cái đồn này... à không ít nhất thì anh và Santa bít cửa rồi. Anh Vũ dũng mãnh của em đây sau khi ôm ấp khóc lóc với Cục trưởng Tô một lúc thì đánh ngất anh ta trói vào giường, cướp súng dí vào đầu em đưa đi nè. Em vẫn là nạn nhân nha, mấy anh thì chuẩn bị đi nhà đá."

Lưu Vũ nhả ra một câu gọn lỏn: "Không đi nhà xác là tốt." Sức vóc Santa đúng là đáng nể quá. Cậu mới đấm một cái mà Tô Kiệt đã xỉu quắc luôn, báo hại cậu sợ hết hồn, phải kiểm tra hơi thở của anh rồi mới dám bỏ đi. "Thật ra em hơi phân vân lúc quyết định đến chỗ anh, nhưng kẻ thù của anh quá nhiều rồi Bá Viễn. Chắc chắn chúng sẽ khép anh vào tội phải đi tù, mà sau khi vào tù thì con đường nghề nghiệp này cũng đứt rồi."

"Cám ơn em, anh không muốn đi tù. Anh cũng cóc thèm làm cớm nữa rồi. Nếu không gặp Pai Pai thì anh cũng bỏ nghề lâu rồi, tính ra giờ nghỉ muộn mười năm đấy."

"May quá. Bọn em cứ sợ anh sẽ khóc nháo ăn vạ..." Lâm Mặc gãi đầu.

"Những người khác thế nào?"

Lâm Mặc xòe ngón tay đếm đếm: "Lúc em rời khỏi đó, anh Rikimaru cũng sắp được thả về tại ngoại, do Hoắc Anh Hoa đã được phóng thích từ trước rồi. AK thì vẫn đang ngụp lặn ở bờ sông, còn đám kia thì không rõ..."

"AK..." Bá Viễn thở dài. Cuối cùng, anh hỏi câu mà mình muốn hỏi nhất, cũng là điều anh không dám động chạm tới nhất:

"Santa... còn chút cơ hội nào không?"

Những tưởng như hai người kia sẽ im lặng, hoặc trao cho anh một câu trả lời nước đôi. Thế nhưng dù đang tập trung lái xe, Lưu Vũ vẫn đáp lại chắc nịch.

"Còn. Anh ấy còn sống."

Bá Viễn hơi nhổm dậy: "Thật ư? Làm sao em..."

"Em cảm nhận được. Ít nhất cơ thể đó còn sống. Đó là thân xác của em, dường như em có một sợi dây liên kết với nó. Hơn nữa nó không còn ở dưới đáy sông đâu."

.

Hoàng hôn tắt hẳn, Một ngày trôi qua kể từ khi tấn bi kịch bắt đầu. Vạn vật chìm vào đêm tối, bao gồm cả cái nhà kho ven sông, bên trong hắt ra ánh đèn vàng vọt rợn người. Cao Khanh Trần cầm trong tay một sợi roi dài chẳng biết lấy từ đâu ra. Hắn vung lên, quật xuống người trước mặt mà không chùn tay một chút nào. Tiếng thét như xé họng vang lên liên tục, dần dần yếu đi, chen lẫn tiếng khóc nức nở nát lòng.

"DỪNG LẠI ĐI!! TÔI XIN CÁC NGƯỜI!!" Người phụ nữ trẻ gào khóc như điên dại. Hai tay cô bị trói quặt lại sau lưng, vai bị một tên đầu đinh ấn xuống, không thể cử động. Những ngón tay ngọ nguậy bất lực cào xé lòng bàn tay đến bật máu. "Ma Lạt rất yếu, em ấy sẽ chết đấy. Xin đừng đánh em ấy, hãy đánh tôi này..."

Trái ngược với sự đau khổ vật vã của Hoắc Anh Hoa, Patrick Doãn Hạo Vũ chỉ nhếch mép cười. Dưới ánh đèn vàng u ám của cái nhà kho rách nát, khuôn mặt tuấn tú khả ái ban ngày đó giờ như thuộc về một ác quỷ đến từ vùng tăm tối nhất của địa ngục.

"Chúng tôi không muốn đánh cô." Cậu em út của đồn Oa Dậu bật ra tiếng cười khẽ nhưng đủ để khiến Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đứng xa xa rợn tóc gáy. "Cô biết chúng tôi muốn gì."

"TÔI NÓI!! Tôi nói là được! Đừng đánh nữa... Á Á Á..."

Tiếng thút thít của Hoắc Anh Hoa biến thành gào thét kinh hãi. Doãn Hạo Vũ xòe tay ra, cho cô xem một chiếc khăn mùi xoa trắng bên trong. Trước con mắt tò mò xen lẫn run sợ của cô tay, cậu thủng thẳng mở nó, để lộ một cái răng nhuốm máu.

"Á... huhuhu... Ma Lạt..."

"Nếu cô nói dối, số lượng răng trên cái khăn này sẽ tăng lên gấp đôi. Nhưng phải thú thật với cô, Tiểu Cửu nhà tôi không ưa cái bộ phận nhầy nhụa nước bọt ấy lắm. Lát nữa biết đâu chừng anh ấy sẽ có hứng thú với ngón tay, hoặc là chóp mũi..." 

"Tôi nói! Hu hu tôi sẽ nói thật. Cậu ta chưa chết. Đám người đó vẫn cần một thân xác để nhập hồn tà thần. Cậu ta đã bị đưa về miếu Điểm Tinh!"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro