Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30.

Ai bảo tôi drop cái này bao giờ...

.

.

.

30.

"Chết mất..."

AK Lưu Chương run rẩy bò dậy, hai tay lần mò tìm kính. Đầu hắn đau như búa bổ, cổ họng khô cháy, hai mắt vằn đỏ, không còn đâu dáng diệu ung dung tự tại mọi ngày. Mãi hắn mới tìm được kính, đeo lên mắt, vừa lúc nhìn thấy Trương Gia Nguyên bưng nồi canh nóng đi vào đặt lên bàn. Lúc này AK mới nhận ra mình đã nằm ở cái giường con trong phòng sinh hoạt chung của đồn, người đau như bị đánh một trận thừa sống thiếu chết.

Trương Gia Nguyên liếc hắn: "Anh dậy rồi đấy hử? Đánh răng rửa mặt rồi ra ăn cơm."

"Chú nấu à?"

"Không có đâu, em cũng mệt lắm, mới order đồ ăn bên ngoài."

AK nhìn ra cửa sổ, một màu đen sì. Hắn hắng giọng: "Mấy giờ rồi?"

"Tám giờ."

"Tám giờ mà trời đen như nước cống thế?"

"Tám giờ tối rồi cha! Anh say bất tỉnh từ đêm hôm trước đến tối hôm sau đó!"

À ra thế... điều đó lí giải tại sao hắn lại cảm thấy mệt mỏi như muốn thăng thiên thế này. Đã bảo rượu chè hại thân rồi! Đã bảo không được giao du với mấy cái thằng sâu rượu đồn bên cạnh nữa rồi! Thế mà nghe hai thằng Nine với Lâm Mặc kích đểu, hắn lại theo chân anh em vào bàn nhậu chinh chiến. AK chui vào nhà vệ sinh, gần như nhúng đầu vào thau nước để tỉnh táo lại. Lúc đi ra, hắn vừa lấy khăn lau tóc vừa hỏi:

"Hôm qua các chú khiêng anh ở nhà hàng về à?"

Trương Gia Nguyên thở dài, nhìn xa xăm.

---

Say có bốn kiểu: say ngủ, say cười, say khóc, say quấy.

Say ngủ là dễ thương nhất. Tuy sau khi say tên khốn kia sẽ nằm đuỗn ra bất kì nơi nào mà ngáy như sấm, bắt tội anh em huynh đệ phải còng lưng vác về lau mặt lau mình đắp chăn cho. Người say ngủ thường là người chan hòa sống tốt với anh em bằng hữu, chứ nếu không sẽ bị vứt ở bụi tre cho chó cắn muỗi bâu, đừng hòng về được đến nhà. AK Lưu Chương may mắn làm sao lại chưa sống lỗi bao giờ.

Say cười thì phiền, nhưng không đến nỗi quá bắt tội người nhà. Nine Cao Khanh Trần và Lâm Mặc say cười. Được đâu đó đến giữa bữa nhậu, cứ có cái gì xảy ra là hai tên đó phá ra cười. Cười lăn cười lóc, cười văng nước miếng, cười sặc nước canh, cười ngã từ trên ghế xuống đất. Chúng cười ha hả nhìn AK lăn ra bất tỉnh, vừa cười khùng khục vừa cùng nhau vác hắn về đồn. Xong xuôi, chúng đùm túm nhau đi chỉ trỏ bà con lối xóm xung quanh và cười điên dại. Nếu không phải biết hai tên này là công an phường, chắc hẳn đã có người dân không nhịn được mà đúm chúng rồi.

Say khóc tệ hơn một chút nữa. Khóc lúc tỉnh táo đã đủ xấu hổ rồi. Khóc lúc say còn khủng khiếp hơn. Rikimaru và Mika chính là kiểu này. Sau khi cuộc rượu gần tàn, cơn say chiếm hết tâm trí, hai người đó lặng lẽ buông đũa, rấm rứt rơi nước mắt. Mấy thằng đồn bên đang vui vẻ chè chén thấy thế sượng trân. Ở cái thành phố này chẳng có bao nhiêu cảnh sát, mà bọn đồn Oa Dậu khá nổi tiếng. Ai cũng biết Mika từng bị đồng đội phản bội hại chết, còn Rikimaru thì bị cấp trên trù dập, đang gà trống nuôi con.

Tình hình càng lúng túng hơn khi một bên hai ông khóc, ngay cạnh hai thằng cứ chỉ vào đám người khóc mà cười. Thấy phen này hết vui rồi, sợ ngồi lâu hơn lại phải chứng kiến chuyện đánh đấm nội bộ, đám đó mới xin phép tàn cuộc, chúc anh em đồn Oa Dậu công tác tốt (để chúng còn hưởng ké tiếng thơm) rồi đàn đúm nhau đi.

Vài mống Oa Dậu còn tỉnh táo chửi thề trong lòng. Sao hai anh không khóc sớm hơn một tí? Khổ ơi là khổ! Lưu Vũ phải đi ra tiễn đám đồn bên về. Trương Gia Nguyên ngồi xuống bên cạnh Rikimaru, ôm vai an ủi anh.

"Anh ơi đừng khóc nữa, sao lại thế này?"

Riki không gào rú nhưng cũng thút thít liên hồi.

"Con của anh... huhu... con anh..."

Trương Gia Nguyên hốt hoảng: "Bé Bông bị làm sao??"

"Con anh... huhu... nó không thương anh nữa... huhu..."

"Anh ơi đừng làm em sợ! Có gì anh kể đi, anh em sẽ giúp giải quyết mà!"

"Nó... hức... không chịu ăn rau... hức..."

Nếu có ai còn đủ tỉnh xung quanh để khơi dậy tinh thần cà khịa, chắc chắn sẽ rút vội điện thoại ra chụp cái mặt đực như ngỗng ỉa của Trương Gia Nguyên. Ban đầu nó còn tưởng mình say quá nghe nhầm, nào ngờ ông anh Rikimaru càng khóc càng luyên thuyên, đau khổ từ chuyện con không ăn rau sang chuyện trời nồm không phơi khô được quần áo. Người cứng rắn chững chạc thường ngày, say vào tự dưng nhạy cảm như trẻ con, tưởng như chiếc lá rơi cũng làm anh rơi vào sầu khổ cho được.

Nó chán nản mặc kệ anh khóc cho đã, đi sang vỗ vai ông thần Mika đang gào lên những nốt khổ tình. Đợt trước do sắp xếp của Lưu Vũ, Trương Gia Nguyên đi cùng với Mika và Rikimaru lăn lộn chiến đấu, nhờ thế cũng biết quá khứ cay đắng của Mika. Thấy anh khóc, nó tưởng anh lại nhớ chuyện cũ, đành kiên nhẫn dỗ dành.

"Anh Mika ơi, thôi mình quên những gì đã qua đi. Năm mới đến nơi rồi, mình phải nhìn vào tương lai sáng lạn. Anh còn có anh em bên cạnh, đừng sợ gì cả..."

Ông thần kiwi mở đôi mắt sũng nước ra nhìn nó, gật gật gù gù nghe có vẻ thấu hiểu lắm. Nào ngờ lúc Trương Gia Nguyên đề cập đến "anh em bên cạnh", Mika lại gào tướng lên khiến thằng bé hoảng cả hồn.

"Huhu anh em cây khế... cứu anh Nguyên ơi... cứu anh..."

"Sao?? Sao lại thế??"

"Hai thằng Santa với Daniel... lừa anh... kí số nợ bà Tư ốc... huhu... giờ lên tiền triệu rồi... huhuhu..."

"Em còn tưởng cái gì! Hốc cho lắm xong nợ. Thôi ứng trước lương mà trả chứ sao bây giờ?"

"Huhu nhưng mà... thằng Vũ nó mới... giao tài chính cho thằng Nine rồi... hức... anh sợ nó chửi..."

Nhìn mặt Nguyên phẳng lì như muốn nói "Nine có thể không chửi, nhưng sẽ đánh", Mika càng khóc tợn. Patrick lựa lúc này để chạy vào hớt hải.

"Nguyên ca Nguyên ca, không thấy anh Daniel đâu hết!!"

Trương Gia Nguyên đỡ trán. Nó không muốn phải đối phó thêm một con ma men nữa. Nhưng thấy em út hoảng quá, nó lại cố trấn tĩnh.

"Thế anh Santa đâu? Nãy anh tưởng Santa đi tìm Daniel mà?"

Patrick rối như thú mắc bẫy: "San... Em cũng không thấy Santa đâu cả."

Mắt Patrick đầy nước, có dấu hiệu sắp vỡ đê. Có vẻ như thứ nước cốt gạo lên men tác động vào tuyến lệ của đám đồn Oa Dậu nhiều nhất. Trương Gia Nguyên sợ nó cũng gào lên, liền bế bổng Mika đặt vào lòng Rikimaru, lôi Patrick ra khỏi cái phòng ăn của nhà hàng. Sau lưng chúng, Rikimaru xoa đầu Mika, thút thít: "Con gái của ba...", còn Mika vẫn la bai bải "Đừng cáu với Mimi mà..."

Đầu Trương Gia Nguyên đã váng vất, hai mắt mờ đi rồi, nhưng hóa ra nó còn tỉnh táo hơn thằng út. Vì dù Patrick đã cam đoan "tìm khắp nơi rồi", nó vẫn không nghĩ đến bến đỗ quen thuộc của bọn ma men: WC. Châu Kha Vũ ở ngay trong buồng toilet ngoài cùng. Có lẽ khi bị đám đồn bên ép nhậu kinh quá, nó đã lánh vào đây rồi ngồi bất tỉnh nhân sự trên bồn vệ sinh. Santa tìm được thằng em, nhưng thấy nó ngủ yên ấm quá nên chẳng hiểu sao gã trèo lên đùi Châu Kha Vũ, dụi đầu vào vào cổ nó, đánh một giấc ngon lành

Trương Gia Nguyên và Patrick không biết dùng vẻ mặt gì để đối diện với khung cảnh tình nghĩa huynh đệ sống chết không rời trên bệ bồn cầu kia. Cuối cùng, lại là Trương Gia Nguyên đóng vai kẻ ác, kéo tai từng người dậy, dẫn về.

Nó bắt gặp Lưu Vũ ở cửa, đang còng lưng cõng lấy AK ngáy pho pho. Sợ đồn trưởng chim ri không lớn thêm được, Nguyên vội vàng gánh lấy trách nhiệm cao cả này. Nó bê AK lên như vác bao gạo, hỏi Lưu Vũ:

"Anh thanh toán chưa đấy?"

Lưu Vũ liếc nhìn Rikimaru và Mika đang vừa đi vừa khóc, vừa ôm ấp đằng sau, tặc lưỡi:

"Bọn kia thấy hai anh ấy khóc, cảm thấy có lỗi, giành thanh toán hết rồi."

Patrick che mặt: "Thế cũng may, đang nghèo."

Trương Gia Nguyên cúi đầu: "Hơi hèn chút thôi, đừng nói với hai anh ấy nhá."

Nine và Lâm Mặc chẳng biết có hiểu chuyện gì không, vẫn rú lên cười như hai con linh cẩu suốt dọc đường. Nhà hàng hai toán hẹn nhau và đồn Oa Dậu không cách xa nhiều lắm, chỉ khoảng 10 phút đi bộ nhưng cả đám vừa đi vừa kéo vừa hát hò mất nửa tiếng mới tới nơi. Em gái Hoắc Anh Hoa được giao nhiệm vụ trông đồn đứng ngồi không yên ở cửa. Nhác thấy bóng đám này, em vội hỏi han:

"Các anh làm sao đấy? Có ai bị nôn không?"

Không nhắc thì thôi, vừa nói dứt lời, Nine và Lâm Mặc lập tức chống tường ụa ra hai bãi to như hai cái mâm. Họ liên tục gọi chị Huệ đến mức mặt xanh nanh vàng, tưởng như chết ngất đi được. Lưu Vũ cũng muốn ngất khi nghĩ đến việc dọn dẹp. Nhưng dẫu sao cánh đàn ông đi nhậu, tự cánh đàn ông phải lo lấy thân, không thể làm liên lụy em gái, cậu xua tay với Hoắc Anh Hoa.

"Thôi em đi về đi, nay em trông đồn đến giờ này cũng vất vả rồi."

Em gái chẳng thèm giả vờ ở lại giúp, xách túi chạy luôn.

Châu Kha Vũ và Santa lê được nhau vào đến phòng sinh hoạt chung thì lăn ra giường ngáy. Trương Gia Nguyên quăng AK cái bộp, vắt ngang giữa hai tên kia mà cả ba không thèm giãy dụa lấy một giây. Patrick xách cái xô ra hứng nước cho Lưu Vũ xử lý hai bãi nôn, trong khi bốn ông hề khóc cười xà nẹo nhau thành một đám trên ghế sofa, tâm sự chuyện nhân sinh từ hồi mẫu giáo đến khi vào lớp Một.

Trương Gia Nguyên vào nhà vệ sinh, vả nước lên mặt cho tỉnh lại. Đúng lúc nó tưởng mọi thứ đã yên ổn thì tiếng con chó của đồn sủa ầm ĩ vang lên. Ngay sau đó vài giây là tiếng loa phường của Bá Viễn bật hết công suất.

"PAI PAI, TIỂU VŨ, CHẠY VÀO ĐỒN NGAY!!"

Trương Gia Nguyên lập tức vọt ra khỏi buồng tắm, đúng lúc chó má cùng ba con người kia phi như chạy giặc vào trong. Bá Viễn lập tức đóng sập cánh cửa chính lại, lấy thân đè lên, thở hổn hển. Lưu Vũ luôn mồm hỏi có chuyện gì vậy anh, còn Patrick ôm tim như sắp đi gặp ông bà ở trển.

"Anh... thề... anh không cố ý..."

"Nhưng mà anh đã làm gì chứ??"

RẦM!! Tiếng động kinh thiên vang lên như thể có kẻ cầm gạch đáp vào cửa đồn, ngay sau đó là ba bốn tiếng đập phá cũng to tương tự. Trương Gia Nguyên bình thường đã không phải đứa thích nhẫn nhịn, nay đang có hơi men trong người, thấy thế xắn tay áo:

"Thằng nào bắt nạt anh Viễn?? Để em ra tính sổ với nó!!"

"Thôi em ơi, xin em!" Bá Viễn lập tức can ngăn. Ngoài cửa vẫn ầm ầm tiếng đập phá. Lưu Vũ sốt ruột hỏi:

"Rốt cuộc là chuyện gì? Lẽ nào tay sai của thằng Quần..."

"Không phải thằng Quần, mà là..."

"THẰNG BÁ VIỄN CÚT RA ĐÂY NGAY CHO TAO!! TAO NHỊN MÀY LÂU LẮM RỒI!!"

Người ngoài cửa vừa lên tiếng, cả đám bên trong đứng ngẩn tò te. Hóa ra không phải ai xa lạ, là thằng nai sừng tấm Chủ tịch phường. Mấy đôi mắt sốt sắng quan tâm của đám em trai nhìn Bá Viễn ngay lập tức quay phắt thành sự kì thị.

"Anh, anh lại..." Lưu Vũ bước giật lùi.

"Sao anh lại phản bội em?" Patrick nấc lên.

Trương Gia Nguyên trợn mắt: "Phản bội em là ý gì??"

"Niềm tin của em..."

Lâm Mặc và Santa đã bò dậy, nháo nhác: "Cái gì đấy?? Cái gì đấy??"

Bá Viễn chưa kịp giải thích, cái thằng ngoài cửa đã lên tiếng hộ.

"MÀY LẠI DÁM CẮM SỪNG LÊN ĐẦU TAO!! MỘT LẦN NỮA!! LẦN NÀY TAO BẮT ĐƯỢC QUẢ TANG MÀY RỒI! XEM MÀY CÒN CHỐI NỮA KHÔNG!! ỐI LÀNG NƯỚC ƠI RA ĐÂY MÀ XEM!!"

Cả đám đứng đó xám hồn. Patrick nức nở lay vai Lưu Vũ:

"Anh ơi vứt ổng ra ngoài đi!"

"Không phải như vậy đâu mà!!" Bá Viễn thống thiết kêu gào.

.

Người anh vàng trong làng đội nồi... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro