Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1 - Trung Quốc: Bắc Kinh (2)

Bên trong kết giới ở Tử Cấm Thành hiện tại vô cùng hỗn loạn.

Ba người Bá Viễn, Lưu Vũ, Lâm Mặc thay phiên nhau đối phó với đám âm hồn và ma linh. Để phòng tránh mạo phạm thêm nhiều linh hồn ngàn năm với sức mạnh siêu phàm đang ẩn cư ở Cố cung này, ba người chỉ có thể khó khăn vừa chiến đấu vừa phòng thủ ở phần tối của con đường Âm Dương.

Âm hồn là những thứ vô thực, không có thân xác. Cũng bởi vì thế mà bùa chú của Lâm Mặc, cũng như các loại dung dịch của Bá Viễn gần như không có hiệu nghiệm. May sao Hải Lãng Thiên Không của Lưu Vũ còn có chút tác dụng với những con người không chân kia.

Hải Lãng Thiên Không là bí thuật ma pháp truyền thừa của Lưu gia, mang tính gió, và chỉ ai mang dòng máu thuần của Lưu gia thì mới có thể sử dụng. Hải Lãng cuốn đám lá và cành khô lại thành một cơn lốc, vừa có thể tấn công vừa có thể phòng thủ khỏi sự tấn công dồn dập của các linh hồn. Lâm Mặc đã cẩn thận bao quanh mỗi người một chiếc khiên hộ vệ từ bùa chú trung cấp, tương đối mạnh mẽ và chắc chắn. Những con bướm của Bá Viễn cũng tham chiến vô cùng quyết liệt. Vì được tạo ra từ công đức, mang năng lượng thuần dương nên những con Ngọc lam Hồ điệp đó chỉ cần tiếp cận linh hồn, tức khắc cả hai cùng tan biến.

Nhưng nhìn cục diện có vẻ không có lợi cho ba người cho lắm.

Suy cho cùng thì Cố cung là hoàng cung của hai triều đại lớn Trung Quốc, số lượng người đã ra đi tại nơi này là không thể đếm xuể. Số lượng âm hồn cứ tăng lên theo cấp số nhân, nhưng sức người thì cứ cạn kiệt dần dần. Những âm hồn có sức mạnh lớn hơn đã dần xuất hiện, có khả năng xuyên qua cả lớp khiên bảo vệ của Lâm Mặc khiến cậu chật vật tung bùa mới vừa bảo vệ chính mình vừa bảo vệ hai người kia. Số lượng bướm của Bá Viễn cũng là có giới hạn, hơn nữa từng con bướm còn liên kết với sinh mệnh lực của anh. Nếu tính toán thì ước chừng cũng phải trăm con bướm đã tan biến theo đám âm hồn, điều này khiến cho sức lực của Bá Viễn nhanh chóng bị bào mòn, không chừng sẽ ngất xỉu tại đây.

Lâm Mặc nhanh chóng nhìn ra thể lực của người anh cả không còn bao nhiêu, liền nhanh chóng đỡ anh ra phía sau lưng mình và Lưu Vũ, dặn dò anh không được sử dụng Ngọc lam Hồ điệp tấn công nữa. Bản thân Lâm Mặc cũng phải vận hết công lực tu luyện mấy mươi năm để liên tiếp vẽ ra những lá bùa bảo vệ và tấn công. Lọ mực trên tay cậu rất nhanh đã cạn thấy đáy, công lực của những lá bùa cũng yếu dần đi, tỉ lệ thuận theo độ kiệt sức của cậu.

Hải Lãng Thiên Không vốn dĩ Lưu Vũ cũng ít dùng, vả lại ba người vừa trải qua trận chiến với cương thi chỉ vài ngày trước, thần lực trong người cậu rất nhanh cũng tới giới hạn như hai người kia. Sau cùng thì tỉ lệ con người có thể thắng được âm hồn vốn dĩ đã không được cao rồi.

Ba người hiện tại như cá nằm trên thớt, lươn nằm trong rọ, chỉ có thể vừa cố gắng cầm cự, vừa âm thầm di chuyển gần hơn về phía cái lỗ bên hông cánh cửa sơn đỏ.

Nhác thấy con mồi đã sắp thoát được, Từ Hi Thái hậu đang ngồi trên kiệu chợt nhăn mày, xung quanh tỏa ra năng lượng vô cùng tà ác. Bà ta nhẹ nhàng bay ra khỏi kiệu hoa, đáp xuống mặt đất bằng đôi giày thêu chỉ vàng. Ánh trăng sáng trên đầu phản chiếu cái bóng của bà ta xuống mặt đất, chứng tỏ người trước mặt không đơn giản chỉ là một âm hồn.

- Hoàng gia à? Con chó nhà các ngươi coi bộ sống vẫn tốt đấy.

- Bà...bà biết gì về gia tộc tôi?

- Làm sao mà ta không biết được? Con chó Hoàng Tô Hàn ngày đó, chỉ là một thái giám nhỏ nhoi mà dám có mưu mô hạ bệ ta. Ngày đó ta đã phạt chém ngang lưng hắn ngay tại khoảng sân này, cũng tru di cửu tộc nhà hắn vì mạo phạm hoàng tộc. Nào ngờ vẫn lọt được một con chuột, còn trở thành thầy pháp cơ đấy.

Từ Hi Thái hậu vừa nói vừa bước từng bước về phía ba người, mỗi bước đi đều nhẹ tênh như lướt trên mặt đất, nhưng lại tỏa ra khí thế vô cùng bức người. Bốn con lệ quỷ cầm lọng trướng đi sau lưng bà ta đều có thất khiếu chảy máu, hốc mắt đen ngòm không có con ngươi, quanh người được bao bọc bằng thứ ma khí màu đen vô cùng đáng sợ.

Nhìn người đàn bà đang từ từ tiến lại gần, người hoảng loạn nhất đương nhiên là Lâm Mặc vừa bị gọi cả tổ tiên lên kia. Cậu rùng mình, tay bấu chặt vào chiếc áo khoác của mình, hàm răng cũng cắn chặt để kìm nén nỗi sợ.

- Phí lời.

Dứt lời, Lưu Vũ điều khiển Hải Lãng xông tới tấn công Từ Hi Thái hậu. Cơn lốc cát và lá khô hung dữ tấn công đám người khiêng kiệu, chỉ thấy khóe môi Từ Hi khẽ nhếch, bà ta chỉ cần một cái phất tay, cơn lốc liền tan thành ngọn gió nhỏ, thả rơi đám lá xuống mặt đất ngay trước mặt Lưu Vũ. Bầy bướm của Bá Viễn muốn xông tới ăn thua đủ với bà ta cũng biến thành một đám lân tinh lấp lánh, tan vào không khí không một chút vết tích.

Nhìn thấy cảnh ấy, ba người chợt cảm thấy ngộp thở. Chiêu gì sử dụng được đều đã tung ra hết rồi, nếu giờ không thể phản kháng, chẳng lẽ sẽ chết mất xác tại đây sao?

Từ Hi nhìn ba người như con chuột trong cũi, hoảng loạn tìm đường trốn thoát nhưng không thể. Bà ta chỉ híp mắt mỉm cười, chìa bàn tay về phía ba người, từ trong tay áo, một làn tử khí của cõi âm tràn ra, bao quanh ba người thành một chiếc kén. Suy cho cùng thì rất nhiều người đã mạnh mẽ khí thế tìm tới nơi này vào hai giờ sáng, nhưng chưa ai thoát ra được cả. Dương khí của người sống chính là nguồn năng lượng mạnh nhất để nuôi sống lệ quỷ, nhất là lệ quỷ ngàn năm có uất hận như Từ Hi Thái hậu.

Ngay khi Từ Hi Thái hậu đang thầm mừng rằng thần lực của ba người họ sẽ nâng cao ma lực của mình, từ đó sẽ có thể thoát ra khỏi kết giới giam hãm của Cố cung, có thể thỏa thích ăn dương khí của bất kỳ con người nào mà bà ta gặp, thì bất chợt có một thân ảnh đen từ đầu đến chân, nhẹ nhàng đáp xuống bức tường màu đỏ của Cố cung. Người mới đến che giấu gương mặt mình dưới lớp khẩu trang đen và cái mũ hoodie, chỉ để lại đôi mắt màu bạc sáng bừng.

Từ Hi đang chìm trong tự mãn, không để ý người mới đến chỉ cần một chiếc cung tên là đã có thể tiễn hết đám nô bộc xung quanh bà ta về với không khí. Người thanh niên trên tay cầm một cây cung bằng bạc, chậm rãi kéo dây cung về phía sau, tức thì không khí xung quanh người đó cuộn tròn lại, tụ thành một mũi tên cũng một màu bạc. Hắn ta im lặng, miệng niệm chú thuật, trước đầu mũi tên liền hiện ra một vòng tròn ma pháp phức tạp. Đôi mắt màu bạc sáng lên một lần nữa, mũi tên rời khỏi tay hắn, nhắm thẳng vào đầu Từ Hi mà xé gió lao đến.

Mũi tên bạc cắm phập vào lỗ tai của Từ Hi, khiến cho tai bà ta bốc khói nghi ngút. Từ Hi bị tấn công, trừng mắt đau đớn nhìn về hướng mũi tên được bắn ra.

- Châu Kha Vũ?! Lại là ngươi!!! Tại sao luôn là ngươi phá hỏng chuyện tốt của ta?!?!!!

Dưới sức mạnh của mũi tên bạc, nửa gương mặt của người đàn bà không nhanh không chậm mà bị ăn mòn. Bà ta gào lớn, lao về phía người thanh niên với bộ móng dài ngoằng đen đúa. Người thanh niên như không chịu tác động của trọng lực, nhún người liền né tránh tất cả đòn đánh của Từ Hi.

Từ Hi ra đòn rất hiểm ác, từng đợt vung trảo đều là muốn lấy mạng người kia. Lệ quỷ không biết mệt, liền ra một loạt đòn đánh khiến người thanh niên có chút trở tay không kịp, chân cũng không chạm đất được quá hai giây để mà tạo ra một mũi tên nữa.

"Beg, Daniel."

Một giọng nói vui vẻ đầy khiêu khích bất chợt vang lên trong đầu người thanh niên, khiến hắn ta không nhịn được mà phụt cười một tiếng.

Khốn khiếp thật, thấy người quen chật vật thế này mà còn cố gắng đùa cợt.

Người thanh niên khẽ liếc nhìn cái kén kia đã bị thu hồi để bổ sung ma lực cho Từ Hi Thái hậu, hơn nữa Bá Viễn cũng đã tỉnh lại và kéo hai người kia đến gần cái lỗ thoát thân bên cạnh cánh cửa sơn đỏ.

- Not today, Little Nine. - Người thanh niên lẩm bẩm.

"A ~ đứa nhỏ này, em thật sự rất đáng ghét đó ~"

Giọng nói đầy sự bực dọc và hờn dỗi vang lên trong đầu người thanh niên rồi biến mất. Hắn ta thấy ba người kia đều đã chui qua được cái lỗ thoát thân, quay đầu nhìn thẳng vào đôi mắt của Từ Hi Thái hậu, khẽ cười:

- Hôm khác ta lại qua chơi với ngươi nhé, lão bà bà.

Dứt lời liền nhảy bật lùi lên bức tường sơn đỏ, vẫy tay ra hiệu chào tạm biệt rồi biến mất. Từ Hi Thái hậu thấy vừa mất ăn, vừa tốn quá nhiều ma lực mà chỉ bị người áo đen trêu đùa, nhưng chỉ có thể cắn răng nuốt cục tức đó vào bụng:

- Châu Kha Vũ, lần gặp tới bản cung nhất định sẽ giết chết ngươi.

Bà ta phất tay áo, một đoàn khiêng kiệu lại xuất hiện. Mười cung nữ hầu phục, kiệu vàng tám người khiêng, lọng trướng che thêu hoa văn chim phượng cách điệu, tỏa lân tinh lấp lánh. Từ Hi ngồi lên chiếc kiệu vàng, ra lệnh cho đoàn người đi về phía cuối con đường Âm Dương. Đoàn người vừa tan biến trong không khí, một vòng hình cầu như thực như ảo bao quanh Tử Cấm Thành liền theo đó mà biến mất, trả lại ánh sáng mặt trời vừa ló dạng sau những rặng mây cho con đường lát gạch vàng, làm rực rỡ lên ánh đỏ của màu tường, tươi rói như thấm đẫm màu máu của những con người đã bỏ mạng lại nơi đây.

-------------------------------------

Ba người Bá Viễn nằm bệt ra sàn, thở hổn hển đầy mệt nhọc sau khi vừa thoát khỏi cửa tử trong gang tấc.

- Các anh không sao chứ?

Người thanh niên mặc đồ đen ban nãy chậm rãi đi đến bên cạnh bọn họ, ngồi xổm xuống rồi đưa cho mỗi người một chai nước. Gương mặt của cậu ấy vẫn bị cái mũ hoodie và khẩu trang che mất, chỉ có con ngươi màu bạc là sáng ngời. Nhưng ba người đã quá mệt để chú ý tới đôi đồng tử có màu sắc kỳ lạ của hắn ta.

Ba chai nước nhanh chóng đã được uống tới cạn đáy, thể lực của ba người cũng dần được hồi phục. Một trận vừa rồi quả thật là đáng sợ chết người, ai mà biết được âm hồn ngàn năm kia lại bất bại đến vậy đâu chứ? Xem ra mấy thứ tin tức người ta mất tích trên mạng đều là sự thật, chỉ có đám quan chức nhà nước lừa người, nói rằng tất cả đều là bịa đặt.

Bịa đặt con khỉ gì? Ba người bọn họ chính là vừa từ Quỷ Môn Quan trở về đây này. Báo chí nhà đài đói content hay gì, đều là dối trá.

- Các anh đến Cố cung làm gì vậy?  Không biết giờ đóng cửa là 5h chiều à?

Người thanh niên mặc hoodie đen nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, đưa cho Lâm Mặc thêm một chai nước nữa. Anh bạn thầy pháp có vẻ chưa vượt qua được sự sang chấn khi vừa bị réo cả tổ tiên lên ban nãy, uống từng ngụm nước trong sự run rẩy, cả thân hình mảnh khảnh dựa vào người Lưu Vũ, khó khăn ổn định nhịp thở của chính mình.

- Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng tôi là Huyền sư, là vận mệnh dẫn tôi và hai người đồng đội đi tới đó mà thôi.

"Chứ không phải do Mặc Mặc dẫn đi à?"  - Bá Viễn nhếch mày liếc nhìn hai đứa nhỏ đang ôm nhau vỗ về kia. 

- Ồ? Huyền sư?

- Đúng vậy, nghe kỳ lạ lắm phải không? Chính tôi còn không tin cơ mà.

- Vậy còn cậu là ai vậy? Cậu trai trẻ?

Bá Viễn phủi áo đứng dậy, điềm đạm hỏi người thanh niên. Theo như quan sát của anh từ nãy giờ, người này ắt hẳn có thân phận không hề tầm thường, nhất là việc vũ khí của hắn ta có khả năng gây ra tổn thương cho âm hồn vạn năm như Từ Hi. Thêm nữa, con ngươi của hắn ta màu bạc -  một màu sắc chưa tới 0,01% người trên thế giới này có.

- Tôi là Daniel, du học sinh Trung Quốc tại Mỹ. Tôi về thăm nhà.

Người thanh niên khẽ cười, ánh mắt cũng âm thầm đánh giá người đàn ông đối diện.

- Nhà sao?

- Phải. Tôi là người Bắc Kinh.

Giống như để Bá Viễn tin tưởng, Daniel vui vẻ giới thiệu lại bản thân bằng giọng Bắc Kinh lơ lớ, dù có hơi nghiệp dư nhưng cách thêm khẩu âm đuôi kia thì đúng là không thể nhầm lẫn được.

- Vũ khí cậu dùng ban nãy là gì?

- Là một pháp vật tôi may mắn có được mà thôi.

Daniel xòe lòng bàn tay, không khí xung quanh liền tụ lại thành một cây cung bằng bạc. Cây cung được điêu khắc tương đối tinh xảo bằng hoa văn uốn lượn như sóng biển, điểm xuyết bằng những vòng tròn đồng tâm trông như những con mắt. Ở giữa những vòng tròn ấy là những viên đá màu xanh đại dương và màu cam xen kẽ, tỏa ánh lân quang nhè nhẹ vô cùng dễ chịu. Cây cung không có dây cung, chỉ đơn giản là một chiếc khung bạc được điêu khác tinh xảo. Daniel nói rằng dây cung chính là gió, thứ được tạo ra khi hắn triệu hồi mũi tên bạc.

Daniel dè dặt bày tỏ hắn ta chỉ thuận tay giúp đỡ, không có dụng ý gì cả, chỉ là hỏi thăm nhóm Bá Viễn tới Bắc Kinh có thấy một chàng trai cao khoảng 1m8 có một mái tóc màu đỏ, dẫn theo một cậu bé mặc áo choàng kín cả người hay không. Nhận được cái lắc đầu của ba người, Daniel cũng xin phép rời đi ngay sau đó.

- Cậu ấy đúng là người kỳ lạ.

- Cái gì kỳ lạ ạ?

- Anh không biết nữa, anh cảm thấy có một cảm giác rất lạ lẫm, cũng rất thân quen. Mặc Mặc có thấy vậy không?

- Không, em không để ý.

Lâm Mặc phờ phạc nằm hẳn xuống nền gạch, tư thế hình chữ đại 大 thu hút rất nhiều ánh mất dòm ngó của người qua đường. Thậm chí có người còn ngỏ ý mua đồ ăn giúp bọn họ. Bá Viễn thở dài, vội vàng túm lấy Lưu Vũ và Lâm Mặc chạy biến.

-------------------------------------

Ba người họ tiếp tục rong ruổi trên những con đường của Bắc Kinh hoa lệ, vừa vui chơi thăm thú, vừa tìm chỗ nghỉ chân qua đêm nay, hôm sau sẽ đến Liêu Ninh tìm Trương Gia Nguyên. Người môi giới với điệu cười quái đản trong cửa hàng môi giới thuê nhà đã giới thiệu cho họ một căn nhà cũ ở Triều Nội, số 81. 

Ngôi nhà được xây dựng theo phong cách Châu Âu, màu tường đã xỉn, ẩm mốc và cũ kỹ. Bên ngoài bị bao quanh bởi những bức tường mọc đầy cây thường xuân, các cửa sổ dù trông có vẻ đã được sửa chữa nhưng vẫn khá cũ kỹ, một số chúng thậm chí còn bị đóng chặt từ bên ngoài bằng các tấm ván gỗ lớn. Bên trong căn nhà tương đối trống trải và sạch sẽ, thậm chí chỉ vương một chút bụi mịn trên bề mặt đồ dùng.

Ba người tìm được ba phòng ngủ khá rộng rãi ở tầng hai và tầng ba, nhưng Lâm Mặc một mực muốn ngủ chung với Lưu Vũ vì cửa sổ căn phòng ngủ bên kia đã bị đóng ván từ bên ngoài. Lưu Vũ cũng không nghĩ có chuyện gì quá lớn, không ngần ngại mà đồng ý. Bá Viễn trở về với một ít thức ăn hộp đơn giản, ba người cùng ăn một bữa cơm đạm bạc nhưng khá ngon. Buổi tối, trong khi Lâm Mặc đang vẽ thêm bùa chú, Lưu Vũ đang học thêm một số phép thuật và thần chú đơn giản có thể tự bảo vệ chính mình, anh cả Bá Viễn đóng cửa phòng và cẩn thận xem lại hình ảnh mà bướm truyền tin gửi về.

Thực ra anh đã nghi ngờ thân phận của cậu trai tên Daniel kia, và cả hai người mà anh ta đang tìm kiếm. Sử dụng chiếc laptop cũ của Lâm Mặc, anh dễ dàng tìm được hồ sơ học sinh của Daniel trên trang web trường đại học ở Mỹ. Ban đầu Bá Viễn đã để ý tới chàng trai này khi nhận ra gương mặt cậu có vài nét lai Tây, thêm chiếc hoodie đen có tên trường.

Trường: University of California Berkely
Tên: Daniel Zhou
Chuyên ngành: Business

Hết thông tin.

Bá Viễn không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Hồ sơ của các học sinh khác còn bao gồm cả bảng điểm tổng, chuyên ngành cụ thể, thành tích nổi bật, thời gian theo học tại trường, chỉ riêng một mình cậu bạn này chỉ vỏn vẹn ba dòng thông tin, chắc hẳn đã có thế lực hoặc trường hợp đặc biệt gì đó buộc phải che giấu phần thông tin còn lại đi.

Vả lại, đôi mắt cậu ta không giống người bình thường lắm. Một đôi mắt màu bạc, lấp lánh như một bầu trời sao đêm. Màu mắt đó làm anh nhớ tới cậu bé mà anh gặp ở điện thờ Mộng thần nhiều năm về trước, cậu bé có hai con ngươi khác màu ấy. 

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa kéo Bá Viễn về lại hiện thực. Ngoài cửa là Lâm Mặc và chiếc vòng tay bằng bạc của Lưu Vũ.

- Em chuốc cho cậu ấy ngủ rồi. Thứ anh cần đây.

- Làm tốt lắm Hoàng Kỳ Lâm. Lại đây, anh cho em xem một thứ.

Trên màn hình laptop là hình ảnh một cậu bé có gương mặt lai Tây, mái tóc đen dày, đôi mắt to đen láy, và đặc biệt là đôi cánh màu trắng như một chiếc áo choàng. Trên cổ cậu bé là một chiếc lông vũ màu hồng nhạt, được xâu bằng sợi dây bạc lấp lánh. 

- Cậu bé này là thế nào vậy anh trai?

- Điểu nhân.

- Là tộc người kỳ bí đã biến mất 500 năm trước?

- Đúng vậy, và có lẽ cậu bé này là tộc nhân duy nhất còn lại. Anh đã nhờ anh họ của Tiểu Vũ tìm thông tin về cậu ấy, không quá khó, chỉ là số lượng thông tin đều dừng lại vào năm cậu ấy 16 tuổi.

- Lại đột nhiên biến mất sao?

- Ừ, tiểu thiên tài của nước Đức, đã biến mất vào năm 16 tuổi. Cùng năm đó, chiến thần toán và âm nhạc của Đại học New York cũng biến mất.

- Chiến thần của Đại học New York? Có phải người có cảm âm tuyệt đối mà báo chí rần rần đó không?

- Ừ, Akira Lưu Chương.

- Nhưng hai người đó biến mất cùng lúc thì liên quan gì đến nhau?

- Anh nghĩ là bọn họ liên quan tới người tên Daniel ban sáng.

- Anh...chẳng lẽ...

- Ừ, chắc là em cũng nhận ra rồi. Daniel đó là "người truyền tin". Đôi mắt màu bạc và cây cung đó chắc chắn là đến từ năng lượng siêu nhiên bên cạnh cậu ấy.

- "Người truyền tin" à...có đôi mắt âm dương nhỉ? Việc em gặp Tiểu Vũ ở Phong Đô chắc là cậu ta biết rồi, bám đuôi theo chúng em tới gặp anh luôn đấy.

Lâm Mặc xoa cằm trầm tư, lúc này Bá Viễn mới cầm lấy cái vòng tay của Lưu Vũ, im lặng quan sát nó. Chiếc vòng tay có ba viên đá: màu xanh dương nhạt, màu vàng, và màu xanh bạc hà. Nếu tính mỗi lần gặp một Hộ sư, thì trên chiếc vòng này chắc hẳn đã phải xuất hiện thêm một viên đá nữa. Vậy là viên đá chỉ xuất hiện khi Hộ sư chấp nhận Huyền sư thôi sao?

- Ê Bá Viễn, anh có nghĩ là...

-------------------------------------

Hai người rầm rì thảo luận với nhau cả đêm, không biết rằng ngoài cửa có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào họ.

"Lưu Chương à?"

Người ngoài cửa khẽ mím chặt môi, sau đó quay người bỏ đi. 

Màn đêm đã bao phủ căn nhà cũ kỹ, ánh đèn phòng le lói yếu ớt rồi cũng tắt phụt đi. Gió đêm nặng nề rít từng cơn qua những tán lá, làm đung đưa khung cửa sổ bằng gỗ đã cũ tạo thành những âm thanh rợn người.

Bên ngoài, có một bóng người đang nhìn chằm chằm vào khung cửa sổ phòng Lưu Vũ và Lâm Mặc. Cả thân hình người đó chìm vào màn đêm, trông như một cái bóng. 

- ฉันปล่อยให้คุณรอเป็นเวลานาน

Một cơn gió nữa ào qua, người đó đã biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro