Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32.

32.

"Thế nào rồi?"

"..."

Sự im lặng tuyệt đối bao phủ những người đứng đó. Bá Viễn vừa xử lý nhanh vài việc ở đồn, tất tả chạy tới bờ sông. Anh túm lấy Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ mà hỏi, hi vọng nhận được một câu trả lời đánh tan sợ hãi bủa vây. Nhưng thất vọng thay, những người đồng đội của anh chỉ lắc đầu, mặt buồn rười rượi.

Xa xa, đoàn xuồng máy của đội thợ lặn mà AK Lưu Chương đòi bố hắn đưa tới đã quay về. Họ đã lặn tìm cả đêm nhưng không phát hiện được một mảnh áo rách. AK Lưu Chương và Patrick nhảy xuống, lắc đầu ngao ngán. Một nỗi tuyệt vọng bao phủ lấy đám cảnh sát. Thời gian vài tiếng đầu tiên là dễ tìm thấy người nhất, nếu để đến sáng hôm sau, e rằng...

Không ai muốn dự đoán nhiều hơn về số phận của Lưu Vũ. Lâm Mặc ngất xỉu, phải đưa đi cấp cứu ngay sau khi được Mika vớt dưới sông lên. Santa, Nine, Hoắc Anh Hoa và Rikimaru đã được đơn vị công an cấp trên đưa đi.

Theo lời của người chứng kiến, ban đầu chỉ có ba người Lâm Mặc, Santa và Hoắc Anh Hoa đứng nói chuyện. Một lúc sau, không hiểu sao họ bắt đầu to tiếng. Santa đứng bên cạnh Hoắc Anh Hoa rút súng ra đe dọa Lâm Mặc. Lúc đó Lưu Vũ từ xa chạy tới can ngăn nhưng Santa có vẻ không nghe lọt tai. Chưa đầy hai phút sau, Nine, Mika và Rikimaru xuất hiện nhưng chỉ kịp nhìn thấy tên ba lỗ nổ súng. Lưu Vũ đẩy Lâm Mặc ra, bản thân thì trúng đạn, ngã xuống sông mất tích. Lâm Mặc lập tức nhảy xuống cứu nhưng lại bị ngộp nước, chưa kịp bơi đã chới với chìm. Mika phải xuống kéo nó lên, bỏ lỡ thời cơ tìm được Lưu Vũ.

"Mày đã làm gì??" Nine gầm thét khi liên tục dùng chân đạp vào người Santa. Gã đơ ra như thể bị bắt mất hồn. "Sao mày lại làm thế?! Mày trả lại bảo bối cho tao! Đền mạng đi!"

Nhìn thấy Mika lại nổi lên với hai tay không, một giọt nước mắt bi phẫn tràn khỏi khóe mi Nine. Cậu rút súng ra, lên đạn, nhắm thẳng vào Santa đang nằm dưới đất. Rikimaru và Mika gào lên: "Tiểu Cửu!" "Tiểu Cửu! Đừng!!"

Bàn tay cầm súng của Nine run lên bần bật, nước mắt lã chã rơi. Ngón tay đặt trên cò súng tăng đều, tăng đều. Đến tích tắc cuối cùng, cậu vẩy cổ tay, đạn bắn vào gốc cây bên cạnh.

"Tao sẽ không tha cho mày đâu!"

Nine quăng khẩu súng xuống đất, quay lưng định chạy về hướng mặt sông. Đúng lúc ấy, Santa vẫn im lặng từ đầu tới cuối lại cất giọng thều thào.

"Tôi... đáng chết..."

"SANTA!!" Rikimaru đột ngột gào lên. Nine quay phắt lại, vừa lúc nhận ra tên ba lỗ đã nhặt khẩu súng lên, đang hướng về thái dương mình. Trước khi kịp suy nghĩ, cậu đã xoay người đá hậu, đạp thẳng vào cổ tay gã. Họng súng hướng thẳng lên trời, nổ một tiếng đanh giòn. Nine lao vào tước súng của Santa, đấm liên tục vào mặt, vào ngực hắn.

"Mày định chết? Mày cứ như thế mà chết sao? Mày dám sao?!"

...

Bên bờ sông, ngoại trừ nhóm đồn Oa Dậu và người của bố AK Lưu Chương, một số đơn vị công an khác cũng được điều tới hỗ trợ. Tiếng là hỗ trợ nhưng chỉ có một vài kẻ ra vẻ sốt ruột đứng ở mép nước, số còn lại kẻ ngồi, người ngả, tiếng nói chuyện còn huyên náo hơn chợ vỡ.

"Thằng Santa đó bị điên hả?"

"Chắc gì, có lẽ đã mâu thuẫn từ trước rồi..."

"...đến mức giết nhau luôn, khốn nạn thật..."

"Thật ra tao đã biết từ lâu rồi, bọn đó vốn không ưa gì nhau cả. Đám nhân sự cũ của đồn Oa Dậu không phục thằng trưởng đồn mới này, nhưng ai ngờ mâu thuẫn đến mức hại chết nhau luôn. Giờ xong, thằng chết, thằng đi tù, mấy thằng liên can cũng đừng hòng được- Á!"

Tên cảnh sát ngồi lê đôi mách còn chưa dứt lời đã bị một lực thật mạnh đánh ngã lăn ra đất. Thì ra Trương Gia Nguyên đã không nhịn được mà xông tới. Mắt thằng bé vằn lên đỏ thẫm. Nó đấm liên tục vào đầu, vào mặt tên kia:

"Mày nói gì? Nói lại tao nghe! Ai cho phép mày đụng tới các anh tao?"

Hai ba tên cảnh sát xung quanh túm lấy Trương Gia Nguyên hòng lôi nó ra. Một tên réo gọi Châu Kha Vũ và Mika đang chạy tới: "Chúng mày không mau lôi con chó điên này về! Đã là chó nhà có tang còn dám gây sự với bọn tao à?"

Chân Châu Kha Vũ dài hơn người. Đoạn đường người ta phải chạy mười bước, nó chỉ phi ba sải chân là tới nơi. Thế nhưng thằng nhóc không những không can Trương Gia Nguyên đánh người mà còn co nắm đấm thụi thẳng vào miệng kẻ vừa lên tiếng.

"Có giỏi chúng mày bơi hết vào đây! Kể cả chỉ còn một mạng, bọn tao cũng không để đám kền kền bôi nhọ người của mình đâu!"

Không bất ngờ gì, Mika cũng lao vào tham chiến. Đám cảnh sát ở đơn vị khác tuy đông hơn nhưng người thì không muốn vạ lây, kẻ thì yếu hơn ba mống đồn Oa Dậu nên thực lực đôi bên hóa ra lại cân bằng. Không ai nhịn ai, hai phe không quan tâm thể thống gì nữa, nói chuyện phải trái bằng nắm đấm. Bá Viễn và Patrick chạy tới nơi, chưa kịp ra tay ngăn lại thì đã bị một đám cảnh sát khác chặn đường. Dẫn đầu họ là một kẻ to lớn hộ pháp, đeo ve hàm cấp tá. Hắn cất giọng nghiêm nghị:

"Bá Viễn, mời anh đi theo chúng tôi ngay."

Hai người đứng đó nhíu mày. Đám mới đến này không quan tâm hai toán cảnh sát đang ẩu đả phía sau, chỉ quây xung quanh họ. Bá Viễn phản đối: "Mọi chuyện tôi đã báo cáo qua điện thoại và văn bản, hiện giờ Lưu Vũ vẫn..."

"Anh không hiểu rồi, đây không phải là chuyện mâu thuẫn nội bộ của các anh nữa." Gã hộ pháp cắt ngang. "Bá Viễn, anh đã bị bắt."

Mấy người đồn Oa Dậu trợn trừng mắt.

.

Màn đêm ảm đạm lại một lần nữa ập lên cái nền bi thương của đồn công an nọ. Không một ai quan tâm đến nhiệm vụ hàng ngày của cảnh sát nữa. Bên trong đồn tối om dù vẫn có kẻ đứng, người ngồi. Mika hỏi nhỏ, giọng hắn khiêm tốn hơn hẳn so với ngày thường.

"Châu Kha Vũ đâu rồi?"

Trương Gia Nguyên lẩm nhẩm: "Anh ấy đi đưa bé Bông về nhà bà nội. Con bé đợi mãi ở trường mầm non mà không thấy bố đến đón, cứ khóc ngằn ngặt. Chắc nó cũng linh cảm được có chuyện gì."

"Anh Rikimaru chắc sẽ không sao đâu."

"Ừ, nhưng còn phải bị câu lưu để điều tra nữa, chẳng biết đến bao giờ."

Đồn Oa Dậu bình thường rộn rã tiếng nói, tiếng cười, tiếng quát tháo, giờ chỉ còn ba người. Patrick bần thần tựa lưng vào tường, không nói một câu kể từ khi Bá Viễn bị đưa đi. Rikimaru, Lâm Mặc, Nine và Santa bị tạm giữ. Bá Viễn bị bắt vì một đống tội danh không tưởng. AK Lưu Chương vẫn đang cùng đoàn xuồng máy rong ruổi trên mặt sông. Hắn không chịu quay lại cho đến khi tìm được Lưu Vũ.

Mika gục đầu vào khuỷu tay. Đã hơn hai mươi tư tiếng kể từ sự kiện khủng khiếp ấy, giờ hắn không biết bản thân đang trông đợi điều gì nữa. Một người trúng đạn lại rơi xuống sông mất tích, tỉ lệ may mắn là... Thậm chí Mika còn hi vọng AK đừng bao giờ tìm được Lưu Vũ nữa, để hắn còn được ôm tia an ủi le lói trong lòng.

"Chết tiệt!" Trương Gia Nguyên đấm rầm vào tường. Nó thường có hành vi bạo lực để giải tỏa tâm trạng mỗi khi căng thẳng cực độ. Bình thường sẽ có Lâm Mặc, Nine, Lưu Vũ can ngăn nó, cố gắng xoa dịu đứa em bé nhất của đồn Toang. Nhưng giờ thì không. Bây giờ ở lại đây chỉ còn mình nó thôi. Đến cả người đáng tin nhất trong đám đồng đội mới là Bá Viễn cũng bị bắt đi rồi.

Bá Viễn bị đổ lên đầu một đống tội. Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí, đúng thời điểm ngặt nghèo này, có kẻ nhúng tay bới ra một đống sai phạm của đám cảnh sát đồn Oa Dậu. Hóa ra Santa không phải bị vu oan là điên, gã đã có biểu hiện bất thường về tinh thần từ lâu rồi. Thế nhưng thay vì báo cáo lên trên và buộc gã rời khỏi lực lượng, không hiểu sao Bá Viễn và Rikimaru lại giấu nhẹm vụ này. Việc quản lý súng ống đạn được dể xảy ra tai nạn cũng là lỗi của người đứng đầu, vì trừ trường hợp đang có nhiệm vụ khẩn cấp, cán bộ cảnh sát bình thường không được mang theo súng. Lưu Vũ đã gặp nạn rồi nên người phải gánh tội vô trách nhiệm chính là Bá Viễn. Không phải đoán cũng biết ai là kẻ khuấy vũng nước đục này. Đám người đồn Oa Dậu chỉ không ngờ tên chủ tịch Phường nai sừng tấm thế mà lại chộp ngay cơ hội.

Cánh cửa dẫn vào đồn mở ra, để lộ khuôn mặt thất thần của Châu Kha Vũ. Nó đã trở về vài phút trước nhưng không thể bước vào vì phải kìm nén cơn xúc động. Cánh cửa gỗ đặc rắn chắc vẫn còn đầy vết xước, vết mẻ vì bị hết người này đến kẻ khác đập phá, mang theo kỉ niệm về những người đã từng ở đây. Hiện giờ nó nhuốm một màu tang tóc. Châu Kha Vũ không có người thân nào cả. Nó là con nuôi. Bao nhiêu lâu nay chỉ có những người trong đồn này là gia đình của nó thôi, vậy mà...

Thằng bé ngửa cổ lên trời, cố kìm nén cảm xúc tiêu cực đang thực thể hóa thành chất lỏng yếu đuối nơi khóe mắt. Phải mấy phút sau, nó mới đẩy cửa ra được. Trước những khuôn mặt mệt mỏi nhợt nhạt của ba người đồng đội, nó nói nhanh:

"Có tình tiết mới. Tổ điều tra đã lén nói cho em." Hóa ra bao nhiêu bữa ốc Châu Kha Vũ mời mọc đơn vị khác lại có ngày có tác dụng. "Long Đan Ny phủ nhận việc điều động Hoắc Anh Hoa đến đơn vị này. Chị ta nói không biết cô ta là ai cả. Hồ sơ về người này cũng không tồn tại."

Ba cặp mắt dại ra. Patrick bật dậy, lắp bắp: "Thế là thế nào chứ? Tại sao..."

"Rikimaru không chịu khai gì hết. Anh ấy cam đoan Hoắc Anh Hoa có liên hệ mật thiết đến sự việc nhưng không chịu cung cấp thông tin. Anh ấy muốn nói chuyện với người có thẩm quyền cao hơn. Lâm Mặc cũng vậy, dù họ bị nhốt tách biệt, không biết hai người đã thỏa thuận gì với nhau. Santa đã hôn mê bất tỉnh, còn Nine chỉ biết những gì chúng ta biết." Châu Kha Vũ hít một hơi thật sâu. "Cục điều tra đặc biệt ở Trung ương đã nghe được tiếng gió rồi. Họ yêu cầu dừng mọi biện pháp tra hỏi, đợi người của họ đến."

Mika điếng người. "Sao lại nhanh như vậy? Bình thường Thành phố sẽ tự xử lí trước..."

Châu Kha Vũ thở dài: "Cục trưởng Tô Kiệt chính là anh họ của Lưu Vũ."  

.

.

.

Có ai bất ngờ không? =))) Sếp Tô này được nhắc đến từ khúc đồn trưởng chim ri đến gặp bố công chúa Thiên Nga rồi đấy =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro