Tiểu đội into1
" Rầm rầm rầm"
Tiếng ngã đổ của đồ đạt vang vọng khắp căn biệt thự rộng lớn, một đám con nít lớn nhỏ đủ loại vì ra sức la hét giành giật với nhau mà lăn lộn tứ tung trên mặt đất, Vâng cái đám loi nhoi lóc nhóc này là đám trẻ của một dòng họ bí ẩn, cái dòng họ mà không có một ai biết đến dòng họ Chuang bọn này là đời thứ 4, chúng nó chẳng khác gì đám quỷ nhỏ, cả ngày ầm ĩ quậy phá tưng bừng
Đâu đó trong 7 đứa đang chia ra thành từng cặp vật lộn nhau trên sàn vang lên tiếng của một đứa: " Trương Gia Nguyên mày móc họng ra ngay cho anh, ai cho mày cướp miếng bánh của anh hảaaaaaa "
Tiếng la lớn đến mức đinh tai nhức óc, cậu nhóc vừa la với âm lượng còn to hơn cơ thể cậu chính là Lưu Chương, các anh em hay gọi cậu là vịt AK bởi cậu với con vịt nếu đem ra so sánh thì...quả thực không khác gì nhau, như hai giọt nước, AK là anh sáu trong nhà, cậu còn một người anh song sinh nữa là anh năm tiểu cửu đang giành đồ chơi với bé út PaiPai
" Kệ..kệ anh em đã ăn rồi không có trả lại được nữa đâu " đây là cậu bé Trương Gia Nguyên khi nãy được lục ca nhà mình điểm danh, vừa phòng má nhai vội cái bánh nuốt xuống vừa chạy qua giúp đỡ em trai song sinh của mình đang giành đồ chơi bên kia
Trương Gia Nguyên là bé mười trong nhà, đồng thời là anh trai song sinh của bé út PaiPai, bé AK thấy em trai chạy sang kia tính toán viện trợ thì cũng xách mông nhảy qua la hét hỗ trợ anh song sinh nhà mình
" Mày ồn quá đi AK " vừa nhảy qua đã phải nghe tiếng mắng bất mãn của tiểu cửu, đứa em này của cậu, ồn hết chỗ chê
Góc bên kia cũng có ba cục đang dính chùm với nhau tranh cái bánh, đứa nhỏ con nhất trong đó hét lên: " Lâm Mặc, Châu Kha Vũ hai đứa mau buông ra cho anh, bánh này anh lấy trước mà "
Người vừa hét là Lưu Vũ anh bảy trong nhà, nhìn cậu bé thế thôi chứ cũng đứng thứ 7 trong số 11 đứa đó nha, còn hai đứa kia theo thứ tự, Lâm Mặc là anh tám, Châu Kha Vũ là bé chín
Hai đứa nhỏ nghe thất ca nhà mình la lên, không những không sợ còn khí thế hét lại
Lâm Mặc: " Em mặc kệ ai giành được thì sẽ là của người đó "
Châu Kha Vũ: " Hai người lớn hơn phải nhường cho em chứ "
Lưu Vũ, Lâm Mặc đồng thanh đáp: " không "
Châu Kha Vũ mím môi ok cậu thua, không thèm giành với các anh ấy nữa, cậu bỏ tay phủi mông đi tới cửa sổ nhòm ra Cổng lớn bên ngoài
Đột nhiên Châu Kha Vũ thét thảm một tiếng: " Aaaaaaaaaaaa không xong rồi"
Sáu đứa đang vờn nhau bên trong bị tiếng thét thảm thiết kia kinh động đồng loạt tròn mắt nhìn cậu
Tiểu cửu: " Mày hét cái gì mà hét như chọc tiết heo vậy hả Châu Kha Vũ "
Châu Kha Vũ quay phắt lại nhào tới hét: " Tứ đại ma vương kia về đến cổng lớn rồi kìa "
Sáu đứa nghe xong xanh hết cả mặt quay lại nhìn nhau, nhìn lại cửu đệ, 3 giây trao đổi ánh mắt kết thúc, bảy đứa nhỏ dùng tốc độ ánh sáng, dọn sạch sẽ căn phòng đang bừa bộn như bãi rác thành phố kia, bọn nhỏ vừa dọn xong phóng lên sofa ngồi ngay ngắn thì cửa nhà vang lên tiếng lạch cạch, trước cửa xuất hiện 4 cậu nhóc từ tốn bước vào
" Nhà sạch sẽ nhỉ? Vừa dọn xong đúng không " Người vừa lên tiếng là anh cả Bá Viễn, cậu trừng mắt nhìn 7 cái đầu lấp ló trên thành ghế sofa
Bá Viễn: " AK, tiểu cửu hai đứa đã 8 tuổi rồi đấy, cả Lưu Vũ và Lâm Mặc nữa 7 tuổi rồi mà còn hùa theo ba đứa nhóc 6 tuổi làm loạn "
Trên vai Bá Viễn xuất hiện một bàn tay vỗ nhẹ, anh hai Riki em trai song sinh của Bá Viễn lên tiếng giải vây cho mấy đứa em nhà mình: " được rồi mà đừng doạ bọn nhỏ sợ như vậy "
" Đúng rồi đó viễn ca " cặp song sinh anh ba Santa, anh tư Mika cũng đồng thanh phụ hoạ cho nhị ca
Bá Viễn vẫn trừng mắt nhìn 7 cái đầu đang có xu hướng thả lỏng kia làm tụi nó lần nữa rụt lại
" Viễn ca~~~~" hai giọng nói vừa nhỏ vừa kéo dài nũng nịu cùng lúc vang lên, theo sau tiếng gọi vừa dứt là hai thân ảnh nhỏ lao mạnh vào lòng anh cả
Bá Viễn phải lùi lại mấy bước mới có thể đỡ được hai đứa em vừa nhào vào lòng mình
Cậu cúi đầu nhẹ giọng mắng: " Lưu Vũ, Hạo Vũ có biết như vậy nguy hiểm lắm không hả? "
Song Vũ ngước lên chớp mắt nhìn anh cả nũng nịu
Lưu Vũ: " Có anh cả đỡ rồi bọn em không có sợ nha~~
Hạo Vũ: " đúng vậy, Viễn ca ~ anh đừng giận nữa bọn em sai rồi ~
Hự 4 ông anh nào đó ôm tim, đúng là sức công kích của đôi song Vũ này khi làm nũng quá lớn mà, tim nhỏ không chịu nổi nha
Bá Viễn đỡ trán, vò đầu hai đứa em trong lòng mình rồi bất lực đi về phòng, Lưu Vũ với PaiPai, thấy anh cả đã đi liền hướng nhau nháy mắt, thành công mỹ mãn, 3 ông anh còn lại cũng chỉ có thể lắc đầu bất lực rồi phòng ai nấy về, lúc này cái đám đang co rúm trên sofa mới có thể thả lỏng, đồng loạt bật ngón cái cho đôi song Vũ kia, chiêu này của hai người đúng là bách phát bách trúng mãi mãi cũng không bị mất tác dụng mà
10h tối cả đám đang nhí nhố lăng xăng chạy chỗ này trèo chỗ kia, lăn tới lộn lui trong phòng khách thì anh cả bước xuống
Bá Viễn: " cho 5phút dọn dẹp rồi phòng ai nấy về, vệ sinh cá nhân lập tức đi ngủ ngay cho anh "
Đám nhóc vừa nghe tiếng anh cả lật đật ba chân bốn cẳng dọn dẹp hiện trường rồi cắm đầu chạy thục mạng về phòng đóng cửa, doạ chết bọn nó rồi, anh cả không hổ danh là đại ma vương mà, thôi tốt nhất vẫn không nên chọc anh cả của tụi nó xù lông, ngoan ngoãn đi ngủ thôi
Một ngày ồn ào của đám nhóc lại trôi qua cứ như vậy, ngày nào cũng như ngày nào thoáng cái, 11 anh em đã lên đại học, còn học cùng một trường mang tên Đại Học Hải Hoa
( Đừng hỏi vì sao anh em ruột và các cặp song sinh không cùng họ, đơn giản là vì, đây là truyện ảo ma ca na đa của con tác giả, nói đúng hơn là tại tác giả thích thế :>> )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro