Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Châu Khơ Dzũ! Drama king !!!

INTO1 Châu Kha Vũ, Daniel Zhou, Lãnh Hàn Khơ Dzũ hay gì gì đó cũng được, đang trùm chăn mặc kệ sự đời ngủ trong phòng. Bỗng nhiên cửa phòng bị gõ rầm rầm, tiếng chân người giậm sầm sập trên sàn gỗ bên ngoài. Cánh cửa rung lên một hồi rồi bật tung ra, một người lao vào phòng hét lớn:

"Châu Kha Vũ, đứa bé dưới nhà là con em hảaaa "

Daniel đang mơ màng bỗng chấn động, thần kinh quay mòng mòng, não muốn rớt ra. 1...2...3... ÁAAAAAAAAAAAA. Cậu vùng dậy, mắt mở to nhìn nguời đứng trước giường mình

"Ai, con nào, con ai cơ, anh nói cái gì vậy AK em không hiểu không hiểu"

'Thì đứa bé dưới nhà còn gì, giống chú mày i sì đúc"

"Anh ngủ dậy bị ấm đầu hả, huhu em không biết con cái nào hết, ủa, mà nhà mình có đứa bé nào đâu"

Nine, Lưu Vũ, Pai Pai, Trương Gia Nguyên, Santa rầm rập xông vào. Nine nhét em bé vào người Châu Kha Vũ: "Này trả nè..."

Lãnh Hàn tròn mắt nhìn đứa trẻ trong tay như thể trong đời chưa thấy trẻ sơ sinh bao giờ. Chắc chắn đây là mơ, không thể có chuyện anh em lao vào nhét vô tay cậu một em bé và khăng khăng bảo là con cậu. Hehe, bu khở nẳng, chắc chắn là mơ rồi, một giấc mơ kì cục =))))

Trong lúc Kha Vũ còn đang ngồi cười ngok nghek thì em bé trong lòng cậu khóc ré lên. Châu ta giật nảy mình, suýt quăng toẹt nó đi, may mà mấy người kia vội lao vào túm tay cậu lại

"Ấy ấy, đừng kích động, bình tĩnh đệ đệ"

.......

15 phút sau, cả đám lại hiện hình y nguyên trong phòng khách. Nếu có thêm là thêm cậu em Lãnh Hàn mặt đơ đơ bế em bé

AK vừa liếc qua khuôn mặt đờ đẫn của thằng em 02 xấu số, vừa hỏi: "Thực sự không có quan hệ gì với chú mày á hả???"

"Thật sự không có" - Châu Kha Vũ bất lực phủ nhận lần thứ n trong 15 phút qua

"Vậy mà tôi cứ nghĩ ông với nó không cha con thì cũng anh em guột anh em họ gì đây" - Lâm Mặc nhún vai

"Thì đúng là giống ảnh của Kha Vũ lúc nhỏ còn gì, cũng là bé mụp như nhau"

"Cũng tại Lưu Chương xớn xác, nghĩ đi đâu vậy chứ"

Pai Pai nãy giờ ngắm nghía em bé, mắt cứ long lanh lóng lánh phát sáng như đèn pha ô tô. Vừa thấy em bé có vẻ cựa quậy muốn thoát ra khỏi hai cánh tay dài ngoằng của Kha Tử, Doãn Hạo Vũ đã nằng nặc đòi:

"Daniel, cho em bế bé xíu, một xíu thôi mà"

Châu Kha Vũ đưa ngay đứa nhỏ cho em út, rồi chui vào góc sofa ngồi co ro sau cú sang chấn tâm lý đầu đời. Cả nhà nhìn thế thì phụt cười tung tóe

"1...2...3...10, sao có 10 người vậy, còn ai chưa dậy hả" - Riki vừa hỏi vừa ngó quanh

"Bá Viễn đó, ổng không có nhà đâu. Mới sáng ra đã thấy ổng lạch cạch mở cửa ra ngoài rồi" - Mika trả lời

Đúng lúc đó cửa nhà kẹt mở, anh Viễn đi vào, hai tay mỗi tay cầm hai cái túi to, vừa đi vừa suýt xoa: "Lạnh thế không biết chứ!"

Rồi anh quay người lại bước vào, thấy đàn con thơ tập trung đông đủ ngồi thù lù, Bá Viễn hơi ngớ người ra, cất tiếng ngạc nhiên: "EEy mấy đứa dậy rồi hả, sớm không tưởng đó, thảo nào hôm nay tuyết rơi dày ghê"

Cả bọn chỉ có Trương Gia Nguyên nhanh nhất, ẻm bước qua cái thân 1m88 của Kha Tử đến cạnh anh cả, mắt đối mắt, tay chỉ về phía em bé: "Ai kia thế anh?"

"Thì... là Pai Pai, ủa hỏi kì vậy"

"Không phải, em hỏi đứa bé kia cơ mà"

"Àaaa, ra là mấy đứa gặp nó rồi hả. Cháu anh đấy, mẹ bé đi công tác mấy hôm nên gửi anh trông hộ ấy mà. Anh thấy ẻm ngủ say quá mới đặt đó tranh thủ đi mua ít đồ nè"

Lâm Mặc rú lên như một thói quen "Phá ánnnn" 

Châu-nhỏ bé nhưng quật cường- đang nằm vùng dậy nhảy cẫng lên: "Đấyyyy, mấy người thấy chưaaa, em đã bảo không phải rồi mà"

Bá Viễn tò mò: "Rồi đầu đuổi là có chuyện gì?"

Kha Tử mở mồm định mách tội: "Các anh ấy xông..."

"Nè ăn đi Kha Vũ, ngon lắm" - Tiểu Cửu vội vớ lấy cái bánh mì to tổ bố nhét vào mồm Châu Kha Vũ rồi quay lại nói với anh cả: "Không có gì anh ơi, đùa nhau tý ấy mà"

Châu Kha Vũ mắc nghẹn, đành vội chạy đi tìm nước uống, sau đó về nhìn Nine đầy oán hận nhưng không dám làm gì, vì ở phía sau, mãnh nam Đông Bắc đang trợn mắt nhìn, lại còn "vô tình" để lộ ra cánh tay cơ bắp cuồn cuộn, như ngầm bảo: bé cứ thử mở mồm ra mách một câu xem nào...

Bá Viễn mới từ từ lấy trong túi giấy ra một mớ đồ và gọi: "Nào thế dậy rồi thì có định ăn sáng không, anh mua đồ ăn hết rồi đây"

Ăn mà còn không tích cực thì làm gì mới tích cực đây. Không đợi nhắc đến lần thứ hai, cả bọn đã nhanh chóng vào bàn ngồi ngay ngắn như lũ trẻ đi mẫu giáo chờ cô bón cơm cho í

Em bé đang ngồi trên ghế xem bộ phim hoạt hình mà Lực Hoàn caca mở cho, mọi người hỏi Viễn ca:

"Mà bé tên gì vậy anh, nãy giờ cứ gọi em bé hoài à"

"Tên ấy hả, cả nhà anh hay gọi bé là Tiểu Châu"

"Tiểu Châu à, nghe dễ thương thế"

"Chu choa cha mẹ đặt tên con hay hết biết, Tiểu Châu à, Tiểu Châu ơi" - AK ré lên, vừa nói vừa liếc ngay ai đó

Châu-nằm không cũng trúng đạn-Khơ Dzũ mặt đỏ gay xấu hổ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống. Dĩ nhiên là nhà bếp thì không có cái lỗ nào, mà dù có thì cũng không nhét vừa cái thân của cây cột điện này. Đường đường là người thân cao nhất trong nhóm, cây sào treo đồ của nam đoàn INTO1, lọt top tứ đại Alpha đảo Hải Hoa. Hơn thế nữa còn mang thân phận tổng tài cao lãnh thần bí trong 7749 chiếc fic của mấy bà INsider rảnh rỗi viết ra, trong đó Lãnh Hàn Kha Vũ nắm giữ huyết mạch kinh tế toàn châu Á,  búng tay một cái bay vèo tập đoàn đối thủ. Thế mà ai đã viết ra plot cuộc đời tôi thế này, cíuuuu !!!

Kha Tử một bụng ấm ức mà nghĩ: "Nhà có ba ông Vũ tuổi tác khác nhau, nhưng người được gọi là Tiểu Vũ danh chính ngôn thuận lại là ông anh mãnh nam 3m. Những tưởng như thế thì cả đời tên mình sẽ chẳng cao giờ xuất hiện kèm theo cái tiền tố ấy, thế mà bây giờ lại lòi đâu ra một em bé tên Tiểu Châu, châm ngòi cho mấy ông anh thằng em trời đánh lấy cớ gọi ẻm để trêu mình. Ngọc hoàng đại đế, Vương mẫu nương nương, chúa Jesus trên cao, phật tổ Như Lai, ông già Noel ơi, thiên lý ở đâu !!!

Quả không hổ danh tổ hợp bất thường đi ra từ trại tâm thần đa ngôn ngữ, chỉ mất 11s để cả lũ, kể cả các phần tử nhập khẩu từ ngoại quốc như Mimi, Riki, Santa hiểu ngay vấn đề. Đừng tưởng thỉnh thoảng do barie ngôn ngữ mà mấy người team ngoại có hơi đơ đơ một tý, nhưng bù lại sóng não lại bắt tần số rất nhanh với những chuyện vớ vẩn xàm xí. Mấy người mâu chóng xử nốt phần ăn sáng rồi xúm lại quanh Tiểu Châu:

"Ui ui Tiểu Châu ngoan của anh, đáng yêu quá cơ"

"Gọi một tiếng caca đi nào"

"Sau này lớn lên thì đến đây thay bóng đèn cho bọn anh nha"

"Đại Châu" nào đó ngồi nhìn bất lực, thôi đành vậy chứ sao, mặc xác các anh em trêu chán rồi thôi. Biết thế hôm Lưu Vũ đứng trên cao hét lên "Kha Tử, em cứ để bọn anh trêu mãi thế này được không?!" mình đã không vô tư mà đồng ý. ĐÂY CHẮC CHẮN LÀ CÁI BẪY, không phải bẫy tôi lùn đi 30 phân cho mí người coi

Hậm hực đứng lên, anh tar bày ra cái bộ mặt "Tôi dỗi rồi, các người mau dỗ tôi đi" dễ ghét. Anh em thấy hết rồi đấy nhưng giả vờ mù, thế là Châu Đan đáng thương bỏ ra phòng khách nằm chơi game

Hội những kẻ chủ mưu và đồng bọn sau khi gây án xong thì hí hửng hết biết, ai đi làm việc của người đấy. Mấy anh lớn Santa, Mika với Riki phải đi làm, còn lại thì được nghỉ xả hơi,chơi thơ thẩn mỗi đứa một chỗ. Riêng mấy người Lưu Vũ, Nine, Lâm Mặc và Pai Pai thì còn đang ume em bé chưa dứt ra được, ngồi túm tụm quay em, thỉnh thoáng đưa tay nhéo cái má mochi một cái hồi rú lên cười

Anh Viễn đứng trong bếp, tay cầm con dao chặt thịt thò đầu ra mắng:

"Mấy đứa kia hét nhỏ thôi, gào banh cả nóc nhà bây giờ, tụi bây có trèo lên sửa được không"

"Em synloi màaa"

Em bé đang ngồi chơi ngoan thì mặt bỗng méo lại, mếu máo chép chép cái miệng nhỏ, tay quơ quơ ra phía trước: "Ẹeeee, sứa.... sứa...."

Tiểu Vũ thấy thế mới lo lắng hỏi: "Em nói gì cơ, muốn gì nào"

"Sứa... sứa... huhuhuhuhuhu"

"Hình như cái gì mà sứa sứa, con sứa hỏ, ở đây làm gì có đồ chơi nào hình con sứa đâu nhỉ" - Nine bối rối

Viễn ca lại thò đầu ra: "Không phải đâu, Tiểu Châu đòi uống sữa đấy, anh để trong cái túi mới mang về, đứa nào pha cho nó đi"

Patrick ngó vào: "Làm gì có hộp nào đâu anh, hình như anh quên mất rồi"

"Chết hình như nãy mải mua đồ ăn sáng nên quên mất thật, vậy xem có đứa nào đi mua hộ anh với, anh đang dở tay không bỏ được"

Lâm Mặc nghe thế không nói không rằng tót ngay lên phòng. Châu-đã hết dỗi- Kha Vũ mới bảo: 

"Để em đi cho, em có ít đồ cũng đang cần mua mà, nhưng phải có ai đi cùng em cơ, sợ nhiều đồ em xách không hết"

"Kha Dzũ, để toy đi với, toyyy"

Cả nhà nghe tiếng ré quen thuộc liền quay đầu nhìn nơi phát ra âm thanh đấy. Tất nhiên khồn ai khác ngoài Lâm Mặc, nhưng mà nó lạ lắm...

"Momo à..." - from Líu Dủy

"Rất...rất độc đáo..."- from Xẻo Chỉu

"Thì ra người Trung Quốc còn có sở thích này" - from Pai Pai

"...." - from anh cả aka phù thỉ sắp tu thành chính quả

"Tuyệt vời luôn, hết nước chấm" - from Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên

_________________________

Chuyên mục hãy vận dụng chí tưởng tượng không hồi kết của pạn để nghĩ ra plot của chương tiếp theo =)))))))))))))))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro