20.
20.
"Tình hình thật sự rất nguy cấp! Tên tội phạm đó là tử tù, hắn có thể giết hại họ! Họ cũng là đồng chí đồng đội của các anh!"
"Không phải chúng tôi bỏ mặc, nhưng ở đây có nhiệm vụ quan trọng hơn. Cậu cứ bình tĩnh đi."
"Còn có việc gì quan trọng hơn được chứ? Đó là mạng người! Làm gì có tính mạng của ai quan trọng hơn ai?"
"...Cậu thật sự nghĩ như thế sao?"
Câu hỏi của đối phương khiến Lưu Vũ chết lặng mất mấy giây. Đến khi cậu tỉnh ra thì đầu bên kia điện thoại đã chỉ còn những tiếng tút tút lạnh lùng. Cậu vội vàng nhắn vào nhóm chung:
"Chị Ny cũng bị bắt cóc."
"Bọn họ sẽ không chi viện cho chúng ta."
"Nhưng anh em yên tâm, tôi sẽ nghĩ cách."
Cậu lén lút mở cửa sổ, định tuồn ba cái ga giường nối vào nhau ra ngoài để đu xuống.
Đúng lúc này mấy tên phê thuốc ngoài cửa không hiểu sao lại đánh hơi thấy động, nhào vào phòng. Một tên hộ pháp túm ngang người cậu trong khi lũ còn lại vừa hú hét ném dải vải trắng ra ngoài, sập cửa sổ lại.
"Công chúa!!! Nàng định đi đâu??"
"Xin công chúa hãy nghĩ lại!!"
"Công chúa bớt giận! Người muốn thứ gì? Chúng nô tài lập tức mang đến cho người."
"Mời người ngồi xuống uống miếng nước ăn miếng bánh đi..."
Nếu lúc nãy bị bọn cấp trên máu lạnh khiến cho giận điên người thì lúc này Lưu Vũ chỉ muốn khóc. Cậu định khóc, nhưng nhớ ra mình phải đóng vai công chúa Thiên Nga nên đành nuốt lệ vào trong. Khẽ hắng một tiếng trong cổ họng, cậu gầm lên với âm lượng cao gấp tám lần bình thường.
"IM HẾT ĐI!! GỌI TAO LÀ ÊI KÊIIIIIIIII!!!!"
Lũ mát dây lập tức sụp xuống, thút thít những tiếng "công chúa" nho nhỏ...
.
"Riki, đừng quay lại đây. Nguyên Nhi và Mika hãy bảo vệ cậu ấy và gia đình."
"Viễn, ông đang không tỉnh táo."
"Đúng vậy, anh Viễn, bọn em đang trở về rồi."
"Không có chuyện em bỏ mặc Pai Pai và Daniel. Không bao giờ."
Bá Viễn không trả lời tin nhắn của ai cả. Anh biết rõ chỉ một câu nói như vậy sẽ không ngăn được những người đồng đội của mình. Nguyên Nhi tuy chỉ mới đến đồn Oa Dậu mấy tháng, chưa quá thân thiết với hai người đang mất tích, nhưng anh biết nó sẽ không chịu ngồi yên khi họ gặp chuyện. Anh mở khóa ngăn kéo của Patrick, lấy chìa kho súng, tự trang bị đồ cho mình rồi lao ra cửa.
Đương nhiên làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Santa và AK đã đứng chực sẵn trước khi anh định nhảy lên xe máy. Santa hất hàm:
"Mang em theo."
"Không, hai đứa ở nhà."
AK bật loa:
"Anh định đi đâu? Em biết ngay mà. Anh cài chip định vị lên người từng đứa bọn em đúng không? Hai đứa nó đang ở đâu? Bọn kia có tận tám người đấy! Một mình anh mà chống lại được chúng hay sao? Anh định đi nạp mạng à?"
Bá Viễn đẩy vai cậu lùi về phía sau, gào lên át đi:
"Chính vì chúng nó đông như vậy anh mới không thể mang theo bọn mày! Nghe anh, bọn mày còn cả tương lai..."
"Anh thì không có sao?" Santa lôi xềnh xệch Bá Viễn xuống khỏi xe máy. "Anh bị bọn em trêu là chú già nhiều quá đến mức tưởng mình lên lão thật rồi hay sao?"
AK chưa kịp chen vào, Santa đã đặt cả hai tay lên vai Bá Viễn. Hắn cố gằn giọng nhưng âm cuối đã sũng nước:
"Anh Viễn. Daniel là em trai của em. Đối với em, nó cũng quan trọng như Pai Pai trong lòng anh vậy."
Một giây nặng nề đè lên tâm tư Bá Viễn. Anh nhìn hai đứa em: bốn con mắt tuy không giấu nổi sợ hãi hoang mang nhưng nhiều hơn cả là ý chí chiến đấu ngùn ngụt. Anh gật đầu, ném một khẩu súng lục cho Santa, đoạn nhảy lên xe máy, đập đập yên sau, hất hàm với hắn.
"Đi."
AK không chịu thua: "Anh Viễn..."
"Không được!" Bá Viễn quát. "Tiểu Vũ nói đúng, không được tách nhóm ít hơn ba người. Mày phải ở lại đây với Lâm Mặc và Nine. Cái đồn cũng cần được bảo vệ. Nó là nhà của chúng ta. Là danh dự của chúng ta."
.
"5901.77109.3818 Pai"
"6192.90942.1772 Dan"
Hai dãy số dài nảy lên màn hình nhóm chat. Trương Gia Nguyên vừa vặn đang cầm điện thoại, đẩy ra trước mặt Rikimaru đang lái con xe nát Tokuda.
"Anh, cái gì thế này?"
Riki liếc qua một cái, lẩm nhẩm ghi nhớ, nói nhanh.
"Em nhắn lại, bọn mình đi hướng thằng Daniel."
Mika cũng nhìn điện thoại, hai đầu lông mày nhíu chặt.
"Đây là mã định vị. Ông Viễn cài chip lên bọn mình thật."
Rikimaru gật đầu: "Đừng trách hắn, hắn có lí do để cẩn thận như vậy. Cũng may có chứng gà mẹ của hắn, giờ mình còn có cách tìm được tụi nhỏ."
Trương Gia Nguyên hoang mang hỏi lại: "Có tận hai mã định vị. Bọn chúng tách Daniel và Patrick ra nhốt riêng sao?"
"Trước mắt có vẻ như vậy. Ít ra mình có lí do để tin là chúng nó vẫn còn sống. Lũ khốn đó đều là tử tù, chúng không có lí do gì để thủ tiêu hai cái xác ở hai nơi."
Trương Gia Nguyên rùng mình chết lặng khi nghe thấy chữ "xác". Tuy biết tình hình đã cực kì nguy ngập, cậu vẫn chưa tưởng tượng đến kết quả khủng khiếp ấy. Mika, vốn là người đại diện cho năng lượng bi quan, nói nhỏ:
"Hoặc đơn giản... chúng muốn chia đôi lực lượng của ta để hốt một ổ cho dễ. Đừng đặt hi vọng quá cao."
Trái với vẻ hiền hòa mọi ngày, Rikimaru bất chợt gằn giọng: "Thu cái vẻ thiểu não đó lại, Mika. Hãy biến sự lo sợ thành phẫn nộ. Lát nữa mình cần đến điều đó đấy."
.
Patrick tỉnh dậy với một cơn đau âm ỉ ở sau gáy. Có kẻ đã đánh ngất nó. Đứa em út của đồn cố giữ hơi thở bình tĩnh để không đánh động những người có khả năng đang lởn vởn xung quanh. May mắn thay, tiếng nói chuyện ồn ào từ cách đó chục mét khẳng định những tên giám sát đang đặt nó ngoài tầm quan sát. Patrick hé mở mắt, lần này chỉ đủ để đánh giá tình hình rồi lại nhắm lại. Nó đang nằm trong một không gian tối nhưng rộng rãi, có vẻ là một kho hàng trống. Ánh sáng chiếu từ ngoài vào và bóng của đồ đạc chứng tỏ lúc này cách thời điểm nó và Daniel bị bắt chưa lâu.
Daniel... Không có dấu hiệu của người đồng đội chỉ hơn nó một tuổi quanh đây. Anh ấy đang bị giam ở một nơi khác, hoặc... Không, mày phải lạc quan, Pai Pai. Daniel vẫn còn sống và an toàn. Phải giữ vững niềm tin ấy.
"Khốn kiếp, không khôi phục được." Tiếng một kẻ cục cằn vang lên từ bên ngoài. Patrick tiếp tục giả vờ ngất để nghe ngóng.
"Nhìn hai thằng nhãi non thế, không ngờ cũng tinh ranh. Vừa bị túm một cái chúng liền hủy ngay hai cái điện thoại. Giờ mình không thể theo dõi tình trạng của bọn kia được nữa."
"Vẫn còn đầy cách, không phải lo, dẹp hai cái cục sắt vụn này đi."
Kẻ vừa lên tiếng có giọng điệu khác hẳn những tên còn lại. Chất giọng không quá trầm nhưng đầy từ tính, chẳng hiểu sao có năng lực khiến người ta bị hút theo. Những tên xung quanh sau khi nghe tiếng hắn thì đều lẩm nhẩm dạ vâng nghe theo. Nếu Patrick đoán không nhầm, đây chính là đồn trưởng cũ của đồn Oa Dậu, kẻ đã bị Bá Viễn và các đồng sự tống vào tù.
"Sếp, có chắc thằng phản phúc kia sẽ đến đây không? Biết đâu nó đánh hơi nhầm phía thằng cây sào kia thì sao?"
"Cây sào" hẳn là chỉ Daniel. Gã "sếp" trầm ngẩm rồi nói.
"Không phải lo, Thang Hạo có đủ bản lĩnh và kinh nghiệm để tìm được kẻ hắn muốn bảo vệ nhất. Tao nói có đúng không? Doãn Hạo Vũ nhỉ?"
Chết. Giây phút từ đó nảy ra trong đầu Patrick cũng là lúc cổ nó bị xách ngược lên, ấn vào tường. Tên tội phạm lão luyện đã phát hiện ra nó giả vờ bất tỉnh. Biết lúc này tỏ ra ngây thơ cũng không giúp tình hình khá hơn, Patrick nén nỗi sợ, cố vẽ ra một nụ cười ngạo ngược.
"Anh Viễn rất giỏi. Giỏi hơn mày rất nhiều."
Bốp! Một cú đấm như trời giáng rơi vào má trái Patrick. Đầu nó ong lên, thân thể bị quăng rầm xuống đất lúc nào không biết. Patrick chỉ cảm thấy vị tanh lợm lợm dâng lên trong miệng. Cậu phun cái răng gãy cùng một vũng máu ra, tiếp tục giữ thái độ ương ngạnh.
"Nếu mày không giết tao, khi anh Viễn đến đây, tao sẽ cùng anh ấy làm thịt bọn mày!"
Một kẻ đứng cách đó ba mét cười khẩy:
"Cố tình gào to như thế cũng chẳng đánh động được ai đâu. Chưa ai phát hiện ra nơi này cả."
"Mày vẫn nghĩ các anh của mày sẽ cứu được mày à, con cừu ngoan? Chúng nó sẽ đến đây vì mày, chỉ để bỏ mạng hết thôi. Cả lũ chúng mày sẽ không ai thoát được cả."
Patrick nhíu mày, vờ như đang bị cơn đau làm cho choáng váng nhưng vẫn lén lút đánh giá tình hình. Nó nhớ ra rồi, nơi này vẫn nằm trong địa bàn phường, chính là dãy container bỏ hoang gần bến sông. Bọn này đang chờ các anh của nó đến để một ổ hốt gọn. Chắc chắn chúng có bẫy rập. Bộ não vốn thông minh của cậu lúc này chỉ biết kêu gào bất lực.
"Súng trang bị cho cái đồn công an phường đã lạc hậu lắm rồi, đạn còn chẳng biết có nổ nổi không. Thật đáng thương. Phản lại tao, Thang Hạo vẫn chỉ là thằng cảnh sát quèn với đồng lương chết đói, ngày ngày vác mặt đi làm ở cái xó tồi tàn. Tiếc thay cho cuộc đời nó. Nó là thằng có năng lực, không làm nghề này có thể có đầy cách tiến thân. Năm đó nếu không vì mày, chắc nó đã chọn lối khác rồi."
Con ngươi trong mắt Patrick như muốn nứt ra. Nó lắp bắp:
"Mày... mới nói gì?"
Tên tội phạm châm lửa hút thuốc, cười gằn: "Doãn Hạo Vũ, sinh năm 2003, địa chỉ số nhà XX đường ZZZ..."
"Đừng căng thẳng như thế, tao không làm hại bố mẹ của mày đâu. Trong khi đợi Thang Hạo đến thì tám chuyện chút cho vui. Chắc thằng ngố đó không biết thiên thần trong mắt nó, thực chất là sự tồn tại nhơ bẩn gì đâu nhỉ?"
"Nào, sao mặt trắng bệch thế? Không ai trong đồn hỏi mày tại sao con chó ghẻ hiền lành lại cứ gầm gừ khi mày đi qua sao?"
.
Patrick, hay Pai Pai, đều là nickname của Doãn Hạo Vũ. Từ nhỏ, cậu sống cùng cha mẹ ở số nhà XX đường ZZZ. Cậu không có anh em ruột, chỉ có một anh họ phía mẹ tên là Cao Khanh Trần. Nhưng vì một số sự kiện không vui, sau khi cậu lên bảy và Cao Khanh Trần mười một tuổi, phụ huynh hai nhà không cho cả hai tiếp xúc nữa.
Gia đình của Patrick rất nghiêm khắc. Cha mẹ cậu không cho cậu ăn đồ ăn đường phố hay bất kì món ăn vặt nào kể cả xa xỉ. Cậu được cho đi học ở trường tư cùng con nhà giàu, nhưng tất cả các mối quan hệ bạn bè đều phải được bố mẹ kiểm soát. Nếu có một đứa bé hơi năng động tiếp xúc với Patrick, bố mẹ cậu nhất định sẽ làm mọi cách ngăn cấm vì sợ con hư hỏng. Cậu phải học hơn mười hai tiếng một ngày, từ văn hóa đến các môn nghệ thuật. Bạn thân nhất của cậu là sách vở. Bạn duy nhất của cậu cũng là sách vở, vì những đứa bé khác đều nói rằng Patrick là đồ lập dị.
Cậu bị tất cả những đứa trẻ xung quanh cô lập. Chúng đều ghen tị với tài năng của cậu. Chúng nói xấu cậu, giấu đồ đạc của cậu, bôi bẩn sách vở của cậu. Nhưng tất cả bọn chúng đều không vui vẻ được lâu. Sẽ có người đứng ra bảo vệ Patrick thôi, vì cậu là con cưng của tất cả thầy cô. Doãn Hạo Vũ quá ngoan ngoãn dịu dàng. Bất cứ ai nói điều gì xấu về cậu đều là kẻ đố kị hèn hạ. Sẽ có người trừng trị chúng, còn Doãn Hạo Vũ chỉ mỉm cười nói "Không sao."
Cậu giỏi hơn tất cả những kẻ khác? Không phải như thế sao? Đúng là như thế mà.
Thế thì tại sao lũ thú vật quanh khu phố này lại không vui khi thấy cậu nhỉ?
Chúng phải bị trừng trị rồi.
"Này! Em có sao không? Này!!"
Một con pitbull hung dữ nhào lên người Patrick. Nó nhe hàm răng trắng ởn sắc lẻm và cái mồm như bồn máu ra. Chết. Đó là từ duy nhất bật ra trong não cậu lúc đó. Nó nhận ra cậu. Nó biết cậu đã giết con của nó. Cậu sẽ chết. Hóa ra Doãn Hạo Vũ cũng không giỏi đến thế nhỉ. Không ai có thể cứu cậu và trừng trị con súc sinh này rồi. Bố mẹ hẳn sẽ không còn phải cau mày mỗi khi cậu không đạt điểm tối đa...
"Phập!" Một dòng chất lỏng nóng hổi tạt lên mặt Patrick đang nhắm nghiền mắt. Không cảm nhận được cơn đau, cậu lúng túng mở mắt ra. Là một người cảnh sát. Anh ta đã dùng chính cánh tay mình, chèn vào mõm con chó để cứu nguy cho cậu.
"Em không sao chứ? Arrggg đau quá con súc sinh!! Này! Anh là chủ con chó này à? Mau lôi nó ra đi!!"
Người cảnh sát bị cắn đến lòi cả gân trắng ra ngoài bắp thịt nhưng vẫn giang tay bảo vệ cậu. Anh dùng cảnh tay lành kéo cậu đứng dậy, đẩy cậu ra xa khỏi con chó dữ. Chủ của con chó vội vàng chạy tới, dùng gậy to đập vào đầu nó, buộc nó phải buông ra. Patrick không nhìn thấy rất nhiều người ùa đến hiện trường. Cậu chỉ thấy đôi mày nhíu chặt và khuôn mặt đổ mồ hôi lạnh của người thanh niên kia. Anh ta buông thõng cánh tay máu me, nhìn theo cậu được mẹ ôm vào lòng rồi lặng lẽ lê bước về hướng trạm y tế.
Cậu nhìn thấy rõ tên của anh. Thiếu úy Thang Hạo.
.
"Thật là cảm động lòng người. Nó không biết đứa bé nó cứu được không phải là con cừu vô tội, mà vốn là một hạt giống hỏng của xã hội. Mày cũng không biết lúc đó vốn dĩ nó không phải đi ngang qua, mà là đang đi nộp đơn xin rời hàng ngũ."
Patrick rùng mình. Anh Viễn từng muốn rời hàng ngũ? Tại sao...
"Nó đã không thể chịu đựng được sự đày đọa trong chính đơn vị mình làm việc nữa. Tiếc quá, nếu nó rời đi, chắc nó đã có cuộc sống khác rồi. Nhưng nó lại đi ngang qua, cứu được mày. Vì mày, nó lại muốn tiếp tục làm cảnh sát."
Những ngày tháng sau đó, Doãn Hạo Vũ không đi tìm bọn chó mèo con nữa. Cậu có thú vui mới là đến gần đồn cảnh sát, quan sát người thanh niên mặc áo sờn cổ kia. Anh ta có vẻ hơi ngốc, luôn chịu đựng sự vô lí của những người dân chợ búa bằng nét cười khổ đầy bao dung. Nếu được người dân tặng cho đồ ăn, anh ta nhất định sẽ cầm về chia sẻ với người đồng đội trông hơi u ám của mình.
Cuộc sống giản dị nhàm chán chỉ có thế, nhưng anh ta lại rất vui vẻ. Rất nhanh, anh ta đã phát hiện ra cậu thường theo dõi mình. Lần nào Thang Hạo cũng dẫn cậu về nhà, trích đồng lương còm ra mua đồ ăn vặt cho cậu. Những thứ ngọt ngấy dầu mỡ cả đời cậu chưa chạm vào, không hiểu sao khi được chính anh ta đưa cho lại thơm ngon đến vậy.
Thì ra, chính vì cậu, anh mới ở lại đây sao...
"Ha..."
Patrick cười nhẹ. Cậu mệt mỏi dựa lưng vào tường, nói.
"Giết tao đi."
"Cái gì?"
"Anh Viễn sẽ không đến. Mày biết tại sao không?"
"Anh ấy bị ám ảnh về việc phải bảo vệ đồng đội. Tao là người duy nhất biết anh ấy gắn chip lên điện thoại, quân phục và cả thường phục của bọn tao. Khi chúng mày bắt tao, tao đã vứt lại món đồ có gắn chip."
"Anh ấy sẽ không đến đây đâu. Anh ấy không biết tao đang ở đâu cả."
Đúng lúc đối phương đang ngẩn ra vì bất ngờ, Patrick đột ngột vùng dậy lao vào bụng một kẻ đứng bên góc trái. Hắn đổ sập xuống, còn cậu phá được vòng vây, co cẳng chạy ra ngoài. Kia rồi. Súng ở trên mặt bàn. Dù hôm nay cậu có chết ở đây, cậu cũng sẽ.
"Đoàng!"
Một viên đạn xuyên qua bắp đùi Patrick. Cậu ngã xuống. Một tên khác có mang súng trong người. Xin lỗi, anh Viễn. Xin lỗi, anh Tiểu Vũ và các anh em khác. Có lẽ em sẽ chết mà không giúp được gì.
Sau lưng cậu vang lên những tiếng cười đê tiện. Bọn chúng nói với nhau sẽ giết cậu vì đã không còn giá trị gì nữa. Đúng lúc cậu nghĩ đến việc cắn lưỡi để tự kết liễu thì nghe thấy một tiếng hự đau đớn, kèm tiếng ẩu đả phía sau.
"Dậy đi! Nong Pai! Cố lết vào góc đi!"
Là P'Nine?! Patrick vội vàng quay lại. Chỉ thấy người đáng lẽ đang bị nhốt trong phòng hồ sơ không hiểu sao lại có mặt ở đây từ bao giờ. Anh dùng dao găm đột kích từ phía sau, đâm chết kẻ cầm súng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro