Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1 - Trung Quốc: Thành Đô (1)

Thời gian tầm năm 1995, Thành Đô được chính phủ đầu tư phát triển nên không ít doanh nghiệp đã mua đất xây dựng trụ sở công ty, có một công ty nọ trong lúc thi công đã đào lên được ba cái quan tài, sau đó họ đã mang đến cho các nhà khảo cổ học kiểm nghiệm xem người được mai táng thuộc niên đại nào, khi mở ra không ngờ lại là triều Thanh. Vốn chính phủ định cho tiêu hủy nhưng các nhà khoa học muốn tìm hiểu kỹ hơn nên đã giữ lại nghiên cứu và phái người đến canh giữ, chỉ không ngờ là sau một đêm, ba xác chết ấy đã "không cánh mà bay".

Chỉ sau đó vài ngày lại xuất hiện tin đồn năm cương thi chuyên đi cắn đầu người, trong đó có ba xác chết kia, người nào bị cắn đều biến thành cương thi cả, gặp người là sẽ cắn, hoàn toàn không còn ý thức. Lúc đó đã có rất nhiều người tận mắt nhìn thấy cảnh cương thi cắn người, gây nên chấn động lớn trong xã hội. Chính phủ đành phải hợp tác với đài truyền hình đứng ra bác bỏ tin đồn, bảo rằng chuyện này không phải là thật. Song chẳng lâu sau lại nổi lên một tin mới: những cương thi này đều đã bị "giết chết" bởi một quân đội tuyệt mật của Chính phủ - bộ phận đặc vụ chỉ chịu trách nhiệm xử lý những việc tâm linh. Đội quân này đã dùng súng phun lửa để tiêu hủy những cương thi đó rồi đem đi chôn, nhưng chôn ở đâu thì không ai biết cả. Vụ việc rầm rộ một thời như vậy rốt cuộc cũng bị Chính phủ ém tin đi mất.

Theo dòng các tư liệu về sự kiện cương thi này, thì ở Thành Đô có một con sông tên là Phủ Nam, có một thời gian được Chính phủ cho cải tạo lại, song trong quá trình cải tạo xảy ra rất nhiều vụ án mạng ly kỳ, trong đó có không ít người nhảy sông tự vẫn. Thực ra sông cũng không sâu lắm, dòng nước cũng không xiết nhưng chỉ cần trượt chân rơi xuống nước là sẽ chết đuối. Bởi có quá nhiều người chết bất đắc kỳ tử nên nổi lên tin đồn rằng ở sông Phủ Nam có cương thi, các đài truyền hình đều đứng ra đưa tin phản bác nhưng không thể nào dẹp được dư luận bởi khi vớt những thi thể đó lên, người ta đều thấy trên những thi thể đó đều có vết tích tổn thương nghiêm trọng, đặc biệt những vết tích đó chứng tỏ một điều rằng không phải họ chết chìm mà là... chết cháy. Các cơ quan có thẩm quyền bắt tay vào điều tra nhưng đều không có kết quả. Nhiều người nhớ lại vụ việc quân đội dùng súng phun lửa phun chết cương thi từng xảy ra, dù vậy thì cũng chẳng có ai khẳng định được tính chân thực của sự việc kia, nên dù có những điểm liên quan tới nhau thì người ta vẫn chẳng thể lý giải được những sự việc kỳ bí này.

Ngoài ra còn nhiều người cho rằng vốn dĩ cương thi đến từ động Cửu Lão ở núi Thanh Thành, người ta còn tìm thấy ở đó khá nhiều xương trắng. Một thông tin khác lại nói rằng chúng được đào lên ở khu vực Tì Huyền, thậm chí còn có tin chúng được tìm thấy ở Thập Lăng.

--------------------------------------

- Ây dà, Mặc Mặc, mấy câu chuyện này nghe thú vị thật đấy, nó là có thực sao?

- Kể cho bạn nghe thì tức là có thật. Sau này còn có người kể rằng chính mình đã từng chạm trán với cương thi cơ.

- Chạm trán luôn ấy hả?

- Ừ, người đó bảo mấy con cương thi chạy đâu tới Hoa Dương, thế nào lại lạc vào nhà vệ sinh công cộng.

- Cương thi cũng phải bài tiết à?

- Vớ vẩn, người chết rồi thì bài tiết cái gì? Đại khái là một trong mấy buồng vệ sinh ở đó có một người đi mà quên mang theo giấy, thấy có bóng người liền e dè nhờ người kia đưa giấy cho.

- Thế là có giấy thật?

- Ừ có giấy thật, nhưng không phải là giấy vệ sinh. Thứ giấy mà con cương thi kia đưa cho anh ta chính là giấy vàng đốt cho người chết!

Tóc gáy cùng da gà da vịt của Lưu Vũ thi nhau nổi lên rần rần, một cảm giác ớn lạnh phía sau gáy khiến cậu bất giác rùng mình. Mặc kệ Lâm Mặc vẫn còn đang huyên thuyên thêm cái gì đó, Lưu Vũ chậm rãi nhấp một ngụm nước lọc cho đỡ sợ, ánh mắt vô tình nhìn ra khung cảnh bên ngoài tàu điện, bất chợt thấy một người mặc trang phục thời Thanh, trên trán có tờ giấy vàng vàng, hai tay giơ thẳng về phía trước mà co hai chân lại nhảy từng bước. Lưu Vũ hoảng hồn đưa tay dụi mắt, mở to mắt nhìn lại thì thấy người kì lạ kia đang nhìn mình, khóe miệng nhếch lên một nụ cười vô cùng quái dị. Cậu hoảng hồn giật bắn mình về phía sau, ôm lấy Lâm Mặc chặt cứng mà run lẩy bẩy. Lâm Mặc đang chăm chú đọc sách, xem hình mấy tấm bùa chú lại bất chợt bị bịt mắt lại, hoang mang quay ngược quay xuôi, tay chân quơ quào trong không khí:

­- Cái...cái gì vậy?! Ai tắt đèn thế ?!

- Mặc...Mặc Mặc...ngoài kia có người nhìn tui...

- Lưu Vũ!!! Bạn bị khùng hả? Người gì cơ? Tàu cao tốc chúng ta đang đi được xây hơi bị cao đó!!! Buông tui ra coi!

Lưu Vũ thấy Lâm Mặc phản ứng dữ quá nên đành buông cậu bạn ra, rồi run rẩy chỉ về hướng cửa sổ toa tàu. Lâm Mặc dán mặt vào mặt kính, ánh mắt lướt qua tất cả những rặng cây xanh mướt ngoài cửa sổ, sau đó mang theo vẻ mặt kì thị quay lại nhìn Lưu Vũ rồi bất giác thở dài:

- Hi vọng không phải là bạn mơ thấy xong đánh thức tui đâu Lưu Vũ.

- Thánh nhân chứng giám tui mà điêu toa tui nấu cho bạn ăn luôn.

- Bạn nấu cái gì cho tui ăn?

- Sầu riêng rau mùi nè, dưa hấu chấm tương ớt,...

- Tui chê.

- Gì?! Ngon lắm á!

- Chê nha, né xa tui ra đi.

Sau khi tặng cho Lưu Vũ một ánh nhìn đầy ghét bỏ, Lâm Mặc lại tiếp tục đắm chìm vào cuốn sách vẽ đầy những đường nét ngoằn ngoèo kỳ lạ, ngón tay gầy gộc của cậu cũng liên tục lặp đi lặp lại những đường vẽ đó trên trang giấy như một cách để luyện tập, để lại một mình Lưu Vũ ngây ngốc tiếp tục nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Nhìn những hàng cây liên tục vụt qua tới chán cũng chẳng thấy lại kẻ mặc trang phục nhà Thanh ban nãy, Lưu Vũ liền áp sát Lâm Mặc, tựa cái má có chút thịt lên vai cậu bạn, chu chu mỏ hỏi nhỏ:

- Ê nè Mặc Mặc, bạn sắp đưa tui đi gặp ai đó?

- Là một anh trai mà tui quen từ mười mấy năm trước, ổng xém thành thầy tui luôn á.

- Đỉnh vậy sao?! Thế là tui phải gọi anh ấy một tiếng "thầy" sao?

- Gọi ổng là thầy là ổng vặn bạn méo mồm đó. Thực ra ổng chưa có dạy tui chữ nào hết.

- Ủa chứ sao bạn nói ổng xém thành thầy bạn?

- Năm đó ổng đặt một đống ma pháp đạo cụ gì đó trước mặt tui rồi bịt mắt tui lại, bảo tui chọn đi, rồi tui lại chọn trúng mớ bùa chú hơn nên ổng bỏ mặc tui ở Thành phố ma Phong Đô với cuốn sách bùa chú này nè.

- Rồi giờ anh ấy ở đâu?

- Ổng đi trấn giữ nạn cương thi ở Thành Đô, nổi lên hồi mấy năm trước ấy. Hôm nay là tiệc trăng máu, cương thi mạnh lên nhiều nên tui mới qua giúp ổng.

- Mỗi năm bạn qua chỗ anh ấy một lần hả?

- Không á, ổng nhiều đệ tử lắm nên nói sang mồm là ổng trấn cương thi chứ học trò ổng làm không à. Xém tí nữa là tui cũng chung hội với tụi đó rồi.

- Ủa vậy chứ bình thường anh ấy đi đâu?

- Ổng kinh doanh trà đạo ở phố cổ Ciquikou, đam mê thôi chứ ổng giàu sụ.

- Nể?!

- Ổng biết sự tồn tại của bạn lâu rồi á Lưu Vũ, nhưng mà ổng nói là thế nào bạn cũng lạc qua Trùng Khánh trước nên ổng bảo tui chú ý mấy chỗ cổ cổ ở bên đấy.

- Anh ấy là tiên tri hả?!

- Không, ổng là phù thủy, tên Thang Hạo, tự là Bá Viễn, người đời tôn kính gọi bốn chữ Bá Lạc phù thủy.

Lưu Vũ mắt tròn mắt dẹt nhìn Lâm Mặc đang thao thao bất tuyệt kể về một vị phù thủy mà như là kể về một vị thần trong điển tích điển cổ, vô cùng tài giỏi và vĩ đại. Theo lời vị đạo sĩ Trùng Khánh này thì Bá Lạc phù thủy trông vẻ ngoài chỉ là một người đàn ông đạo mạo thích trà đạo, hay mặc trang phục xanh đậm kiểu Dân quốc có họa tiết hồ điệp rải lân tinh, đặc điểm nhận dạng là chiếc khuyên tai có viên đá màu xanh bạc hà. Bá Lạc phù thủy hay giúp đỡ người dân bản địa trong nhiều việc lặt vặt chủ yếu thường liên quan tới nông nghiệp hay y tế, kiểu như giúp cây phát triển để tăng năng suất hay là chữa những thứ bệnh mà y bác sĩ trong vùng đều bó tay. Nhưng đương nhiên sự giúp đỡ từ ma pháp của Bá Lạc phù thủy đâu có miễn phí. Phí giúp đỡ hoặc chữa trị của người này thường là một cái ôm, một giỏ nông sản tươi, hoặc đơn giản chỉ là một món đồ gì đó do người ủy thác tự làm.

- Ủa vậy là ổng giúp miễn phí nhưng người ta thích tặng đấy chứ?

- Bạn cho ổng tí uy nghiêm đi ba? Người đời không biết lại nói ổng dễ dãi rồi bao đồng.

- À ừ tui xin lỗi, là tui thất lễ.

Bá Lạc phù thủy thường có một bầy bướm đặc biệt luôn vẩn vơ xung quanh trong bán kính từ 10cm đến 100km, đại khái là chúng nó ở muôn nơi đấy. Bầy bướm này người thường không có khả năng nhìn thấy, chỉ có những người liên quan tới lĩnh vực tâm linh hoặc là khả năng ngoại cảm mạnh thì may ra có thể nhìn thấy và cảm nhận được nó. Bầy bướm này có màu xanh lam nhạt, đường nét trên cánh hơi ánh xanh lá một xíu, như màu bạc hà ấy, nhưng mà nó trong suốt. Ở bên cạnh những người sắp rời khỏi cõi đời mà chấp niệm vẫn còn quá sâu sắc, Ngọc Lam hồ điệp sẽ bay tới bên cạnh và hút hết những chấp niệm còn lại của người đó để linh hồn có thể ra đi thanh thản, những chấp niệm còn lại thì sẽ chia cho những người thân còn lại của người đó thực hiện.

- Ổng tích công đức hả?

- Ừa, pháp thuật hồ điệp đặc trưng của ổng là sử dụng công đức để thực hiện, một con Ngọc Lam hồ điệp chắc xài hết 10 năm công đức, mà ổng có cả đàn mấy nghìn con đấy.

- Bộ ổng cứu Trái Đất hay gì?

- Câu hỏi hay đấy nhưng mà đúng là thế thật.

Không để Lưu Vũ kịp hỏi thêm một câu nào nữa, Lâm Mặc dán lên ấn đường cậu một bùa chú màu xanh lá, sau đó cậu chàng đưa tay ra hiệu im lặng rồi chỉ vào cuốn sách, ý nói là Bạn im lặng coi để tui còn đọc sách. Lưu Vũ gật đầu máy móc như một con robot, ngoan ngoãn ngay ngắn ngồi bên cạnh Lâm Mặc. Tàu điện êm ái lao vun vút qua thật nhiều cung đường nữa, chầm chậm đưa hai mí mắt nặng trịch của Lưu Vũ ghép vào cạnh nhau, và vô tình trong giấc ngủ ngắn ngủi trên tàu đó, cậu lại lạc vào một giấc mơ rất kỳ lạ: Không gian xung quanh tối đen như mực, không có một chút tia sáng nào. Nơi này cứ như một không gian đa chiều không có đáy, âm thanh thoát ra bị vọng lai rất kỳ lạ. Lưu Vũ cố gắng chạy xung quanh mong tìm kiếm được manh mối gì đó nhưng lại chẳng tìm được gì, ngược lại còn nghe tiếng có người gọi mình bằng một giọng vô cùng cưng chiều nhưng cũng không kém phần mệt mỏi:

­"Tiểu Vũ...Tiểu Vũ..."

- Anh...anh là ai?

"Anh là anh trai em. Chúng ta đều là truyền nhân của Mộng thần."

- Mộng thần là ai? Và anh là anh trai ruột của em?

"Muội bảo, anh đợi em ở nơi cao nhất của nước Mỹ, nhớ nhờ chàng trai Trùng Khánh đón "bọn họ" nhé."

- "Bọn họ" mà anh nói là ai chứ? Anh đang ở đâu của nước Mỹ? Làm sao em tìm được anh?! Anh Kiệt không hề nói với em là em có anh trai!

"Anh được đưa đến tế đàn của Mộng thần từ khi được sinh ra nên đến Tô Kiệt cũng không biết đến sự tồn tại anh."

- Em ngay lập tức sẽ đến Mỹ đón anh!

"Không, Tiểu Vũ, bánh xe vận mệnh sẽ dẫn dắt em, đừng làm trái số mệnh như cậu bé Điểu nhân năm đó, nếu không Ngọc bội Song ngư sẽ giết em."

- Cậu bé Điểu nhân? Anh à, anh nói cho em biết rõ đi! Anh à?! Anh ơi?!

Tiếng gọi của Lưu Vũ vang vọng trong không khí, nhưng mà chẳng có ai đáp lại cả. Kẻ tự xưng là "anh trai" kia đã biến mất vào bên trong màn đêm tĩnh mịch trước mắt, chẳng để lại thêm bất kỳ manh mối nào thêm nữa. Lưu Vũ trong giấc mơ cứ mải miết chạy về màn đêm không có lối thoát phía trước, luôn miệng gọi "Anh ơi" nhưng lại chẳng có ai đáp lại...

­- LƯU VŨ!!!

Một cú huýnh mạnh về phía trước đánh thức Lưu Vũ tỉnh lại từ trong giấc mơ, cậu ngơ ngác nhìn người trước mặt đang vô cùng lo lắng cho mình, mơ mơ màng màng:

- Mặc Mặc...anh ấy đâu rồi?

- Lưu Vũ, bạn mơ thấy gì thế?

- Mơ?

- Đúng vậy, tỉnh lại đi! Cậu vừa ngủ vừa luôn miệng gọi "Anh ơi", trán thì đầy mồ hôi dọa tui sợ hết hồn.

- Tui xin lỗi...

- Không sao, tới trạm rồi, chúng ta xuống thôi.

Lâm Mặc ân cần dùng khăn tay lau mặt cho Lưu Vũ rồi kéo cậu ra khỏi toa tàu. Không khí Thành Đô mùa này vốn dĩ có chút nóng muốn chảy mỡ, nhưng ở khu vực chỉ có sông với núi này lại có một chút gì đó gọi là lạnh lẽo. Cái lạnh kỳ lạ khiến người ta sởn cả gai ốc dù xung quanh không hề có một cọng cỏ nào bị lay động bởi gió cả. Sông Phủ Nam rầm rầm rì rì chảy, trông dịu dàng như một dải lụa màu lam xinh đẹp, nhưng mà có ai biết được những bí mật vốn chỉ có thể ngủ lại dưới lòng sông vẫn đang hiện diện ở từng tấc đất nơi này cơ chứ?

Đi theo Lâm Mặc tới một túp lều tranh sát bên bờ sông, Lưu Vũ gặp lại người chủ quán trà ở phố cổ Ciquikou mà cậu gặp lần trước. Anh ấy vẫn một bộ trang phục đậm chất Dân quốc, trên môi nở một nụ cười hòa nhã, mái tóc xoăn nhẹ cùng ánh mắt lấp lánh nhưng không kém phần nghiêm nghị. Xung quanh là một làn khói trắng vật vờ khiến anh thêm phần thoát tục, có chút vô thực tới ngỡ ngàng.

- Gặp lại nhau rồi, Huyền sư đại nhân.

Người đàn ông cúi người hành lễ chuẩn mực khiến Lưu Vũ bối rối một phen, hoảng loạn chẳng biết nên xử sự thế nào. Lâm Mặc thì lại vô tư tới khó hiểu, cậu lon ton đến bàn trà của người đàn ông, tự rót cho mình một ly trà rồi ung dung rung đùi ngồi thưởng thức vị thơm nhẹ đặc trưng của hoa lài.

- Tôi là Thang Hạo, tự Bá Viễn. Tôi lớn hơn cậu khá nhiều, nên cậu có thể đơn giản gọi tôi là anh Viễn.

Lưu Vũ đánh mắt cầu cứu Lâm Mặc, nhưng chỉ nhận lại được vẻ hất hàm ngông cuồng của cậu ta, ý chỉ là làm gì làm đi, tôi không quan tâm mấy người.

- Tôi...tôi là Lưu Vũ.

Bá Viễn gật đầu mỉm cười, sau đó quay người đi về phía Lâm Mặc, cốc vào đầu cậu ta một cái rõ kêu.

­- Hoàng-Kỳ-Lâm!!! Mày tới trễ 15 phút! Biết tội chưa?!

Hai đầu gối Lâm Mặc lập tức rơi xuống xếp song song trên mặt đất, ôm lấy chân Bá Viễn gào to:

- Anh ơi em xin lỗi huhu cái này không phải lỗi tại em đâu huhu là chỉ huy trưởng của đoàn tàu bị tào tháo rượt nên giờ khởi hành bị trễ đấy huhu.

- Mày đi tàu điện mà em?

- ... chết dở.

- Hoàng-Kỳ-Lâm!!!

Bá Viễn gào lớn, trói Lâm Mặc vào cây cột lớn ở giữa nhà, tức tới mắt bốc lửa, giống như chỉ chực chờ một chút nữa là sẽ liền châm một đám lửa dưới chân Lâm Mặc để thiêu sống cậu ta vậy.

Lưu Vũ đứng một bên tròn mắt nhìn Lâm Mặc giãy đành đạch như con bạch tuộc trên cây cột hòng thoát ra nhưng không thể, trong lòng thầm gào thét cầu cứu không biết thù oán thân thiết giữa hai người trước mặt là như thế nào...

Sau khi trừng phạt Lâm Mặc bằng nước pha mù tạt, Bá Viễn thở dài nằm bẹp xuống chiếc bàn gỗ có một tấm bản đồ lớn, cởi bỏ hoàn toàn vẻ ngoài đạo mạo như ấn tượng ban đầu. Bá Viễn trước mặt Lưu Vũ bây giờ chẳng khác nào một người anh trai cả vì chăm sóc đàn em thơ quá lao lực mà mệt tới hồn lìa khỏi xác cả.

Cả túp lều tranh tạm bợ bất chợt rơi vào im lặng với vẻ mất hồn còn xác của Lâm Mặc và Bá Viễn, chỉ còn một mình Lưu Vũ đứng ở đó lóng ngóng tay chân chẳng biết nên làm gì. Bỗng có một người mặc trang phục dân quốc giống như Bá Viễn hớt hải chạy vào, mồ hôi ướt đẫm trán gào lớn:

- Thầy Bá Viễn! Trăng lên rồi!

Bá Viễn và Lâm Mặc đồng thời tỉnh giấc và để lộ gương mặt vô cùng nghiêm trọng. Hai người lập tức chuẩn bị đầy đủ vũ khí và độc dược, bùa chú, tập trung ở tấm bản đồ trên chiếc bàn gỗ. Bá Viễn lúc này giống như một vị tướng quân xông trận, gương mặt nghiêm nghị nhìn vào nơi được đánh dấu trên bản đồ - đó là một hẻm núi vô cùng sâu, nhưng lại có thể hội tụ ánh trăng một cách triệt để nhất. Cương thi Thành Đô khác với cương thi ở những địa điểm khác mà Bá Viễn từng trấn thủ - chúng nó có thể gia tăng sức mạnh nhờ ánh trăng. Vả lại, cương thi căn bản cũng là người chết rồi, không thể dễ dàng bị giết như con người bình thường được. Muốn khử được cương thi thì cần bùa chú, ma pháp, độc dược hoặc là chém nó làm mấy mảnh thì may ra bản thân an toàn.

- Lâm Mặc, ở đây có "Tổng tư lệnh".

- "Tổng tư lệnh"?

Lưu Vũ khó hiểu nhìn gương mặt biến sắc nghiêm trọng của Lâm Mặc, không khỏi thắc mắc. Theo lời Bá Viễn, "Tổng tư lệnh" chính là zombie cấp cao, nó khác với những xác sống bình thường – nó có suy nghĩ và trí tuệ. Những "Tổng tư lệnh" thường là lệ quỷ có chấp niệm quá lớn với cuộc sống cũ, không chịu rời đi mà lại sử dụng oán hận để tiếp tục tồn tại ở dương thế, luôn muốn tìm lại kẻ đã khiến chúng phải hóa thành thể loại như vậy. "Tổng tư lệnh" thường là những kẻ hồi sinh binh đoàn cương thi ở Trung Quốc, và bao nhiêu năm trấn thủ cương thi, Bá Viễn chỉ gặp đúng bốn con "Tổng tư lệnh", nhưng lần này có vẻ không đơn giản như vậy.

­- Có bao nhiêu "Tổng tư lệnh"?

- Năm con?

- Năm chục con.

Mặt Lâm Mặc xanh lè sợ hãi. Năm chục con sẽ tiêu tốn bao nhiêu lá bùa của cậu? Bao nhiêu lọ độc dược và ma pháp của anh Viễn? Chắc có khi chôn xác ở đây luôn cũng nên.

- Lưu...Lưu Vũ...bạn biết vẽ bùa chú không? Tui cần làm một số lượng lớn bùa nổ bây giờ huhu

- Tui chịu bạn ơi...

- Lưu Vũ, thế em có biết pha độc dược ăn mòn không? Anh cũng cần số lượng lớn.

- Em thua ạ...

- THẾ BẠN BIẾT LÀM GÌ HẢ LƯU VŨUUUUUUUUU

Lâm Mặc gào thét rồi giãy đành đạch trên sàn đất, rõ ràng bố và cụ nội kể rằng Huyền sư là những người rất lợi hại cơ mà? Tại sao Lưu Vũ ngoài biết làm mấy món quái đản thì chẳng biết cái gì hết thế?! Lâm Mặc phi thường hoàn mỹ khổ quá mà. Lưu Vũ thấy Lâm Mặc như thế thì cũng chỉ lẳng lặng thở dài rồi đi ra ngoài. Ăn vạ chán chê, Lâm Mặc lại lôi mớ giấy trắng xanh vàng đủ màu ra ngồi tô tô vẽ vẽ, bỗng nhiên có một cơn gió lớn từ đâu tới, cuốn bay túp lều tranh của Bá Viễn, cuốn cả mớ giấy bùa chú của Lâm Mặc lên trời, tạo thành một cơn lốc trên trời.

­- Bão sao?

Bá Viễn nheo mắt nhìn lốc xoáy trên đỉnh đầu mình, đang dự định dùng một chút ma pháp thời tiết để xóa sổ nó thì lại có tiếng gọi giật từ phía trên đầu:

- Anh Viễn, Mặc Mặc.

Lưu Vũ đang lơ lửng trên không, trên tay là một chiếc quạt giấy với họa tiết cá, mây và sóng, lân tinh ẩn ẩn hiện hiện tinh xảo. Cậu phất tay, lốc xoáy nhỏ dần rồi nhanh nhẹn trả từng thứ về lại chỗ cũ của nó. Lâm Mặc há hốc mồm nhìn Lưu Vũ đang dần dần trở về mặt đất, trong lòng sinh ra một chút kinh sợ, tự hỏi rằng nếu mình lỡ láo toét với cậu ta thì có bị gió cuốn cho đăng xuất khỏi trái đất hay không?

- Là Hải Lãng Thiên Không của Lưu gia, đúng không?

Bá Viễn mỉm cười, hài lòng khi nhận được cái gật đầu từ Lưu Vũ. "Hải Lãng Thiên Không truyền thừa của Lưu gia, chỉ cần là truyền nhân của Mộng thần thì sẽ biết Hải Lãng Thiên Không, y như chàng trai thiên tài đó vậy." – Bá Viễn nghĩ thầm rồi gật gù hài lòng. Anh quay người đi, nhìn sắc trời đang tối dần mà thở dài:

- Cương thi không giống zombie bên trời tây đâu, mấy đứa cẩn thận, trăng lên rồi.

---------------------------------------

INTO1 mừng 13 tháng thành đoàn (24.05.2022) và 400 ngày thành đoàn (29.05.2022)

Mừng trở về, Rikimaru sensei!!!!!

||29.05.2022||

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro