33.
33.
"Lưu Vũ..."
Tiếng của Lâm Mặc phiêu đãng trong không trung, tan như khói vào bóng tối. Gian phòng thẩm vấn một tiếng trước còn ồn à người gầm, kẻ thét, giờ vắng lặng như nhà mồ. Nó ngồi lặng trên một cái ghế ọp ẹp, dưới ánh đèn tù mù của ngọn đèn duy nhất. Mới hơn một ngày mà nhìn Lâm Mặc gần như chỉ còn da bọc xương. Thế mà trước đây mọi người ở đồn Oa Dậu đã nói nó quá gầy rồi, không thể gầy hơn được nữa.
"Lưu Vũ..."
Nó lại gọi một lần nữa, dường như cố làm dịu cảm xúc cuồn cuộn trong lòng. Hiện giờ nó vừa mệt mỏi vừa tuyệt vọng. Nếu Lưu Vũ ở đây, anh ấy sẽ làm gì? Không, Lâm Mặc, là tại mày, hiện giờ làm gì còn có Lưu Vũ nữa!
"Cậu có câu nào hữu ích hơn để nói không?"
Tiếng nói đột ngột vang lên từ phía bên kia cửa phòng khiến Lâm Mặc giật nảy. Nó mở tròn mắt nhìn bóng người lờ mờ ngoài lớp kính: "Anh... anh Kiệt?"
"Hoàng Kỳ Lâm, tôi đã tin tưởng cậu sẽ bảo vệ nó mà."
.
Lâm Mặc là tên trên giấy tờ khi nó vào học trường đào tạo cảnh sát. Trước đó, nó là Hoàng Kỳ Lâm, một thành viên của gia tộc họ Hoàng nổi danh trong giới pháp sư. Thỉnh thoảng Lâm Mặc hay đùa cợt với đám đồng đội rằng mình là ma pháp sư, nhưng chỉ mình nó biết câu đó không hẳn là nói đùa. Nó có pháp lực thật sự.
Gia tộc họ Hoàng tiếng là có phép thuật nhưng thực ra không phải ai cũng vậy. Nhiều người trong số họ cả đời chẳng thi triển được một bùa phép nào, có người đến tận già sắp xuống lỗ mới le lói tí tài năng. Lâm Mặc cũng thuộc trường hợp đó. Từ bé đến lúc gia tộc gặp nguy, nó chẳng làm được trò trống gì cả.
Cả gia đình Hoàng Kỳ Lâm sống trong núi sâu, cách xa cộng đồng bên ngoài, cũng hơi tách biệt với gia tộc. Nhánh của nó từ lâu đã bất hòa với tộc trưởng vì cách "làm ăn" của họ. Nhà họ Hoàng có pháp thuật, nhưng thay vì tu đạo, họ quyết định dùng món quà trời ban đó để tham gia vào những việc phạm pháp. Tộc trưởng cử vài pháp sư có khả năng vào những tổ chức tội phạm lớn đánh thuê, hòng đem lại lợi nhuận bạc tỉ. Cha của Hoàng Kỳ Lâm không đồng ý với phương pháp này. Ông nói việc này sẽ có ngày mang họa đến cho cả gia tộc. Thế nhưng một nhóm người đã sống tách mình với tiện nghi của xã hội bên ngoài mấy trăm năm, tự dưng được ăn sung mặc sướng, tận hưởng vô vàn thứ của ngon vật lạ thì nhất quyết không chịu khổ tu nữa. Ngày càng có nhiều người ngả về phía cái xấu, cô lập nhánh của Hoàng Kỳ Lâm.
Lời của cha Hoàng Kỳ Lâm thế mà có ngày lại thành sự thật. Thời gian trôi đi, ngày càng nhiều tổ chức tội phạm biết đến năng lực đặc biệt của bọn họ. Chúng hợp sức với nhau đánh úp lên núi, bắt cóc người của gia tộc họ Hoàng. Một cơ ngơi mấy trăm năm, chỉ trong một đêm biến thành phế tích. Thậm chí gia đình Hoàng Kỳ Lâm ở cách đó khá xa cũng không thoát được, cả nhà bị bắt đi, bất cứ ai chống cự đều bị đánh đập, thậm chí giết chết. Hoàng Kỳ Lâm lúc đó mới có tám tuổi bị tách khỏi cha mẹ. Từ đó, nó không còn gặp lại họ nữa.
Hoàng Kỳ Lâm cùng một nhóm trẻ nhỏ bị nhốt lại, bị ép phải chịu đựng điều kiện sống như thú vật. Họ không được ăn uống đầy đủ, không được đi học, phải chui rúc trong những khoang nằm chật hẹp. Bên trong đó, nó và các bạn đồng trang lứa chẳng thể đứng lên mà không bị đụng đầu, chỉ có thể bò lồm cồm qua lại. Ánh mặt trời không chiếu đến những số phận tủi nhục như thế. Hàng ngày chúng bị đưa đi lao động khổ sai, bị chửi mắng đánh đập. Dường như những tên bắt cóc gớm ghiếc này muốn dồn ép chúng vào đường cùng, để chúng đánh thức khả năng thiên bẩm. Những đứa bộc lộ được pháp lực sẽ bị đưa đi huấn luyện đặc biệt để phục vụ cho bọn tội phạm, còn bọn phàm nhân như Hoàng Kỳ Lâm phải tiếp tục chịu đựng cuộc sống nô dịch ấy.
Nỗi căm hận dành cho đám tội phạm khốn kiếp trong lòng nó lớn lên từng ngày, chỉ chực chờ bùng phát. Nó chỉ ước pháp lực của mình nhanh chóng xuất hiện, để nó có thể giết chết những kẻ cầm tù. Hoàng Kỳ Lâm lén giấu một mảnh sắt nhặt được trong khi lao động khổ sai. Hàng đêm, trong cơn đói và nỗi cô đơn, nó mài miếng kim loại đó xuống sàn đá, để thứ vô hại kia dần biến thành một lưỡi dao đoạt mạng. Từ sâu trong tâm khảm, có một giọng nói mách bảo nó rằng ma pháp của nó sẽ không bao giờ hiện ra, rằng nó sẽ chết trước khi tự do tìm tới. Không phải Hoàng Kỳ Lâm không sợ chết mà đòn roi và những lời miệt thị đã khiến tất cả cảm xúc dần chết lặng rồi. Nó chấp nhận số phận, nhưng trước khi chết, nó muốn lôi một trong số những kẻ hành hạ mình theo cùng.
Trù tính của Hoàng Kỳ Lâm cuối cùng cũng không thành hiện thực. Một ngày nọ, cánh cửa dẫn vào nơi giam nhốt của bọn nhóc mở ra. Vẫn là những gương mặt ghê tởm của bọn thú vật ấy nhưng hôm nay dường như có điều gì khang khác. Hoàng Kỳ Lâm còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì tiếng súng đã nổ, vài đứa bạn cùng ăn, cùng ngủ với nó ngã xuống trong vũng máu.
"Á á á á á!!"
Lũ trẻ đói khổ nháo nhác bỏ chạy. Bọn tội phạm xả súng điên cuồng. Sau này Hoàng Kỳ Lâm mới biết cảnh sát đã truy quét gần hết tổ chức này, tìm đến hang ổ nơi bọn nhóc bị nô dịch. Bọn tội phạm đến đường cùng nổi máu điên, biết không chạy được nên quyết định giết hết đám trẻ con vô tội. Trong lằn ranh giữa sự sống và cái chết, mọi thứ tình cảm đều bị xóa nhòa. Người bạn ngày hôm trước còn cùng nhau chia đôi ổ bánh mì, nay đang tâm đẩy ngã Hoàng Kỳ Lâm để chạy trước. Nó lăn vài vòng trên đất, bị những đứa đi sau giẫm đạp lên. Thằng bé vốn gầy yếu hơn nhiều so với bạn đồng trang lứa, bị xô đẩy không gượng dậy được, rơi vào hôn mê bất tỉnh.
Lúc nó tỉnh lại, bên cạnh giường nó là một thanh niên xa lạ. Đó cũng là lần đầu tiên nó gặp Tô Kiệt.
Năm đó Hoàng Kỳ Lâm mới mười bốn tuổi, Tô Kiệt cũng chưa phải là Cục trưởng như bây giờ. Anh ta là đội trưởng một đội đặc nhiệm là tiền thân của Cục Điều tra đặc biệt. Hồ sơ báo cáo lên trên chỉ nói đám trẻ bị giết là trẻ mồ côi, nhưng qua điều tra, nhóm của Tô Kiệt biết rõ lý do tại sao chúng bị bắt giữ.
"Pháp lực của cậu không phải không tồn tại. Nó đã thức tỉnh rồi, chính nó đã cứu cậu."
Khi Tô Kiệt xông vào buồng giam, họ đã nghĩ sẽ thấy những tên tội phạm đang tàn sát man rợ. Nào ngờ ngược lại, một đứa bé gầy đến mức chỉ còn da bọc xương lại đứng giữa đám xác chết. Không hiểu sao súng không bắn được vào người nó. Nó cướp được súng từ một người lớn, điên cuồng xả vào những kẻ tấn công. Sau khi người cuối cùng ngã quỵ, nó mới buông vũ khí. Toàn đội ghi nhận đứa trẻ đó đã chiến đấu trong tình trạng không tỉnh táo.
Hoàng Kỳ Lâm chẳng thấy vui vẻ gì khi biết pháp lực đã bị đánh thức. Ngược lại, nó chỉ thấy sợ hãi. Nó không biết làm thế nào để sử dụng pháp lực cả, thậm chí không có tí kí ức nào về chuyện thứ đó đã bảo vệ mình. Qua lời của bọn bắt cóc, Hoàng Kỳ Lâm biết được không chỉ tội phạm mà cả nhiều kẻ có chức có quyền cũng đang săn đuổi những người như nó. Việc nó được đưa đến cơ sở y tế này không hề nói lên rằng nó đã tự do, chỉ là chuyển từ một nơi giam nhốt này đến nơi giam nhốt khác mà thôi.
Thằng bé đã đoán đúng một phần. Đáng lẽ số phận của nó sẽ lại là vùng ao tù nước đọng, nếu không có sự tham dự của Tô Kiệt. Không biết bằng cách nào, anh ta che giấu được chuyện nó là ma pháp sư, cứu nó ra khỏi tầm ngắm của những kẻ săn đuổi, nuôi nấng nó dưới danh nghĩa của chính mình. Từ đó nó được đổi tên là Lâm Mặc, được hòa nhập lại với xã hội.
"Sao anh lại tốt với em như vậy chứ?"
"Chắc... vì mong nhân quả tuần hoàn đi."
Sau này Lâm Mặc mới biết được Tô Kiệt có một người em họ mất tích từ khi mới chập chững biết đi. Bao nhiêu năm nay anh ta vẫn đi tìm cậu ấy, hi vọng cậu ấy còn sống ở một góc nào đó trên đời. Tô Kiệt nói Lưu Vũ cũng tầm tuổi Lâm Mặc, anh hết lòng cưu mang nó như vậy, mong có ai đó hảo tâm cũng sẽ đối tốt với đứa em số khổ của anh.
Tô Kiệt và Lưu Vũ cuối cùng cũng hội ngộ vào năm Lưu Vũ mười tám tuổi, vừa vào học trường đào tạo cảnh sát. Làm sao Lưu Vũ thi đỗ vào đó đúng là một bí ẩn không ai giải đáp được. Lâm Mặc vẫn còn nhớ lần đầu nó thấy người bây giờ là đồn trưởng của mình. Nếu hiện tại Lưu Vũ xinh xắn khéo léo, khiến người khác vừa gặp đã yêu thì thời điểm đó chỉ cần nhìn cậu một lần đã thấy ghét.
Ngoại hình của Lưu Vũ có thể tóm gọn bằng năm chữ: gầy đen như quỷ đói. Tính cách cũng chẳng dễ thương gì, vừa lầm lì lại cục cằn. Trước khi vào học trường cảnh sát, Lưu Vũ có thời gian phải ở trường giáo dưỡng. Không ai biết những năm đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết vì nơi ấy mà Lưu Vũ luôn đối xử với người khác bằng sự đề phòng và những lời cay nghiệt. Lâm Mặc thường xuyên thấy Tô Kiệt phải đến trường cảnh sát đón Lưu Vũ về răn dạy vì cậu liên tục vướng vào xô xát với người ta. Một buổi tối, lúc nó đi ngang qua cửa phòng anh thì nghe thấy tiếng hai anh em cãi vã.
"...Cứ thế này thì em định làm gì hả? Em lại muốn đi tù đúng không?"
"Ha!"
Lưu Vũ nhếch mép cười lạnh. Nhìn qua khe hở của cánh cửa khép hờ, Lâm Mặc thấy mặt Tô Kiệt tái nhợt đi, dường như anh nhận ra mình đã lỡ lời. Lưu Vũ nhìn xoáy vào mặt anh, gằn giọng:
"Chắc thế đấy! Nơi đó có khi lại hợp với tôi. Tôi ở đâu, sống thế nào, anh có tư cách gì mà quản lý? Anh là bố tôi sao?"
"Em..."
"Tô Kiệt, anh nghĩ mình là ai chứ? Anh đã từng có tí trách nhiệm nào với tôi chưa?"
Mặt Tô Kiệt như bị tát một cái rõ đau. Lưu Vũ xô cửa bỏ ra ngoài. Lâm Mặc bần thần nhìn người thanh niên ngồi như mất hồn trên ghế kia, tim đau như bị dao cứa. Nó lạch bạch chạy theo túm lấy Lưu Vũ đang định rời khỏi nhà.
"Anh không được đi!"
"Buông ra."
"Quay lại xin lỗi anh Kiệt đi. Anh ấy tốt như vậy, sao anh có thể..."
Khung cảnh trước mắt Lâm Mặc quay cuồng. Thì ra Lưu Vũ trong cơn giận dữ đã đẩy nó ngã lăn ra đất. Cậu còn bồi thêm một cú đá vào thân mình gầy gò chẳng có tí thịt nào của nó:
"Tốt? Anh ta tốt với mày, đâu phải với tao! Mày ở lại đây mà đóng vai đứa em thân yêu của anh ta giùm tao đi, làm ơn! Tao không muốn diễn vở kịch nực cười này!"
.
Một con chim ri độc éc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro