35.
35.
Trương Gia Nguyên không ngờ sau cái lần đi đánh nhau về mất quần để Lê Trùng nhìn được, cậu còn gặp lại hắn. Lúc đó cậu mới được bọn công an Quận thả về sau khi kí biên bản vì tội có hành vi bạo lực với đồng chí đồng đội. Mẹ kiếp! Đồng đội gì bọn đó! Đồng đội của cậu đang li tán khắp nẻo vì thủ đoạn của một ả thâm độc kia kìa! Nếu cậu gặp lại ả, cho dù đó là phụ nữ, cậu cũng phải... phải...
"Cô... cô Giai Viện..."
Tiếng gọi yếu ớt vang lên sau gốc cây si khiến Trương Gia Nguyên khựng lại. Cậu đang mặc quần cảnh phục, áo đã rách nên cởi ra, thân trên chỉ có cái áo ba lỗ trắng. Không nói đến việc cậu đang không cải trang thành nữ, thì cả điệu bộ lẫn hành vi đá thúng đụng nia của cậu không cái nào giống con gái cả. Mắc gì thằng này còn gọi cậu bằng cái tên đó vậy?
Trương Gia Nguyên không muốn đánh hắn, liền làm như không nghe thấy gì mà đi tiếp. Lê Trùng lại lựa đúng lúc này để thể hiện tinh thần quật cường không sợ chết.
"Cô Giai Viện!! Giai Viện ơi anh là Trùng đây!!"
Sợ còn làm lơ thì hắn sẽ hú cho cả cái phường này chạy tới xem, Trương Gia Nguyên phi đến ấn cổ Trùng vào tường. Cậu gằn giọng, mắt trợn lên, tạo thành biểu cảm dữ tợn nhất có thể:
"Mày đừng có chọc điên ông đây được không! Ông đang muốn tìm người để đánh đấy! Mày muốn thành cái bao cát không?!"
"Anh..."
"Mày làm sao?"
Trùng mếu máo: "Dù... dù thế nào thì anh cũng vẫn yêu em... huhu..."
Trương Gia Nguyên chưng hửng. Câu trả lời của Trùng không khác nào một gáo nước dội vào đống lửa trong lòng nó. Nó hét toáng lên: "Mày bị gì đấy?! Ăn đòn nhiều quá nên lú mề à? Nhìn cho rõ vào, tao là đàn ông!"
Như thể để chứng minh cho sự nam tính trời cho của mình, Trương Gia Nguyên gồng bắp tay, lộ ra cơ thịt rắn rỏi: "Mày nhìn cho kĩ đi! Làm gì có đứa con gái nào nuôi chuột to như thế này?"
"Em..." Trùng rưng rưng nước mắt. "...Em kẹp cổ anh đi."
"Cái đ..."
Trước đôi mắt thất thần của Trương Gia Nguyên, Trùng òa lên khóc to: "Anh đã nghĩ kĩ rồi, dù em có là nam đi chăng nữa, anh vẫn chỉ yêu em thôi. Trương Gia Nguyên hay Trương Giai Viện thì cũng là tình yêu duy nhất của anh. Huhu em nhìn đi, vì em, anh đã từ thằng ngu nhất cái đất này trở thành chủ sở hữu của chứng chỉ IELTS 9.0..."
Trùng càng nói càng nhảm. Trương Gia Nguyên đưa ngón út ngoáy tai một cái, cay đắng chấp nhận sự thật là thằng Trùng này cong rồi. Cái gia tộc họ Lê có một thằng mặc T-string trân châu, một thằng ăn bún đậu chấm mayonaise ấy, giờ lại thêm một thằng bê đê rồi. Mà sự bia đia đó lại là do Trương Gia Nguyên mới chết. Nhưng thôi, chuyện này không quan trọng. Cái quan trọng là đồn trưởng của Nguyên mới rơi xuống sông còn đồn phó có nguy cơ tù mọt gông. Giờ nó phải về, kệ thây thằng này.
Nghĩ đến đây, Nguyên đạp cho Trùng cái cuối rồi định bỏ đi. Trùng ta vội vàng bám theo:
"Em... em ơi!! Đợi anh đã!"
"Không rảnh! Cút!"
"Anh có thể giúp em mà! Hãy tin anh."
"..." Nguyên cắm đầu cắm cổ bước không thèm ngoái lại.
"Anh biết cô ta đang ở đâu mà!"
"..."
Chàng trai trẻ trước mắt đứng khựng lại. Cậu chộp lấy cổ Trùng, gằn giọng: "Cô ta? Ý mày là Hoắc Anh Hoa??"
Trùng nén cơn sợ, nuốt nước bọt: "Đúng vậy. Trước đây cô ta đã định tiếp cận anh, muốn tán tỉnh anh. Nhưng em yên tâm, anh chỉ yêu em!"
"Nói trọng điểm!"
"Trọng điểm là anh biết nhà cô ta! Vì thấy cô ta là đồng đội cùng đồn mới của em, anh đã miễn cưỡng gặp gỡ xã giao vài lần, định sau này nhờ cô ta chuyển quà cho em. Anh thề anh chỉ có ý đó thôi! Còn cô ta vì muốn tiền của gia đình anh nên mới ngọt nhạt..."
"Nhà cô ta ở đâu!?"
"Anh đưa em đi! Cô ta sống cùng một đứa em trai."
.
Con đường dẫn về nhà luôn là con đường tăm tối nhất. Hoắc Anh Hoa ghét nơi này. Dù mang một cái họ danh giá và có những người họ hàng giàu có, cô và em trai vẫn phải sống ở đáy cùng của xã hội. Bọn họ chỉ tìm đến hai người, cụ thể hơn là đến cô khi cần. Cho dù cô đã trưởng thành và có thể chu cấp cho em trai mình, họ vẫn không để chị em cô yên.
"Phải đi khỏi đây thôi." Hoắc Anh Hoa nghĩ thầm trong đầu. "Đám người đồn Oa Dậu không dễ chơi. Tuy họ nhìn như lũ ngốc, nhưng mỗi tên đều có sự lợi hại riêng. Chắc chắn chúng đang tìm cách đối phó mình rồi, mà mình còn vướng Ma Lạt nữa."
Hoắc Ma Lạt là đứa em trai ốm yếu của Hoắc Anh Hoa. Cũng vì đứa nhỏ lắm bệnh tật đó mà suốt một thời gian dài cô phải dựa dẫm và chịu sự sỉ nhục của những người cùng họ. Nỗi tủi hổ đó khiến cô gái trẻ quyết tâm phải trở nên giàu có, dù phải sử dụng thủ đoạn nào đi chăng nữa.
"Ma Lạt, em đói..."
Tiếng gọi của Hoắc Anh Hoa tắt lịm khi nhìn thấy cảnh tượng trong nhà. Không có Hoắc Ma Lạt. Mọi thứ bị xới tung lên như thể một cơn bão lớn vừa quét qua. "Em ơi!!" Cô chạy khắp căn nhà để tìm kiếm bóng dáng đứa bé. Nhưng sự thật không ngoài dự đoán, Hoắc Ma Lạt không có ở đây. Điện thoại của thằng bé không có tín hiệu, nó chỉ có thể đã về nhà rồi bị bắt đi, hoặc thậm chí chưa kịp về đến nhà.
Bọn người ở đồn Oa Dậu đã bắt đầu phản kích rồi.
.
Trời xẩm tối, ánh hoàng hôn hắn lên dòng sông lững lờ trôi. Một người thanh niên đang đứng tựa vào tấm thép mục kêu cọt kẹt, thứ từng là cánh cửa của một nhà máy cũ. Hắn lôi thuốc lá trong túi ra, nhét vào miệng, hít một hơi thật sâu rồi nhai rộp rộp.
"Vẫn ăn cái kẹo que hình điếu ba số đó hả anh?"
Châu Kha Vũ bước ra từ bóng tối, hỏi Mika, kẻ đang dồn hết tâm tình vào từng cử động quai hàm giận dữ. Tên cảnh sát tóc húi cua thở dài: "Chán thì ăn." Công việc của bọn hắn nhiều lúc rất đau đầu, cần một thứ kích thích để xóa tan mệt mỏi. Bá Viễn luôn cằn nhằn không cho cả bọn hút thuốc, đến khi Lưu Vũ xuất hiện thì chỉ nhìn là biết thuốc lá bị cấm vĩnh viễn, thành thử đó giờ thứ thịnh hành trong đồn Oa Dậu là kẹo que chứ không phải thứ của nợ phì phèo kia.
"Bọn kia đang làm gì đấy? Coi chừng chúng nó, đừng để quá tay."
"Sao anh không vào mà coi?" Châu Kha Vũ bĩu môi, Mika gãi đâu. Hắn không dám. Nói đúng hơn là hắn sợ phải biết được Nine và Patrick đang làm gì.
Lưu Vũ mất tích không rõ sống chết, Bá Viễn có nguy cơ ngồi tù. Thế nhưng như thế không có nghĩa là đồn Oa Dậu thành chó nhà có tang. Trái lại, bọn họ như lũ ngựa hoang thoát cương, không còn ai kiểm soát nổi nữa. Họ vẫn đùa nhau nếu không làm cảnh sát, cả đám có thể trở thành băng đảng tội phạm khét tiếng vì sự lão luyện và quan trọng là máu liều. Mika chỉ không nghĩ có ngày chuyện đùa đó trở thành sự thật. Hai anh em họ kia chắc chắn đang làm những chuyện khó nói ra rồi. Tuy Patrick luôn tỏ ra là đứa em út ngoan ngoãn, nhưng thẳm sâu Mika biết rõ nó có mặt đen tối được che giấu kín kẽ. Còn Nine, vốn bình thường hắn đã hay dùng bạo lực để giải quyết vấn đề rồi.
Châu Kha Vũ không hiểu rõ những điều đang diễn ra trong cái đầu kiwi của anh mình. Nó xoay vai Mika, ôn tồn hỏi:
"Anh sao thế?"
"Chậc." Mika tặc lưỡi. "Chú có biết tại sao chị Ny hay đì bọn Lưu Vũ không?"
Madam Ny trưởng công an Quận ghét đồn Oa Dậu từ trước vì vụ mai thúy Bá Viễn khui ra. Chị ta bị cấp trên cảnh cáo và hạ uy tín vì để một hang ổ như thế tồn tại mà không hay biết. Khi có tin Lưu Vũ đến làm trưởng đồn, Mika đã hi vọng sếp trên sẽ tử tế với bọn hắn hơn. Nhưng không hề, madam Ny chỉ có ác hơn chứ chả hiền đi tí gì.
"Tại sao thế anh? Bên đó cũng có vụ gì à?"
"Hai năm trước, lúc đó chú còn chưa đi làm, bên đó nổ một quả phốt to. Chị Ny định cho Lưu Vũ bay màu rồi, nhưng vướng ông anh nó là sếp lớn nên không làm gì được."
Năm đó, môt vụ hiếp dâm trẻ em xảy ra trên địa bàn đồn Toang. Lưu Vũ lúc ấy mới nhậm chức được mấy ngày. Cậu ta và Nine Cao Khanh Trần bắt được hắn, đang tạm giam chờ chuyển giao lên trên thì nghe tên đó thách thức. Kẻ thủ ác nói rằng mình là người có quyền thế, chỉ cần thoát được khỏi cái đồn này là thoát tội, không ai làm gì được hắn. Thế mà không hiểu sao sáng hôm sau Lưu Vũ đã trình lên được bản ghi âm lời thú tội, biên bản lấy lời khai đã có chữ kí của tên tội phạm.
"Gã đó khi ra khỏi đồn Toang thì bước chân phù phiếm, ánh mắt đơ dại, hỏi gì cũng không nói, chỉ cam đoan đã khai hết với các cán bộ, không hề bị ép buộc. Ai mà biết bọn nó làm thế nào mà bắt nạt gã thành như vậy cơ chứ? Cứ bảo không dùng nhục hình, thằng Vũ thì anh tạm tin nhưng thằng Nine thì anh tin... mới là lạ."
Madam Ny đương nhiên cũng không tin. Người nhà làm to của bị cáo gây sức ép với chị ta, chị ta cũng lôi Lưu Vũ lên hành tỏi không ít lần. Thế nhưng vì chính bị cáo cũng không tố cáo đồn Toang nên chị chỉ có thể mắng vốn cậu bao che cấp dưới chứ không đè đầu ra kỉ luật được. Mika vẫn còn nhớ như in đoạn hội thoại của đám người trong đồn khi nhìn thấy lí lịch của Lưu Vũ.
"Thượng úy?! Em chỉ hơn thằng Daniel có hai tuổi mà? Nó mới Thiếu úy thôi kìa."
"Em đi cửa sau nào nhanh vậy, chỉ anh với!"
"Anh thề không tố cáo ra ngoài đâu! Chỉ anh nữa!"
"Mấy ông bớt lời thối tha cho tôi nhờ!"
Lưu Vũ đỡ trán: "Em không làm gì khuất tất mà. Em lập mấy chiến công nên thăng cấp nhanh đó."
"Chiến công gì cơ?"
Đồn trưởng bất đắc dĩ của đồn Oa Dậu lôi một đống bằng khen ra. Thành tích chủ yếu là "xả thân cứu cấp trên." Theo như lời giải thích của Lưu Vũ thì cậu toàn vớt được chị Ny lúc chị đang bị kẻ thù úp sọt. Nếu không có cậu, chị đã đi đời mấy lần rồi.
"Bà Ny này hay thật. Sao em cứu bả mấy lần mà bả vẫn đì em vậy?"
Mặt Lưu Vũ nhăn thành cái bánh bao ướt:
"Chị ấy bảo vía em nặng quá. Cứ gặp phải em là chị bị nạn nên ghét em."
Bá Viễn nói nhỏ: "...Anh cũng đang tính nói thế. Vía gì như Conan."
Kết thúc hồi tưởng, Mika thở dài đánh thượt, vứt nửa điếu thuốc bằng đường đen đi. Cái vía Conan của Lưu Vũ cuối cùng cũng ám chính bản thân cậu. Lang thang đi ra đường giải rượu thôi mà cũng trúng đạn rơi xuống sông mất tích cho được.
Patrick thò đầu ra khỏi cánh cửa ban nãy đóng chặt, nhỏ nhẹ lễ phép nói: "Anh Mika, tìm hộ em cái kìm. P'Nine muốn chơi trò rút móng tay."
"Không có được làm thật đâu nha hai thằng này?!"
"Không đâu mà ~ anh yên tâm đi nà ~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro