24.
"Miếu Điểm Tinh??!" Lê Trùng thảng thốt kêu lên khi đang lái xe theo hướng Châu Kha Vũ chỉ. "Lãnh Hàn thiếu gia-"
"Gọi là anh thôi!"
"Được được, đại ca, anh đến đó làm gì thế? Sắp tối rồi. Nghe nói ở đó có mấy thứ... không sạch sẽ..."
"Năm nay là năm bao nhiêu mà mày còn nghĩ ma có thật? Kể cả có thật đi nữa tao cũng chẳng sợ, hôm nay tí nữa là tao cũng ra ma rồi."
"Đại... đại ca?? Sao lại thế? Ối anh ơi là anh ơi!!!"
"Im ngay! Ai chết mà khóc tang?"
Châu Kha Vũ bóp trán, dành một giây đau xót thay cho những người phải sống quanh đồ mát dây là Trùng. Trong lúc giả vờ ngất xỉu, nó đã nghe được hai tên lâu la của Quần nói thằng trùm sò còn kế hoạch B là gom tiền tháo chạy nếu không diệt được đồn Oa Dậu. Mấy tháng trước, Châu Kha Vũ đang trực đêm ở trụ sở thì thấy Bá Viễn say rượu lảo đảo về đồn. Nó rất ít khi nhìn thấy chỉ huy của mình say xỉn. Trong ấn tượng của nó, Bá Viễn là dạng trăm chén không ngã, chẳng biết vì chuyện gì mà anh lại tự chuốc mình đến suýt gục như thế. Châu Kha Vũ lo lắng xớ rớ ngoài cửa nhà tắm, chỉ nghe Bá Viễn lặp đi lặp lại vài câu uất ức, trong đó có nhắc đến địa điểm miếu Điểm Tinh. Nó đang đặt cược tất cả may mắn vào kí ức mơ hồ ấy.
.
"Đưa anh ấy đến bệnh viện gần nhất, làm ơn." Lưu Vũ gập người chín mươi độ với hai người đàn ông đi xe lạ mặt. Cậu quay sang Patrick, nói vội: "Em đi theo Tiểu Cửu, chân em cũng cần được kiểm tra."
Dứt lời, cậu xách súng, chui vào một chiếc xe lạ khác. Cửa xe sắp đóng lại cũng là lúc Patrick chèn vội một cánh tay vào. Cậu nói nhỏ nhưng đầy kiên quyết: "Cho em đi với anh."
"Patrick." Lưu Vũ nghiêm mặt. "Giờ không phải là lúc tùy hứng. Chân em trúng đạn, nếu không được chữa trị kịp thời, em có thể thành người tàn tật đấy."
Đứa em út cúi đầu, lắc thật mạnh. Bàn tay bám trên cửa xe của nó siết chặt đến mức nổi cả gân xanh. "Xin anh. Em phải đi."
Lưu Vũ lo lắng nhìn về phía xe đang chở Tiểu Cửu, lại quan sát thái độ của Patrick. Biết không cản được, cậu thở dài. "Nhanh!"
.
"ẦMMMMM!!!"
Sau tiếng nổ kinh thiên động địa, Bá Viễn hơi lảo đảo. Santa tuy nhanh nhưng cũng chỉ kịp quật ngã một tên tội phạm, tên kia giương súng đối diện với họng súng của Bá Viễn. Trần Đội Quần nhân cơ hội hai bên giằng co, vọt vào sau bệ thờ. Gã gấp gáp dùng tay không moi đất đá, lôi ra một chiếc hộp sắt có mật mã. Đôi con ngươi Bá Viễn như muốn nứt ra. Anh gào lên:
"Quần!! Mày định tẩu thoát với số vàng đó sao? Mày đã nói đó là tiền cứu mạng của con trai mày!"
"Dẹp mẹ vợ với chả con đi!" Gã tội phạm lên đạn, giương súng về phía Bá Viễn. "Chết đi, Thang Hạo."
Vừa nói, ngón tay gã vừa từ từ ép lên cò súng. Trong tích tắc, cuộc đời Bá Viễn trôi như một thước phim tua ngược trước mắt anh.
.
"Đồn trưởng, anh... anh thật sự nghĩ rằng em xứng đáng làm trợ thủ của anh sao?"
Thanh niên Thang Hạo năm ấy mới chân ướt chân ráo vào đời, dẫn theo người bạn Rikimaru gia nhập đồn Oa Dậu. Anh cực kì tôn trọng người đội trưởng lúc đó của mình. Trần Đội Quần tuy tên là Đội Quần nhưng thái độ làm người rất đĩnh đạc. Chính gã đã cầm tay chỉ việc, dẫn dắt anh trên con đường sự nghiệp. Lần đầu tiếp dân, lần đầu truy đuổi tội phạm, chiến công đầu đời... của Thang Hạo, tất cả đều có sự giúp sức của Quần.
"Nếu không phải chú, anh biết tin ai nữa đây? Hạo à, tuy chú còn trẻ, nhưng anh đánh giá cao năng lực của chú hơn bất kì thằng ngố nào trong đồn này. Rikimaru cũng thông minh, nhưng nó hiền lành ngây thơ quá, không hợp với nghề này."
"Thế nhưng... em cũng chỉ mới công tác được nửa năm..."
"Không sợ, có anh ở đây. Thằng nào dám dị nghị chú là đối đầu với anh."
Trần Đội Quần cũng trẻ, mới ngoài ba mươi tuổi đã làm trưởng đồn được vài năm. Thang Hạo tôn trọng gã không chỉ vì năng lực cao mà còn vì nghị lực hiếm có. Gã không có người nâng đỡ, một mình từ một thằng nghèo rách có vợ con nheo nhóc ốm đau bò lên đến vị trí chỉ huy một đồn. Thang Hạo ngây thơ lúc ấy nào đâu ngờ để có được thành công, Quần đã bán rẻ cả linh hồn cho quỷ dữ.
"Công việc của chúng ta rất nguy hiểm, có thể một ngày nào đó anh sẽ hi sinh..."
"Anh đừng nói gở!"
"Yên nào, Hạo. Chú mày cái gì cũng tốt, chỉ mỗi tội loa to. Anh đi làm bao nhiêu năm, chỉ để dành được một ít vàng. Anh đã giấu nó ở một ngăn bí mật sau ban thờ thánh ở miếu Điểm Tinh..."
"Chỗ có ma đó ư?"
"Ma quỷ chung quy cũng chẳng đáng sợ bằng con người được đâu. Ngộ nhỡ anh nằm xuống, anh tin tưởng chú sẽ bảo vệ số tiền đó. Con trai anh còn nhỏ, chưa thể trải qua phẫu thuật được. Sau này đến lúc, hãy lấy tiền đó cứu nó."
Vài năm sau, vào cái ngày mà Quần lãnh án tử hình, bị đưa vào biệt giam đợi hành quyết, Thang Hạo đổi tên thành Bá Viễn. Anh một mình đi bộ từ đồn Oa Dậu đến chân đồi u ám đó, bước vào ngôi miếu hương tàn khói lạnh. Trong hộp sắt là rất nhiều vàng, nhiều hơn số lượng mà một người cảnh sát trong sạch có thể tích góp rất nhiều lần. Lúc này Bá Viễn đã biết số tiền đó là do gieo rắc cái chết trắng mà có. Anh định giao nộp nó cho cơ quan chức năng, nhưng hai khuôn mặt bàng hoàng chết chóc của vợ con người "đồng đội" cũ đã cản anh lại. Bá Viễn ngồi cả đêm trong miếu, quyết định sẽ thực hiện "di nguyện" của Quần. Gã đã mất đi tư cách làm cảnh sát, làm người lương thiện, nhưng ít nhất gã đã từng là người cha tốt.
Anh thật không ngờ, giờ này kẻ đó lại lần nữa đánh đổ niềm tin cuối cùng của anh.
"Đoàng!" "Đoàng!" Hai phát súng liên tiếp nổ ra cùng tiếng kêu xé lòng của Santa. Bá Viễn quay phắt lại nổ súng vào người Quần, đồng thời lãnh ngay một phát đạn của kẻ sau lưng. Anh gập người xuống với vết đạn trên lưng, nén đau lăn ra sau một chiếc bàn đá đổ ngang. Anh đã không hạ được Quần, phát bắn đó chỉ trúng vai gã. Quần và tên trợ thủ bắn như không tiếc đạn về phía anh. Bên kia, Santa chửi thề một tiếng, ôm lấy kẻ đang quần ẩu với mình lăn ra khỏi chiến trường. Hắn tung nắm đấm thật mạnh vào mặt đối phương hòng thoát thân. Cánh tay giang ra tìm súng rơi trên đất chưa kịp có kết quả thì bụng đã ăn một cú thụi đau điếng. Tên khốn này nhất quyết không để Santa quay lại giúp Bá Viễn.
"Thang Hạo! Mày dám bắn tao. Ngày này năm sau là ngày giỗ của mày rồi! Lên cho tao!" Quần quát tên trợ thủ, xăm xăm bước về phía bàn đá Bá Viễn đang nấp.
"RẦM!!" Đất trời như đảo điên sau tiếng động đó. Bức tường miếu vốn không chắc chắn gì sau lưng Quần và đồng bọn bị một chiếc ô tô lao như điên đâm vào, đổ sập. Kẻ đứng cạnh Quần bị gạch đá đè bẹp, Quần lảo đảo né được tai họa, ho sù sụ lên vị bụi cát. Châu Kha Vũ từ trên xe nhảy xuống, giương súng quát:
"Giơ tay lên, cảnh sát đây!!"
Bá Viễn thấy Quần đã mất tiên cơ, đứng thẳng khỏi nơi ẩn nấp. Anh lên đạn, gằn giọng:
"Đầu hàng đi, mày thua rồi."
Trần Đội Quần ngẩn ra một lúc. Dường như gã không thể tin vào sự có mặt của Châu Kha Vũ, không ngờ được âm mưu tẩu thoát lại bị đập vỡ phũ phàng đến thế. Tên tội phạm đã từng là cảnh sát đánh mắt một vòng, nhìn Bá Viễn, Châu Kha Vũ đang giương súng, Santa đã vật lộn trên mặt đất. Gã cười khùng khục, rồi phá lên cười to.
"Ha!! Chúng mày! Cả ba đứa bọn mày đều từng là cấp dưới của tao! Tao lại chết vào tay bọn phản phé chúng mày!"
"Mày nhầm rồi." Bá Viễn phun ra một ngụm nước bọt đầy máu. Vết đạn sau lưng anh truyền một cơn đau khủng khiếp lên não. "Chính mày mới là đồ phản bội. Mày phản bội lại lời thề cảnh sát, mày phản bội niềm tin của bọn tao."
"Mày thì biết cái gì??" Quần gào rú. "Mày chỉ là thằng ngu với lý tưởng nực cười, cầm đồng lương chết đói rồi sống cô đơn. Mày có vợ đau con ốm không? Mày có phải chịu nỗi khổ nhìn người thân đau đớn nhục nhã vì nghèo đói không..."
"Tao không. Nhưng tao cũng không khiến người thân của tao bị người đời nguyền rủa! Con trai của mày bị bạn bè xa lánh, ném đá. Nó phải đến trường với cái mác là con của tội phạm!"
Quần hơi ngẩn ra. Bá Viễn nén đau nói tiếp. "Giờ mày lại định tẩu thoát với số tiền cứu mạng con mày ư? Mày đã quên mất mục đích ban đầu của mình rồi. Từ lâu mày đã không còn kiếm tiền vì gia đình nữa..."
Càng về sau, giọng nói của Bá Viễn càng ướt át vì máu tươi dâng lên cổ họng. Châu Kha Vũ vội kêu lên bảo anh đừng nói nữa. Santa đấm vào mặt kẻ địch lần nữa, quát lên.
"Đầu hàng đi. Mày cùng đường rồi."
Tên tội phạm buông súng. Con chó lửa rơi bịch xuống đất, bị Châu Kha Vũ lao tới nhặt vội. Trần Đội Quần ngửa đầu nhìn trên. Mái nhà cũ nát của cái miếu đã thủng một lỗ vì cú đâm của Châu Kha Vũ. Ánh trăng chiếu xuyên vào không gian chật hẹp mịt mờ khói bụi. Quần nhếch mép.
"Chúng mày nói đúng. Tao phải chết rồi."
Châu Kha Vũ thở hắt ra nhẹ nhõm. Nó vừa định bước tới khống chế gã thì tên tội phạm đã cười lên ha hả. Gã lột phăng áo, để lộ thuốc nổ bọc quanh người.
"Cái gì..."
"KHÔNG NGỜ TỚI PHẢI KHÔNG?!! Nếu tao chết thì ba đứa chúng mày cũng sẽ phải chôn theo."
"Mày điên rồi!!" Bá Viễn gầm rú. "Mày không hề hối cải!"
"Hối cải đâu có khiến tao sống được, đâu làm thời gian quay ngược lại được." Quần lôi điện thoại, ngón tay cái đã giơ lên chuẩn bị kích nổ. "Thang Hạo, Santa, Châu Kha Vũ... đem công lý của chúng mày xuống mồ đi-"
"ĐOÀNG!!"
Một viên đạn xé toạc không gian, sượt qua cách tai Châu Kha Vũ chỉ khoảng mười phân, găm vào giữa trán tên tội phạm. Gã ngã ngửa ra, chết không kịp trăn trối. Chiếc điện thoại có chức năng kích nổ bị văng ra xa.
Kết thúc rồi.
Châu Kha Vũ run rẩy ngồi bệt xuống đất. Nó không còn điều khiển được hai chân mình nữa. Santa cũng chết lặng. Bá Viễn đổ người dựa vào bức tường phía sau, dần dần trượt xuống. Vết thương sau lưng anh ào ào đổ máu, in lên tường một vết dài đỏ thẫm.
Cách đó khoảng hai mươi mét, trên sườn đồi, Patrick Doãn Hạo Vũ với khẩu súng bắn tỉa trong tay mềm nhũn người ngã xuống. Máu liên tục chảy ra từ đùi trái của nó. Lưu Vũ đỡ lấy đứa em, dịu giọng an ủi.
"Tốt rồi. Nó chết rồi. Em đã cứu được ba người đó. Em giỏi lắm."
"Em..." Patrick nức nở. "Anh Vũ... em sợ quá..."
"Không, em cực kì dũng cảm. Anh không thể bắn được như thế. Nếu hôm nay không có em, tất cả bọn họ đã phải hi sinh rồi..."
Cậu em út lịm dần đi vì mất máu, miệng vẫn khẽ gọi "P'Nine..." Lưu Vũ ngước cằm lên, cố gắng không để cơn xúc động khiến mình bật khóc. Gió đêm quật vào mặt cậu ran rát.
Điện thoại trong túi cậu reo lên. Lưu Vũ run rẩy nhấn nghe máy.
"Tôi biết rồi... An ủi anh ấy... Mười người chúng tôi sẽ luôn nhớ đến anh..."
.
..
...
-End Ch.24
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro