Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21.

21.

Nine hay Tiểu Cửu đều là biệt danh của Cao Khanh Trần. Cậu chào đời năm 1999 tại căn nhà số XX+2 đường ZZZ. Nói như vậy tức là Cao Khanh Trần không chỉ là anh họ, mà còn là hàng xóm sát vách nhà Doãn Hạo Vũ. Bảy năm đầu đời của Doãn Hạo Vũ đều trải qua trước mắt người anh này.

Cao Khanh Trần, khác với Doãn Hạo Vũ, không lớn lên trong một gia đình có cha mẹ nghiêm khắc đến cực đoan. Trái lại, cậu sống cùng một cặp đôi bê tha bại hoại. Cha cậu là một kẻ nát rượu ưa bạo lực, còn mẹ tuy không đánh đập nhưng lại ham mê cờ bạc, bỏ mặc cậu cho kẻ bạo hành kia.

Những ngày tháng ấu thơ của Cao Khanh Trần quá đỗi khổ sở, đến nỗi khi cố nhớ lại, cậu không tìm được một ngày nào hạnh phúc. Cậu chỉ nhớ những buổi tối đói đến mờ cả mắt, nhìn sang nhà hàng xóm, cậu sẽ thấy người dì nhung gấm lụa là, ông chồng trí thức và đứa con như thiên thần của họ. Doãn Hạo Vũ rất khác, nó không như cậu suốt ngày bị đánh rồi lại đi đánh nhau với bọn trẻ con đầu đường xó chợ. Cao Khanh Trần bị nuôi lớn bằng bạo lực, thích dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Cậu sẵn sàng đánh nhau với đối thủ đông và cao lớn hơn, vì nếu chúng chỉ có gan, thì cậu đã có sự tàn nhẫn của thú dữ.

Có lẽ sợ cậu bị cha đánh chết, thỉnh thoảng gia đình người dì sẽ cho cậu sang lánh mấy ngày. Họ cho cậu ăn, để cậu mặc quần áo cũ của Doãn Hạo Vũ. Phải rồi, vì tuy lớn hơn bốn tuổi, nhưng Cao Khanh Trần không được nuôi dưỡng tử tế thậm chí còn còi cọc hơn đứa em họ của mình.

Trẻ con rất nhạy cảm. Cao Khanh Trần biết vợ chồng người dì thực sự không tốt với mình. Họ chỉ sợ để cậu quá thảm hại thì ảnh hưởng đến hình ảnh của họ trong mắt hàng xóm láng giềng. Dì muốn cắt đứt với vợ chồng người chị gái xấu xa, nhưng lại không muốn mang tiếng vô trách nhiệm với đứa cháu có quan hệ máu mủ. Cách họ cho cậu ăn cũng không khác gì ném đồ ăn thừa cho một con chó hoang. Nhưng vì hoàn cảnh, Cao Khanh Trần khôn ngoan sớm. Cậu biết để sinh tồn, mình phải giả vờ vô tri trước sự khốn nạn đó.

Cao Khanh Trần chơi với Doãn Hạo Vũ theo cái cách mà cậu biết sẽ làm đẹp lòng người dì. Cậu luôn dành cho Doãn Hạo Vũ những lời khen có cánh. Trời sinh Cao Khanh Trần có khóe miệng duyên dáng và nụ cười chân thành, đủ che đi được sự xa cách mà cậu tự đặt giữa bản thân và đứa em họ. Cậu rất yêu quý nó, nhưng họ không được thân thiết với nhau. Trong mắt cậu, Doãn Hạo Vũ là con cưng của trời. Thằng bé giỏi giang và thông minh, cao lớn và đẹp trai. Nó được đi học ở trường tư thục có tiếng nhất thành phố, không như cậu cứ ba buổi học lại một buổi nghỉ vì đòn roi của cha đẻ. Số phận đã định Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ không thể đi chung một con đường, bởi vì họ là hai loại người khác biệt.

Cao Khanh Trần cứ giữ mãi suy nghĩ đó, cho đến một ngày, cậu chính mắt nhìn thấy Doãn Hạo Vũ dùng tay không bóp chết một con mèo con. Đứa bé sạch sẽ, xinh đẹp như một thiên thần ấy, không thể tin được lại nhẫn tâm sát hại một con vật hoàn toàn không có sức chống cự. Ánh mắt và sự run rẩy từ đôi tay đứa em họ lúc ấy in hằn vào tâm tư chưa trưởng thành của Cao Khanh Trần. Thế nhưng, ngay lúc đó, suy nghĩ của cậu không phải là sợ hãi hay ghét bỏ Doãn Hạo Vũ.

"A, thì ra em cũng như anh thôi." Cao Khanh Trần nghĩ.

Sau này, khi ở trường đào tạo cảnh sát, Cao Khanh Trần được học qua về tâm lý. Cậu biết hiện tượng của Doãn Hạo Vũ là do nhiều tác nhân gây ra, trong đó phần lớn là phương pháp nuôi dạy không lành mạnh của cha mẹ nó. Tuy nhiên, khi đó cậu chưa biết, cậu đơn thuần nghĩ rằng mình nên quan tâm đứa bé này hơn. Nó cũng giống như mình, là một hạt giống có vấn đề.

Từ đó, Cao Khanh Trần lén lút đi theo Doãn Hạo Vũ. Cậu chứng kiến nó giãy dụa vì áp lực từ gia đình và trường học, xả cơn bức bối đó vào những sinh linh vô tội, tiếp tục mang mặt nạ thiên sứ để tồn tại. Doãn Hạo Vũ không có bạn. Có những lúc Cao Khanh Trần nghĩ nếu mình có thể làm bạn với đứa bé đó, nói cười vui vẻ với nó kể cả khi mẹ nó không có mặt, liệu nó có khác đi không.

Cao Khanh Trần, trong một tâm trạng bứt rứt khôn nguôi, nhìn Doãn Hạo Vũ trượt dài xuống đầm lầy. Mỗi lần nhìn thấy hai tay đứa em lại nhuốm thêm tội lỗi, Cao Khanh Trần càng u ám. "Mày phải làm gì đó, nó rất tốt với mày!" Cậu tự gào lên với bản thân mình, nhưng dường như sự mặc cảm do cách biệt giữa phụ huynh đã ngăn cậu lại. "Mày có tư cách gì mà xen vào chứ. Nhìn mày đi, mày cũng chỉ là một đứa đầu đường xó chợ, mày không xứng dạy đời nó!"

Cho đến cái ngày định mệnh ấy, Cao Khanh Trần từ xa chính mắt nhìn thấy con pitbull to lớn lao tới, nhe hàm răng lởm chởm sắc nhọn hòng lấy mạng Doãn Hạo Vũ. Mắt cậu mờ đi, cả thế giới xung quanh chìm trong màu đỏ rực.

Chết. Đó là từ duy nhất bật ra trong tâm tư hoang dại của cậu lúc ấy.

Doãn Hạo Vũ sẽ chết. Em họ mày sẽ chết. Người duy nhất vui vẻ khi nhường đồ ăn, đồ chơi, quần áo cho mày, sẽ chết.

Tất cả là bởi vì mày đã không ngăn cản nó. Mày chứng kiến toàn bộ quá trình, nhưng mày quyết định làm ngơ. Cao Khanh Trần lúc đó mới mười một tuổi, phán cho bản thân tội đê hèn. Mày cũng giống như vợ chồng người dì khốn kiếp của mày, lạnh lùng trơ mắt nhìn em gái và chồng nó đánh đập hành hạ đứa cháu trai, rồi chốc lát sau đem cái vẻ tử tế giả dối ra che mắt thiên hạ.

Cao Khanh Trần, mày đúng là táng tận lương tâm.

Cao Khanh Trần biết hôm đó Doãn Hạo Vũ đã được một người cảnh sát cứu, nhưng cảm giác dằn vặt tội lỗi không vơi đi. Ngay sau đó vài ngày, cha cậu bị những kẻ siết nợ đánh trọng thương, mất hẳn khả năng lao động. Người mẹ cùng đường đã bán căn nhà số XX+2 đường ZZZ đi, dẫn cậu tránh xa khỏi cuộc sống "bình yên" của gia đình Doãn Hạo Vũ.

Những năm tiếp theo của cuộc đời Cao Khanh Trần trôi đi mơ hồ trong u ám và tủi hổ. Có lẽ cậu đã biến thành một kẻ bỏ đi, hoặc thậm chí là một tên tội phạm, nếu không nhờ có cuộc gặp gỡ định mệnh kia. Lưu Vũ luôn nói Cao Khanh Trần đã cứu mạng cậu, nhưng cậu không biết nếu không bắt gặp thiếu niên thoi thóp trong đêm mưa ấy, Cao Khanh Trần đã chết từ một buổi chiều bải hoải đớn đau năm mười một tuổi.

"P'Nine... anh là P'Nine phải không? Ôi... không phải anh đi cai nghiện rồi ư?"

Tiếng nói thân thương đến ám ảnh vang lên đúng lúc Nine đang lao vào túm cổ Santa đòi một trăm nghìn ăn quỵt. Cậu sững sờ đến quên cả việc mình đang ở đâu. Doãn Hạo Vũ... Là Doãn Hạo Vũ! Nếu định mệnh đã cho anh cơ hội gặp lại em, anh nhất định sẽ không để em phải chịu tổn thương một lần nữa. Cao Khanh Trần đã không còn là thằng ngốc yếu đuối đến hèn hạ năm đó nữa!

.

"Đưa tôi ra khỏi đây mau!! Các cậu là công an đồn Oa Dậu đúng không! Cứu tôi ra ngay!!"

Tiếng la hét của một người đàn bà vang vọng khu nhà hoang phía tây thành phố. Mika bực bội ném cái kìm mở khóa xuống đất, giậm chân quay đi. Họ đã mất dấu Châu Kha Vũ. Cái áo khoác của thằng bé, thứ mà Bá Viễn gắn chip định vị lên, hiện đang nằm trên người chị Ny trưởng công an Quận!

"Này! Mau đưa tôi về!! Các cậu còn làm gì ở đó?"

Người đàn bà chanh chua lại cất giọng. Mika quặc lại: "Đồng đội của tôi còn mất tích, không hơi đâu lo cho chị! Chị đi mà gọi lâu la bế về!"

"Cậu dám ăn nói kiểu đó với cấp trên à?"

"Thì sao?"

Thấy tình hình đôi bên trở nên căng thẳng, Trương Gia Nguyên vội đến tách hai người ra, vừa dẫn chị Ny ra ngoài vừa liên hệ công an Quận đến đón. Mika đi đi lại lại, hai hàng lông mày nhíu chặt. Rikimaru trầm mặc ngồi trên một đống gạch vỡ, cố gắng vắt óc nghĩ cách. Anh chỉ giật mình khi nghe thấy một tiếng động mạnh. Mika trong cơn bực bội đã đấm thẳng vào tường, máu rỉ ra ở khớp ngón tay anh.

"Bình tĩnh lại." Rikimaru túm lấy tay Mika kiểm tra. "Em đang làm tình hình tệ hơn đấy. Mình sẽ có cách cứu nó thôi."

"Hoặc không." Giọng của Mika ngập tràn cay đắng. "Thằng bé đang ở đâu? Nếu như nó có mệnh hệ gì..."

Rikimaru định mở miệng an ủi Mika, nhưng khựng lại. Anh dáo dác nhìn quanh một lúc rồi bất chợt kêu lên: "NGUYÊN NHI!! ĐỪNG QUAY LẠI ĐÂY!! CHẠY ĐI EM!!"

"Bùm!" "Bùm!" Hai tiếng nổ liên tiếp vang lên. Rikimaru chỉ kịp lao tới đè Mika xuống đất. Đầu óc anh ong lên vì đau đớn và choáng váng. Bom xăng! Bọn chúng đã lừa được họ vào bẫy rập rồi ném bom. Sau cơn rung chấn, vài bức tường đổ ập xuống, khói bụi tung lên mù mịt. Tiếp đến là lửa lan nhanh như sấm chớp. Chắc hẳn đối phương đã giấu sẵn chất đốt ở những góc họ không biết. Rikimaru định bò dậy thì thấy một cơn đau nhói tận óc ập tới. Anh quay lại, cay đắng nhận ra một mảnh tường đổ đã đè lên chân trái của mình.

"Rikimaru... Riki..." Tiếng Mika vang lên ngay gần nhưng anh không thể thấy mặt người đồng đội. Khói đã bắt đầu bốc lên, ken dày đen đặc. Anh không lo được đến vết thương của bản thân nữa, vội dùng hết sức bình sinh hất mảng gạch đá ra, dùng hai tay một chân lành bò đến chỗ Mika. Có vẻ như chàng trai đầu đinh cũng bị thương rồi. Nhưng hơn cả vết thương trên da thịt, điều anh lo hơn là trạng thái tinh thần của hắn.

Mika bị một mảng gạch văng vào đầu. Hắn nằm dưới đất, hai đồng tử co lại, toàn thân run rẩy, da dẻ tái nhợt. Lửa. Là lửa. Hắn sẽ chết cháy. Một lần nữa.

.

Mika Hashizume, sinh năm 1998, trước khi chuyển đến công tác tại đồn Oa Dậu từng nhận huân chương anh hùng. Hắn sinh ra ở gần rừng, từng chứng kiến cháy rừng dẫn đến cái chết tang thương của nhiều loài động vật, thậm chí cả con người đi lạc. Hồi còn thơ ấu, đứng giữa vùng đất hoang vu còn trơ lại những gốc cây đen, hắn từng quyết tâm trở thành chiến sĩ cứu hỏa.

Lớn lên, như ý nguyên, Mika gia nhập vào lực lượng phòng cháy chữa cháy. Nguyện vọng của hắn là được chuyển đến vùng công tác gần rừng, nhưng do phân công của tổ chức, tạm thời hắn ở lại thành phố. Cũng chính thời gian này khiến lửa trở thành nỗi ám ảnh của cuộc đời Mika. Hắn quá đơn thuần. Hắn dập được lửa, nhưng không dập được sự đen tối đê hèn của lòng người.

Cứu hỏa là một nghề thiêng liêng, nhưng không phải ai làm nghề cứu hỏa cũng có một tâm hồn thiêng liêng và khát khao cống hiến. Mika có. Hắn không sợ lửa, hắn chỉ sợ bên trong đám cháy còn có người không thoát ra được. Sự gan dạ đó đem lại hết chiến công này đến chiến công khác. Trong một trận cháy chung cư, khi mọi người đã sơ tán gần hết, một người phụ nữ bỗng kêu lên:

"Con gái tôi!! Con gái của tôi vẫn còn ở trong đó!!"

Lửa đã bốc quá cao rồi, không một ai dám lao vào trong nữa. Số phận của kẻ mắc kẹt đã định. Kể cả lúc này chưa chết cháy, lượng khói bên trong cũng đủ để cô bé chết ngạt. Không một ai lên tiếng, chỉ có vài người hàng xóm vội vàng an ủi người mẹ khổ đau. Người đàn bà ấy không nghe, cô ta túm được Mika đang đứng gần nhất.

"Cậu là cứu hỏa mà!! Cứu con tôi đi! Các người nhận lương từ thuế tôi đóng mà! Mau cứu nó đi!!!"

Mika chần chừ một lát nhìn ngọn lửa ngùn ngụt, nhưng chỉ hai giây sau, hắn gật đầu. Hắn không nỡ thấy hi vọng trong mắt người mẹ kia vụt tắt. Đứa bé vẫn còn một chút hi vọng sống, còn hắn có kĩ năng và kinh nghiệm, hắn sẽ thoát ra được mà không chết. Đội phó của hắn giúp hắn đeo mũ bảo hộ vào, rồi bất ngờ cũng đội mũ lên đầu. Gã nói: "Tôi đi cùng cậu!"

Giây phút sinh tử, một lời hứa hẹn đồng hành khiến Mika cực kì cảm động. Hắn quên mất rằng chỉ mấy ngày trước thôi hai người còn vướng vào tranh cãi nảy lửa. Đội phó của hắn là một kẻ hèn nhát. Gã sợ với những chiến công của mình, Mika sẽ chiếm mất chức vụ của gã. Khi trao được đứa bé cho đội phó rồi nhận lại một cú sập cửa vào mặt mình, chàng trai trẻ mới biết được thế nào là đỉnh điểm của sự đớn hèn. Mặc cho Mika lao vào cánh cửa rầm rầm, gã ngang nhiên dùng vài thanh sắt chặn cửa lại, quay lưng bước đi, để mặc hắn trong căn hộ bừng bừng lửa.

Lửa bốc cao lên, lách tách reo hò quanh hắn. Lửa bập bùng như cười nhạo Mika quá đỗi ngây thơ. Không có cái gì gọi là tình đồng đội cả, kể cả tình người cũng không. Hắn sẽ chết, không phải vì hi sinh anh dũng, mà vì tội ác bắt nguồn từ sự đố kị vặn vẹo. Khói tràn vào buồng phổi, cắt đứt tiếng kêu gào tuyệt vọng của hắn. Lửa là thứ cuối cùng hắn nhìn thấy trước khi bất tỉnh nhân sự.

Mika may mắn không chết trong sự kiện ấy. Hắn tố cáo gã cấp trên, đẩy kẻ khốn nạn đó vào tù. Nhưng đồng thời hắn cũng không thể làm công tác cứu hỏa được nữa. Hắn run rẩy mỗi khi nhìn thấy lửa, kể cả là lửa từ bếp gas. Hắn cũng không cho phép một kẻ nào mang cái danh đồng chí đồng đội bước vào cuộc đời mình nữa.

A, thì ra ở đây Thang Hạo và Chikada Rikimaru là những kẻ bị đàn áp. Họ không chịu khuất phục sự thao túng của đồn trưởng, kiên quyết đi con đường chính nghĩa. "Hai kẻ ngây thơ" Mika nghĩ, "Rồi cuộc đời sẽ dạy các người phải biết chọn đường mà đi thôi. Hoặc các người sẽ giống tôi năm đó, chết trong biển lửa." Mika không can thiệp vào việc của hai phe trong đồn Oa Dậu lúc đó. Hắn đinh ninh ngọn lửa chiến đấu trong Thang Hạo và Rikimaru rồi sẽ lụi tàn.

Nhưng thằng bé đó, nó thật sự đặc biệt.

"Đứng im! Tao là cảnh sát đây!!"

Châu Kha Vũ tay không lao vào sòng bạc của bọn côn đồ, hô to lên. Mấy gã bặm trợn giật bắn mình, cuống cuồng như ong vỡ tổ. Thế nhưng chỉ vài giây sau, nhận ra kẻ mới đến chỉ là một thằng choai choai không mang vũ khí, bọn chúng hầm hè lao vào ẩu đả Châu Kha Vũ. Mika và Santa đang núp bên ngoài không nghĩ được gì nữa, vội vác gậy lao vào quần chiến. Kết quả là tên trùm tội phạm chạy mất, họ bắt được một đám lôm côm vô ích, trên người thì kèm theo một đống thương tích.

"Mày bị ngu hả em?!" Santa vừa quát vừa giằng tóc Châu Kha Vũ. "Đau chưa? Biết ngu là thương đau chưa!?"

Mika chán không buồn nói. Lính mới dạo này toàn bọn thiểu năng thế này à?

Châu Kha Vũ mếu máo: "Nhưng mà chúng nó định hãm hiếp hai cô gái kia. Nếu em không lao vào thì xong đời con gái người ta mất." Vì Châu Kha Vũ lao ra làm bia thịt, hai cô gái đã chạy thoát trong cơn hỗn loạn.

Mika và Santa giật mình. Bọn họ không để ý đến điều đó. Có thể do trước đây nhiệm vụ của cả hai đều là sứ mệnh liên quan đến mạng người, những việc như Châu Kha Vũ nói bị coi như hi sinh phải chấp nhận khi muốn hoàn thành nhiệm vụ. Từ đó Mika có cách nhìn khác về Châu Kha Vũ.

Một lần khác, một tên đồng đội cũ của Mika biết được hắn đang làm việc ở đây nên cố tình làm trò bẩn thỉu. Nó biết đêm đó Mika trực một mình ở đồn, liền thuê du côn theo dõi, nhân lúc hắn không để ý thì đổ xăng đốt một đống lửa ở cửa đồn Oa Dậu. Châu Kha Vũ đi qua, đúng lúc nhận thấy Mika ngồi bệt dưới đất, run rẩy sợ hãi chứ không dám tiến lên dập lửa. Nó vội cởi áo khoác đập liên hồi, đôi chân đi dép cứ như không sợ bỏng dẫm lên đó, vừa dập lửa vừa gọi "Anh Mika!!" tha thiết đến khi hắn hồi tỉnh.

Từ khi biết Mika sợ lửa, Châu Kha Vũ trở nên cực kì nhạy cảm. Khi bé Bông được đưa về cho Rikimaru, những người ở đồn cũng đến giúp dọn dẹp. Lưu Vũ không biết chuyện, bật bếp gas lên đun cháo cho cô bé. Châu Kha Vũ từ xa nhìn thấy, vội chạy đến dùng tay không định đập lên lửa gas.

"Em bị điên à!?" Mika nghe tiếng Lưu Vũ mắng thằng bé.

"Anh... em mới mua cái bếp từ... anh đợi lát nữa..." Châu Kha Vũ ấp úng.

"Thế thì em chỉ cần bảo anh tắt bếp đi là được."

"Ừ ha, quên."

"Thôi, tỉ tỉ, đừng mắng thằng ngáo này nữa. Nó mà nghĩ được thế thì phúc đức..."

.

Lâm Mặc lờ mờ tỉnh lại trong tiếng la hét quen thuộc. Đập vào mắt nó là cái cổ vịt cong cong luôn ngả về một bên của AK Lưu Chương. Hắn đang gọi điện thoại, khuôn mặt cực kì căng thẳng, mồ hôi túa ra như tắm. Phải rồi. Daniel và Pai Pai bị bắt cóc. Tất cả mọi người đều nháo nhào lên. Nó còn chưa biết phải làm sao thì chỉ thấy đau nhói sau gáy, tầm nhìn chìm vào màn đêm. Giờ thì rõ là Nine đã đánh ngất nó để phá cửa sổ chạy ra ngoài một mình. Tiểu Cửu ngu ngốc. Nếu anh ta chịu để nó đi cùng, ít nhất còn có thêm trợ thủ mà.

"Khốn kiếp!! Các người không biết? Cái gì cũng không biết vậy mà dám mặt dày nhận lương nhà nước à? Mau lên cho tôi!!"

AK cúp máy cái rầm. Lâm Mặc lồm cồm bò dậy, cố nén choáng váng chạy đến, nó hỏi vội: "Sao thế anh, sao rồi?"

"Chết đến nơi rồi!" AK gào lên, hai bàn tay vội vàng túm lấy vai Lâm Mặc lay lay. "Em... mau mau đi sơ tán người dân xung quanh! Đồn của chúng ta đã bị đặt bom rồi!"

Theo hướng AK chỉ, Lâm Mặc choáng váng nhận ra khoảng đất gồ lên được đào xới thô sơ bằng tay dưới gốc cây mít. Bom hẹn giờ đang đếm ngược. Họ còn năm mươi phút.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro