Quyển 1 - Trung Quốc: Bắc Kinh (1)
- Thầy Bá à chúng ta thật sự phải đến Bắc Kinh sao?
Lâm Mặc mang trên mặt vẻ đau khổ và bất lực, lăn lóc ăn vạ Bá Viễn ở sân bay Quốc tế thủ đô Bắc Kinh. Đây là không biết là lần thứ bao nhiêu con người này than thở về việc phải đi đến thủ đô. Lưu Vũ chẳng quan tâm tới cậu bạn đang èo uột thiếu sức sống bên cạnh, cậu chăm chăm đi theo Bá Viễn, cố gắng "moi móc" một chút tin tức về Ngọc bội Song ngư và Lưu gia từ người đàn ông này. Bá Viễn cũng chẳng ngần ngại, gần như những gì anh biết về hai thứ ấy, anh đều thoải mái giải đáp cho cậu cả.
Bá Viễn từ ngày nhận được tờ giấy xanh bạc hà có hai chữ "cương thi" của hai người thanh niên ở tế đàn Mộng thần, liền lúc bám giữ cái vùng đất Thành Đô kia tù tì mấy mươi năm liền, chỉ có gần đây chán quá nên mới lượn tới Ciqikou để mở quán trà kiếm thêm ít thu nhập lẻ. Theo lời anh, tế đàn Mộng thần của Lưu gia nằm đâu xa lắc ở thành phố Quảng Đông, tỉnh Quảng Châu, chứ không phải ở vùng núi Tuyên Thành của cậu. Nơi đó là một nơi phủ bụi cổ kính, y hệt trong các câu chuyện thần thoại mà cậu thường được nghe kể, và hai kẻ mà anh đã gặp ở đó, gọi là "Người canh giữ".
"Người canh giữ" đơn giản cũng giống như Huyền sư, truyền từ đời này sang đời khác và có những sứ mệnh từa tựa nhau. "Người canh giữ" mà anh gặp đã là đời thứ tư, tức là cùng thế hệ với Lưu Vũ, và có vẻ sứ mệnh của cậu ấy là "canh giữ và bảo vệ".
- Anh có biết anh ấy tên gì không?
- Anh không rõ, ở đó có tận hai người. Trước kia anh từng đọc được ở đâu đó nói rằng người canh giữ tế đàn chỉ có một duy nhất. Người còn lại khi ấy chắc cũng là hộ sư, anh nghĩ là "Người truyền tin".
- Hả? "Người truyền tin?"
- Ừ, cậu ấy dùng năng lực từ đôi mắt để gửi mảnh giấy thông tin từ "Người canh giữ" tới các hộ sư khác.
- Vậy ngoài hai người ấy, còn ai có chức phận đặc biệt thế nữa không hả anh?
- Còn chứ, đó là "Người tiên đoán" và "Người vận chuyển".
- Anh có thông tin gì về họ không?
- Anh rất tiếc, trừ Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên là anh biết rõ, và hai cậu thanh niên ở tế đàn gặp được đúng một lần, anh chưa gặp ai là hộ sư nữa cả.
Lưu Vũ lần nữa lại rơi vào những suy nghĩ vẩn vơ của riêng mình. Thông tin về Ngọc bội Song ngư từ Bá Viễn cũng rất ít, anh chỉ nghe ngóng được là thứ ngọc bội đó cũng liên quan ít nhiều tới cương thi, nhưng vì nó ở tận vùng Tân Cương nên anh căn bản cũng không để tâm cho lắm.
Chuyến bay của ba người đáp khá muộn, trời đã gần khuya rồi. Nhờ có Bá Viễn lường trước được tình hình trễ chuyến mà ba cái bụng đều đã được lấp đầy, họ căn bản chỉ cần chỗ ngủ để qua đêm nay mà thôi.
- Ê, tới Tử Cấm Thành không quý dị? - Lâm Mặc chằm kảm bất chợt lên tiếng như con robot được lên dây cót.
- Không? - Bá Viễn không một chút lay động, thẳng thừng từ chối.
- Ê thiệt á, giờ là sắp khuya rồi, tới đó chắc cũng nửa đêm, em đang rất muốn thấy "Bóng ma cung nữ" ở Tử Cấm Thành đó.
- B-b-bóng ma cung nữ??? - Không có gì nhưng tự nhiên Lưu Vũ thấy gáy hơi lạnh.
- Đúng vậy, mình tới đó nhá? Tui sẽ kể bạn nghe trên đường tới đó hehe.
------------------------------------------
Cố Cung Bắc Kinh, hay còn gọi là Tử Cấm Thành, là hoàng cung của nhà Minh và nhà Thanh trong lịch sử Trung Hoa. Đây là quần thể kiến trúc cung điện quy mô lớn nhất và được bảo tồn hoàn chỉnh nhất trên thế giới.
Từ khi được xây dựng đến hiện nay, hàng chục vị Hoàng đế đã sống tại Tử Cấm Thành, để lại không ít câu chuyện đáng sợ. Đặc biệt nhất là những bí ẩn ma quái xung quanh nơi này. Dù đó chỉ là lời kể truyền miệng, chưa được kiểm chứng và mãi mãi cũng không có lời giải đáp.
Tử Cấm Thành khác với những ngôi nhà tứ hợp viện thông thường, trong Tử Cấm Thành có rất nhiều người chết oan khuất, nên không có gì ngạc nhiên khi có những hiện tượng ly kỳ tại đây. Những câu chuyện ly kỳ và cổ quái thường lấy cảnh đêm khuya thanh vắng tại Tử Cấm Thành làm nền, và sử dụng những khu vực khó tiếp cận của Tử Cấm Thành, đặc biệt là khu vực phía Tây mang nặng "âm khí". Đêm khuya tịch mịch, những cổ trạch sâu thẳm trong đình viện, cô hồn oan quỷ, hoặc khóc hoặc hát, bay tới lui, nghe thấy đã rợn cả người.
Năm 1992, một đoàn khách du lịch đã đến tham quan Tử Cấm Thành. Không rõ vì sao mà trời bỗng đổ mưa rất to, mọi người đang vội vàng tìm chỗ trú mưa thì một tia sét giáng xuống khiến ai nấy đều hoảng hồn.
Đúng lúc đó, một nhóm cung nữ mặc trang phục thời Thanh đột nhiên xuất hiện và đi lại dọc hành lang Tử Cấm Thành. Sau vài giây hoảng loạn, một số người trong đoàn du lịch này đã lấy lại được bình tĩnh và dùng máy ảnh chụp lại cảnh tượng đó. Đó là một nhóm tầm năm người cung nữ, tất cả đều không có ngũ quan rõ ràng. Hai tay bọn họ buông thõng hai bên, di chuyển như lướt đi trên mặt đất. Bọn họ di chuyển rất nhanh, trông có vẻ rất vội vã, chỉ tầm năm giây là biến mất, nhưng để lại đoàn khách với sự sợ hãi tột cùng.
Sau đó, Tử Cấm Thành đóng cửa, giam cả những bí ẩn trong đó để tất cả những người đời sau chẳng ai có cơ hội tìm hiểu những điều linh dị đó để mà giải đáp.
------------------------------------------
Mặt Lưu Vũ xanh như tàu lá, run run rẩy rẩy bám chặt vào ghế xe buýt nhìn gương mặt của Lâm Mặc đang ra vẻ nguy hiểm dưới ánh sáng đèn flash điện thoại. Bá Viễn ngồi ghế sau nhìn hai đứa nhỏ diễn trò hù nhau chỉ lặng lẽ thở dài. Bóng ma Tử Cấm Thành gì chứ? Anh đây chém giết với cương thi mấy chục năm còn chưa hãi, chúng mày sợ cái đếch gì?
Ngay lúc Lâm Mặc bị ăn một mớ cú đánh từ Lưu Vũ vì dám hù dọa cậu, điện thoại Lưu Vũ bất chợt vang lên âm thanh có tin nhắn đến. Người gửi là Tô Kiệt, anh nhắn cho cậu biết một số tin tức gia đình và một số chuyện mà anh nhớ ra trong chuyến đi tìm Ngọc bội Song ngư năm ấy của mình:
"Ngọc bội Song ngư không phải là hư cấu, nó thật sự có tồn tại. Năm ấy anh đọc được tài liệu nói rằng nó là nó là một món trang sức, không, đúng hơn là một món đồ ma thuật thuộc về vương quốc Loulan. Loulan là một vương quốc cổ, tồn tại bên trong sa mạc Lop Nor ở Tân Cương. Lí do nó sụp đổ gần giống như lí do lụi tàn của đế chế Maya: phát triển quá nhanh chóng. Nó thậm chí còn được cho là một nguyên nhân cho hiện tượng zombie xuất hiện ở sa mạc Lop Nor vào những năm ấy. Khi đó rất nhiều nhà thám hiểm đã đến đó để tìm kiếm kho báu. Thật không may, không ai trong số họ quay trở lại. Thế nên truyền thuyết đô thị đã được bắt đầu từ đây. Người dân địa phương tìm thấy tất cả họ lang thang trong sa mạc Lop Nur một cách vô mục đích như những con zombie cho đến khi họ không thể di chuyển được nữa. Báo cáo khám nghiệm tử thi của họ cho thấy tất cả họ đều có một loại thực vật không xác định trong dạ dày. Nhưng chính phủ khi ấy lại đang lo cho một cuộc cách mạng, không chú ý nhiều đến những gì đang diễn ra ở sa mạc Lop Nur.
Mãi đến những năm sau đó, người ta mới thấy số người lang thang "Đang tăng lên một cách đáng kinh ngạc". Không ai biết những zombie này đến từ đâu, vì phương tiện đi lại bị hạn chế trong cuộc cách mạng. Ngoài ra, không một con người nào có thể sống sót gần sa mạc. Các báo cáo khám nghiệm tử thi một lần nữa cho thấy tất cả họ đều ăn một loại thực vật không rõ nguồn gốc và chết vì một chất độc thần kinh nào đó.
Chính phủ không muốn có một cuộc bạo động nữa ở Tây Bắc Trung Quốc sau khi họ kết thúc cuộc cách mạng. Do đó, họ bí mật ném một quả bom hạt nhân vào sa mạc Lop Nur, giả vờ là thử bom nhưng thật ra là để giết tất cả những zombie trong sa mạc.
Hiện tại thì mọi truyền thuyết đô thị liên quan đến sa mạc Lop Nur và Vương quốc Loulan đều có sự xuất hiện của Ngọc bội Song Ngư này.
Ngoài ra còn có một tin đồn về Ngọc bội Song Ngư lan truyền trên mạng. Có một nhóm các nhà khảo cổ và sinh vật học đi vào trong sa mạc, họ muốn tìm ra sự thật về những loài thực vật đó và chất độc thần kinh bí ẩn. Họ đã tìm thấy Ngọc bội Song Ngư và mang nó về. Tuy nhiên, nhiều tháng sau khi họ quay lại, nhà lãnh đạo cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nhóm mấy người đi vào sa mạc ấy mặc dù hành động và biểu hiện vẫn bình thường, nhưng lại có gì đó có vẻ rất vô tri vô giác. Cuối cùng, anh ta phát hiện ra những "con người" đó là bản sao của nhóm mấy người nghiên cứu kia. Và những con người thật... vẫn còn ở trong sa mạc, có lẽ đã chết rồi.
Cũng có câu chuyện nói rằng mặt dây chuyền hoạt động giống như một chiếc máy in. Nó có thể sao chép bất cứ thứ gì và tạo ra một bản sao của thứ đó. Nó giải thích việc người lãnh đạo không thể nhận ra những cấp dưới của mình ngay lập tức. Ngoài ra, nó cũng hợp lí hóa việc những zombie đó đều xuất hiện ở gần cái ngọc bội."
Ba người chụm vào đọc từng dòng tin nhắn từ Tô Kiệt, không gian yên tĩnh tới mức tưởng chừng có thể nghe được tiếng Lâm Mặc đang lén lấy đồ ăn vặt từ túi của Lưu Vũ.
Nhưng những thông tin này chưa đủ để giải thích rằng tại sao sứ mệnh của Huyền sư lại đặt lên Lưu Vũ, thứ gì đã tạo nên mảng xanh lam trên cơ thể Tô Kiệt, mấy người như Lâm Mặc, Bá Viễn, và cả những hộ sư khác có liên kết gì với nhau, và tại sao bọn họ lại gặp nhau trên con đường đi tìm cái Ngọc bội tưởng chừng chỉ có trong truyền thuyết ấy.
Ngay giây phút này, Lưu Vũ lại mới chợt nhớ ra cái mảng màu xanh trên người Tô Kiệt, và cả phương pháp để loại bỏ nó mà ba người Đại Ngư đã nói trong giấc mơ ở Hoàng Hạc Lâu. Cậu bất ngờ túm lấy cổ áo Lâm Mặc khiến cậu bạn hoảng hồn, cứ tưởng việc thó đồ ăn vặt của mình bị phát giác liền đổ mồ hôi hột còn miệng đang định liến thoáng biện minh.
- Ê Mặc Mặc! Bạn có còn bùa Bắc Đẩu gì đó không?
- ??? Bùa Bắc Đẩu gì cơ?! Bắc Đẩu Đại thần chú á?!
- Đúng đúng đúng! Tui cần có để cứu anh Tô Kiệt của tui!
- Tui không có đâu bạn ei, bạn tìm nhầm người zồi.
- Lâm Mặcccccccccccccc
Lưu Vũ túm lấy cổ áo cậu bạn, lắc liên hồi khiến cậu trai Trùng Khánh muốn rớt cả cái não ra ngoài. Lâm Mặc bị lắc tới xây xẩm mặt mày, gục luôn trên thành ghế xe buýt. Xe buýt buổi tối may mà rất vắng nên việc hai người họ ồn ào như vậy cũng không khiến mấy con người mệt mỏi trên xe mảy may quan tâm. Thiết nghĩ rằng người ta chỉ xem họ như ba người say xỉn đang cãi nhau vớ vẩn thôi.
Thấy Lâm Mặc ngất xỉu, Lưu Vũ liền quay sang hỏi xin Bá Viễn một con Ngọc lam Hồ điệp của anh, nhưng cũng chỉ nhận lại một cái lắc đầu.
- Tiểu Vũ, hồ điệp của anh cũng giống như Bắc Đẩu đại thần chú của Lâm Mặc, nó liên kết với sinh mệnh của tụi anh, cần sinh khí của tụi anh để tồn tại.
- Nhưng mà...
- Không phải tụi anh ích kỷ. Nhưng mà Tiểu Vũ à, hiện tại tụi anh chưa xem em là đồng đội quan trọng đến mức có thể chia sẻ một phần sinh mệnh lực của mình cho em được.
Nghe Bá Viễn nói vậy, Lưu Vũ chỉ có thể sầu não thở dài. Cậu trầm mặc lướt đi lướt lại tin nhắn mà Tô Kiệt gửi cho cậu, bất chợt thấy đoạn sau còn có một tin tức không biết nên gọi là hữu ích hay lạ kỳ:
"Hôm qua có hai người thanh niên đến gặp anh, một người mặc hoodie đen, đội mũ che nửa khuôn mặt, giọng nói rất có âm vang. Người còn lại giống một cậu nhóc cao trung, mặc áo choàng có mũ trùm, lúc cậu ta quay người rời đi anh có thấy một thứ trông như cánh chim lộ ra bên dưới lớp vải choàng đó.
Người mặc hoodie đen có hỏi thăm về em, anh bảo rằng em hiện đã đi đến Bắc Kinh và sẽ dừng chân ở đó vài hôm trước khi đi tiếp đến Liêu Ninh. Cậu ta chỉ mỉm cười rồi rời đi luôn. Không biết tại sao nhưng mà khí tức trên người cậu ta cứ quen quen mà cũng là lạ, giống như là người của Lưu gia nhưng mang nửa dòng máu khác vậy."
Cánh chim sao?
Lưu Vũ nghĩ thầm, có khi nào là cậu bé Điểu nhân mà người anh trai trong giấc mộng đã nhắc tới không? Nhưng theo anh ấy thì Điểu nhân đó đã làm trái số mệnh được định sẵn, từ đó mà...có vẻ như là không còn sống nữa nhỉ?
Bá Viễn ở phía sau cũng lặng lẽ đọc tin nhắn rồi trầm mặc. Chuyện của Lưu gia gì đó anh không biết nhiều lắm, anh cũng đâu phải thần thông quảng đại gì để biết tất cả mọi thứ trên đời này. Nhóm ba người bọn họ cứ thế mà im lặng cho tới khi xe buýt dừng tại trạm Tử Cấm Thành, lúc đó đã là gần một giờ sáng. Cùng xuống xe với bọn họ có hai người khác: một cậu con trai cao ráo, cao chắc phải gần hai mét, mũ hoodie đen che khuất nửa khuôn mặt phía trên, nửa khuôn mặt còn lại cũng bị cái khẩu trang đen che mất. Sau khi xuống xe thì cậu ta sải bước đi rất nhanh, chớp mắt đã thấy cậu ra khuất dạng sau những con hẻm tối tăm. Người còn lại trông giống như một bà lão lớn tuổi, mái tóc bạc trắng, mang một chiếc khăn quàng cổ màu xanh lá cây và vàng, trên tay ôm một con gấu bông vàng có đôi mắt lấp lánh màu đỏ rực. Bà ta trước khi rời khỏi trạm xe liền lén lút ném cho nhóm ba người Lưu Vũ một ánh mắt thâm sâu đầy hàm ý. Đợi bọn họ khuất dạng sau những bức tường của Tử Cấm Thành, bà ta liền biến thành một chàng trai đẹp như tượng tạc, với đôi mắt hai màu xanh lá cây và vàng, mái tóc đen và nụ cười nửa miệng khiến anh ta trông như một vị ác quỷ dưới hình hài của thiên thần vậy.
- ฉันพบคุณ
Anh ta mỉm cười.
Một cơn gió thổi qua cuốn bay đám lá khô trước sân Tử Cấm Thành, anh ta cũng biến mất.
------------------------------------------
Bên trong Tử Cấm Thành lúc một giờ rưỡi sáng, mọi thứ vắng lặng như tờ. Tiếng quạ kêu rả rích trong màn đêm khiến Lâm Mặc và Lưu Vũ ôm nhau run cầm cập. Bá Viễn thì vẫn bình tĩnh nhìn khoảng sân rộng trước mặt, không có biểu cảm gì. Theo truyền thuyết đô thị kia thì bóng ma cung nữ xuất hiện ở bức tường của con đường Âm Dương bao quanh Tây lục cung.
Đông Đồng Tử (con đường nối thông hướng Bắc-Nam ngoài đường Đông của Cố cung) được mệnh danh là con đường Âm Dương (Âm Dương đạo) nổi tiếng nhất trong các truyền thuyết của Tử Cấm Thành.
Con đường Âm Dương có nghĩa là: trong đêm trăng sáng lên cao, ánh trăng chiếu vào bức tường đỏ dài dằng dặc, in bóng xuống con đường tạo thành hai mảng sáng và tối rõ ràng, một Âm (mảng tối) và một Dương (mảng sáng). Nhiều câu chuyện kể rằng các cung nữ thái giám sau khi mất, đặc biệt là chết trong tức tưởi hàm oan, thường đi qua con đường này. Ban ngày người đi theo mảng sáng, ma đi trong mảng tối; ban đêm người đi theo mảng tối, ma sẽ đi theo mảng sáng. Nhưng nếu một người bước một chân vào đường Dương, một chân bước vào đường Âm, hoặc đi trên đường ranh giới, thì yêu ma sẽ không có nơi nào để đi, nên chúng mới lộng hành hại người.
Ba người bọn họ tìm tới con đường Âm Dương vào khoảng 2 - 3 giờ sáng, cũng là lúc âm khí thịnh nhất. Ánh trăng sáng vằng vặc trên trời, chiếu xuống con đường lát gạch đỏ như muốn nhìn thấu những nỗi oan khuất của những người đã vĩnh viễn nằm lại trong cung cấm này. Kiến trúc đặc sắc của Tử Cấm Thành cho phép dù là mặt trăng hay mặt trời thì phần lớn thời gian cũng chỉ có thể chiếu sáng một nửa con đường. Trước mặt ba người lúc này là một con đường nửa chìm trong ánh sáng bàng bạc của mặt trăng, nửa còn lại chìm trong bóng tối đen như mực.
- Bây giờ đang là giờ Sửu, là lúc âm khí thịnh nhất. Chúng ta có lẽ sẽ đi bằng con đường chìm trong tối.
- Tại sao vậy anh Viễn? Thường thì chúng ta phải đi bên có ánh sáng chứ?
- Trăng đại diện cho âm, trăng chiếu đường bên nào nghĩa là đường đó đang thịnh âm khí. Người sống chúng ta nên đi bên tối, ít nhất thì nó sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến chúng ta.
- Nếu em thử đi chính giữa thì sao anh nhỉ? Dù gì Lâm Mặc này cũng không quan ngại chuyện bị ma ám lắm đâu ehehe.
- Có thờ có thiêng. Cho dù em là người có khả năng đặc biệt đi chăng nữa thì cũng phải cẩn thận.
- Đúng đó Mặc Mặc. Hơn nữa mấy hồn ma này sống cả triệu năm rồi, pháp lực của bạn so với họ chỉ là con kiến thui á.
- Òoooooooooooooo
Lâm Mặc tiu nghỉu xụ môi đi tò tò sau lưng Bá Viễn, nom bạn nhỏ như đứa trẻ vừa bị cướp đi niềm vui. Lưu Vũ thì lại không nỡ để bạn mình thấy buồn rầu trong một chuyến đi khám phá vui vẻ như thế này, liền nhanh chóng bày trò để Mặc Mặc lấy lại tâm trạng vui vẻ hào hứng.
Khác với anh trai Bá Viễn an an tĩnh tĩnh dẫn hai bạn nhỏ đi tới gần hết con đường Âm Dương, Lưu Vũ và Lâm Mặc hào hứng ngồi đếm kiến bên lỗ hổng trên tường, hay là suy đoán xem cái lá cây nào sẽ rụng xuống trước. Đi được hai phần ba con đường, Bá Viễn bất chợt đứng lại khiến cho hai nhỏ lăng xăng phía sau tông sầm vào lưng anh.
- Sao thế anh Viễn? Tự nhiên đứng lại vậy?
- Thứ mà các em muốn thấy kia rồi.
Theo ánh nhìn của Bá Viễn, hướng về bức tường ở phía đối diện là bóng dáng như trong câu chuyện kể: năm người cung nữ không có ngũ quan, tay buông thõng hai bên. Lưu Vũ nép vào người Lâm Mặc, vừa thích thú vừa có chút sợ hãi mà ngắm nhìn.
Hóa ra tất cả câu chuyện linh dị được kể đều có thật, chẳng qua là có ai có đủ dũng cảm để tận mắt đi trải nghiệm hay không.
Giây phút ba người dợm bước về phía trước, năm cái bóng ấy bất chợt quay phắt đầu lại nhìn ba người họ. Bá Viễn căng thẳng quay đầu từ từ khi nghe tiếng kêu khe khẽ của Lâm Mặc, nhìn thấy năm cái bóng vốn dĩ là ở trên tường lại chui ra khỏi bức tường trắng hếu đó, biến thành năm người cung nữ không có ngũ quan, bên dưới tà váy thời Thanh không có bóng dáng của đôi chân, cũng không xuất hiện bóng đen phản chiếu dưới ánh trăng.
Mồ hôi trên trán Bá Viễn tuôn ra như tắm, cẩn thận nhìn dưới chân mình thì thấy hai đứa nhỏ kia mỗi người đã bước một phần chân nhỏ qua mảng sáng của con đường.
"Chết tiệt"
Đó là suy nghĩ duy nhất xuất hiện trong đầu Bá Viễn trước khi túm cổ áo hai đứa em chạy về phía trước.
Chỉ cần chui ra khỏi cái lỗ bên hông cánh cửa sơn đỏ phía trước là thoát được
Bá Viễn gào lên, cắm đầu chạy thục mạng vì năm "con người" kia đã bắt đầu đuổi theo họ rồi. Gần tới đích đến, phía trước bỗng xuất hiện một đoàn người. Mười cung nữ hầu phục, kiệu vàng tám người khiêng, lọng trướng che thêu hoa văn chim phượng cách điệu, tỏa lân tinh lấp lánh. Tất cả đều khiến thâm tâm người anh lớn run rẩy.
Anh dừng lại đột ngột, ép chặt hai đứa em của mình vào vách tường, nhỏ giọng bảo thứ đang đi đến có thể là kẻ thù, cũng có thể là cứu tinh, nhưng bây giờ ba người phải chậm rãi khe khẽ đi qua, tuyệt đối không được phát ra tiếng động.
Năm "con người" kia vốn đang đuối theo họ, bất chợt thấy chiếc kiệu vàng liền đứng lại như con robot bất ngờ hết pin, sau đó quỳ xuống nhường đường cho chiếc kiệu vàng đi qua.
Gió đêm rất lạnh, gió đêm mang theo âm khí còn lạnh hơn. Làn gió thổi qua khiến một bên màn kiệu bị phất lên, để lộ dung nhan người ngồi trong kiệu. Lưu Vũ khi thấy rõ dáng hình đó, liền run rẩy thốt lên:
- Từ...Từ Hi Thái hậu...
"Người" trong kiệu nghe thấy âm thanh bất chợt quay đầu lại nhìn, nở ra một nụ cười quỷ dị.
------------------------------------------
Ở con hẻm tối đối diện Tử Cấm Thành, người con trai cao ráo mặc nguyên cây đen ban nãy bất chợt đứng bật dậy, im lặng cố gắng nghe ngóng động tĩnh từ phía bên trong cung cấm. Nhưng cho dù hắn có cố gắng lắng nghe thế nào thì cũng không nghe được cái gì nữa.
Bất lực, hắn ta gỡ chiếc mũ trùm của hoodie ra, để lộ đôi mắt hai màu - mắt trái màu xám, và mắt phải kết hợp giữa màu cam và màu xanh trời đêm. Người thanh niên im lặng che con mắt phải lại, tập trung tinh thần vào đồng tử màu xám. Dưới sức mạnh từ con mắt, hắn ta thấy toàn bộ Tử Cấm Thành được bao quanh bởi một kết giới tròn, tỏa ra một luồng sức mạnh âm khí vô cùng mạnh mẽ.
Hắn thở hắt ra đầy bực dọc, vô thức nghiến răng và nắm chặt hai tay thành nắm đấm.
- Củ Cải.
- Kha Vũ gọi tớ à? - Một cái bóng trắng nhỏ ló đầu ra sau vai hắn.
- Nhập vào tao đi, tao cần mượn năng lực vô hiệu kết giới của mày.
- Cậu có cần thiết vậy không? Còn có người kia mà?
- Người đó mà ra tay thì cả cái Tử Cấm Thành nát mất, ít nhất là với con gấu vàng khổng lồ đó.
Linh hồn nhỏ không nói thêm gì nữa, thành thục nhập hồn vào người thanh niên gọi là Kha Vũ qua lỗ tai. Đôi mắt Kha Vũ lóe lên ánh sáng bạc, sau đó vụt biến mất trong bóng tối của con hẻm.
------------------------------------------
- Fufufu, đúng là đám nhỏ nóng nảy mà. Cả Hộ sư và Huyền sư thế hệ này đều liều lĩnh thật đấy, thú vị quá đi ~
Người con trai ôm con gấu vàng có đôi mắt đỏ bước ra từ trong bóng tối của con hẻm ban nãy. Màu vàng từ con mắt trái lóe lên một tia thích thú.
Một làn gió đêm nữa thổi qua, người con trai đó lần nữa mất dạng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro