10. Khó quên
Chúng ta đã không gặp nhau 2 tuần rồi, thời gian qua chắc các cậu đã vất vả cho sân khấu lắm nhỉ. Cũng có lẽ đã có một số chuyện biến đổi trong cuộc sống của các cậu lắm ha? Nhưng hôm nay chúng ta cùng ôn lại một chút khoảnh khắc trong quá khứ nhé? Có thể chia sẻ thời điểm nào khiến cho các cậu khó quên nhất không, có thể là niềm vui, cũng có thể là nỗi buồn.
Lưu Vũ : Vậy thì chắc chắn sẽ là lần đầu trên sân khấu battle rồi ạ. Nhưng em nói cho chị nghe một bí mật, tuần trước có người đã ngồi cả đêm nghe em tâm sự đó, lặng lẽ để em dựa vào, thế nên bây giờ em đã thấy nhẹ nhõm hơn rồi. Vô cùng cảm ơn người đó, đó có lẽ là một đêm rất khó quên ạ.
Santa : Là lúc em và anh ấy quyết định đến đây để thực hiện ước mơ ạ. Mà nói chứ, chỉ cần ở cạnh anh ấy thì mỗi giây mỗi phút đều khó quên ạ.
Riki : Là lúc mà vết thương cũ của em tái phát ạ, lúc đó em đã rất lo lắng rằng không thể tập luyện cùng mọi người, nghĩ nhiều đến phát khóc. Em đã nói em ít khi khóc lắm, lần trước chính là nói khi thấy Santa khó thở nằm bên rìa sân khấu, phải thật lâu sau đó khi vết thương tái phát em mới khóc lại. Nhưng giờ em khoẻ rồi, mọi người yên tâm nhé!
Mika : Khoảnh khắc em nhớ nhất chính là lúc em ấy nói "Em đồng ý". Cũng là lúc này khoảnh khắc khó quên là em ấy đã trở về nước vì việc học. Em sẽ rất nhớ em ấy, nhưng không thể làm gì được. Em sẽ tôn trọng mọi quyết định của em ấy. Chỉ mong khoảng cách có xa cũng không chia rẽ nổi chúng em một lần nữa.
Nine : Điều đầu tiên là em đã gặp được người em muốn chăm sóc cả đời. Hai tuần qua em đã tâm sự với Patrick, hiểu ra được khá nhiều thứ cần làm. Vì vậy, cảm ơn em.
Lâm Mặc : Điều khó quên sâu sắc nhất chính là em không ngờ bản thân mình lại dính vào con đuỷ tình yêu, đặc biệt là với ai kia. Nhưng nhờ vậy mà em đã được trải nghiệm cảm giác thích một người là như thế nào, bây giờ em chỉ còn đợi anh ấy đứng trước mặt em tỏ tình thôi, không tỏ tình thì em sẽ tỏ tình nhưng phải đợi thành ý của anh ta đã, thời đại nào rồi còn làm giá chứ, làm giá có mà ế đến già à?
Bá Viễn : Chính là lúc em âm thầm nắm tay em ấy mà không ai biết, hôm đó là ngày mưa, em ấy thì chơi game tới ngủ quên, em đắp chăn cho em ấy, lặng lẽ nằm cạnh, lặng lẽ nắm tay em ấy một lúc tới khi tay cảm thấy đủ nhiệt. Bàn tay của em lạnh lắm, mau mau để anh sưởi ấm cho em, đừng buông thõng đợi người không nên đợi tới nắm tay em nữa.
Trương Gia Nguyên : Ngày em cảm thấy khó quên nhất có lẽ là ngày cầm kịch bản đối thủ, bắt đầu chuỗi ngày tự ngược của chính bản thân. Cũng không ngờ bản thân lại lún sâu vào mối quan hệ này như vậy, để rồi khi người rời đi rồi, ngay cả một danh phận chính thức cũng chưa từng có.
Patrick : Chuyện này nực cười lắm ạ. Đêm đó có người hôn lên trán em, nói là hình như anh thích em rồi. Nhưng lúc sau chính em lại thấy người đó lén lút gặp người cũ, anh ấy còn nói xin lỗi, nói anh nóng vội quá rồi, cho anh suy nghĩ lại được không? Vậy sao ngay từ đầu còn hôn em làm gì, nói thích em làm gì? Lại còn cho em hy vọng, em hiền quá nên muốn bắt nạt em đúng không?
Châu Kha Vũ : Chính là lúc người ấy hoàn toàn đá em ra khỏi cuộc sống của người ấy, không nói chuyện với em, không quan tâm em nữa. Nhưng hình như em không thể làm gì cả. Cảm giác thật khó chịu, lần đầu tiên em cảm nhận được cảm giác chết chóc thế này, vĩnh viễn không quên nổi.
AK : Em đã từng làm tổn thương một người bạn của mình, chỉ vì muốn thử cảm giác thích con trai. Nhưng em đã sai quá sai rồi, sau này em nhận ra không cần phải thử, chỉ cần là người mình có cảm giác thì nam hay nữ đều giống nhau. Mặc dù hiện tại em với người bạn đó đã làm hoà rồi, nhưng đó sẽ luôn là bài học đeo bám em, dạy em tình cảm không phải thứ để thử, để đùa bỡn.
Oscar : Ngày em chia tay em ấy là một ngày mưa xối xả, giống như ông trời đang khóc cho hoàn cảnh của em vậy. Nhưng cũng tốt, ít ra ông trời cũng không lấy hết của em mọi thứ, vẫn để lại cho em những người luôn ở cạnh lắng nghe em, sẵn sàng tới bên cạnh em khi em cần.
Caelan : Có thể hơi bất ngờ nhưng ngày mà em không quên được là ngày hai người yêu quý của em công khai mối quan hệ của họ. Đó là một ngày hạnh phúc. Và còn nữa, là ngày tốt nghiệp Chuang, em đã không thể debut, nhưng một chuyện em buồn hơn nữa, chính là người bạn tốt nhất của em cũng phải rơi nước mắt ra về.
Phó Tư Siêu : Khoảnh khắc người đó nắm tay em, nói mình thử cho nhau cơ hội tìm hiểu, lúc đó em hạnh phúc muốn vỡ oà, bản thân thích người đó đã lâu, người đó nói gì em đều nghe. Và cũng khi khoảnh khắc người đó nói người đó cảm thấy nên dừng lại, người đó có lẽ nhầm giữa tình yêu và tình thân, nói với em rằng xin lỗi, đừng thích người đó nữa, đó là khi em đau đớn tột cùng, mãi mãi không bao giờ quên.
Trương Tinh Đặc : Điều em khó quên nhất thật ra cũng không có, vốn dĩ chưa từng có cơ hội lại gần cậu ấy, vốn dĩ không có kỉ niệm nào cả, nếu có thì có thể nói là lần cùng team với cậu ấy là đã đủ khiến bản thân hạnh phúc rồi, hay cứ cho là khoảnh khắc nhận ra bản thân rung động với cậu ấy là cái khó quên nhất đi, đánh dấu tháng ngày bản thân bị ngược.
Ngô Vũ Hằng : Được gặp em ấy là chuyện may mắn và hạnh phúc nhất em từng trải. Mặc dù mọi chuyện hiện tại chưa được như ý em muốn, nhưng em hy vọng sau này hạnh phúc sẽ mỉm cười với em thêm lần nữa.
_________
Từ chap này Kaz về nước tiếp tục việc học nên không có mặt để phỏng vấn nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro