Chương 3: Mấy cái đứa này...
Wait WHAT, OK OK ...
Hello tất cả mọi người, tôi là INTO1 Mika. Các bạn đang tự hỏi sao tôi lại dẫn chuyện hôm nay à, các bạn nghĩ người đáng ra nên đứng ở đây là INTO1 Bá Viễn kia chứ gì. Đáng lẽ ra là vậy đấy, nhưng mà, ở đời ai biết được chữ ngờ. Tình trạng hiện tại của anh cả chúng tôi đang không ổn lắm *gãi đầu*, mà các bạn cũng biết anh hai Rikimaru của tôi vừa ngẻo tiếng Trung lại gãy tiếng mẹ đẻ. Haizzz, vì vậy tôi phải dùng cái khả năng ngoại ngữ trình độ HSK 9 của mình để ơn đây thuyết minh cho các bạn đấy. Hãy cảm ơn tôi đi.
Như các bạn đã biết thì hiện tại tôi đang sống dưới một mái nhà với mười đứa con trai khác. Nghe thật êm đềm ấm áp, ít nhất thì đêm thành đoàn tôi đã tưởng thế. Giây phút đó tôi cứ tưởng, cuộc sống sau này ở nam đoàn sẽ đẹp như mơ, sớm tối bên nhau cùng với những người đồng đội kính nghiệp, nghiêm túc và vui vẻ. Nhưng tôi đã lầm, cái nhóm này (tất nhiên trừ tôi) mỗi người có một mạch não khác nhau. Mà những thứ khác nhau nó cũng đi kèm với kỳ quái. Tôi thương lắm anh Viễn nhà mình, bình thường đã không dễ dàng gì, đến hôm nay chắc anh không trầm kẻm tôi đã lạy trời lạy phật.
Thôi không lan man dài dòng nữa, hôm nay, ba người anh lớn nhất nhà là Viễn ca, tôi và anh Riki có công việc ra ngoài. Lúc đi anh Viễn như gà mẹ xa con, trên xe cứ càu nhà càu nhàu, hận không thể đi đâu cũng kéo theo hết đàn em theo cùng. Tấm lòng người cha bao la như biển cả, ấy thế mà mấy đứa ở nhà nó có hiểu cho cam.
Tầm chiều chiều, chúng tôi kết thúc công việc, lên xe về nhà. Mới về đến cổng ký túc xá, ổng đã phóng vọt vào, để lại mớ túi xách cho chúng tôi cầm. Tôi bước từ từ sau lưng anh, không đề ý mà đâm sầm vào lưng Bá Viễn. Chưa kịp cáu tôi đã nhận ra anh đứng sững trước cửa nhà không động đậy. Tôi ngó qua lưng anh và cũng đơ theo. Trước mặt, cái nơi mà đến sáng nay vẫn còn là cái phòng khách sang xịn mịn của chúng tôi, hiện tại chính xác là một bãi rác. Tôi thề tôi nói điêu tôi xách valy về Hawaii luôn cho các bạn vừa lòng.
Trước mắt chúng tôi là 8 con người phi thường hoàn mỹ. Chà, các em tôi đáng yêu quá. Nào là thằng em nối khố Daniel của tôi đang gối đầu trên tay vịn Sofa, mắt nhắm lại như công chúa ngủ trong rừng. Ơ kìa, kia chẳng phải là Tiểu Cửu đáng yêu của chúng tôi ư, tuy mặt mũi quần áo ẻm có dính chút bẩn, nhưng nhìn chung thì vẫn ổn lắm ấy...
Thôiiiiii, tôi không cứu vớt được chút hình tượng nào của cái nhà này đâu. Nói chung là bọn chúng nằm la liệt trong phòng, gác tay chân lên nhau bên cạnh một đống vỏ đồ ăn và Missberry đã khui nắp. Giữa phòng, Patrick đang nằm thở hổn hển bất lực, hướng mắt về phía Viễn ca mà không nói được câu nào.
Bá Viên bừng tỉnh, đến gần Pai Pai, hét lên:
"Patrick, thế này là thế nào, cho anh một lời giải thích"
..............
Tối hôm đó, phòng khách của INTO1 chưa bao giờ đông đủ nhưng im ắng đến như thế. Tám đứa tiểu quỷ ngồi thành một hàng ngang, mặt cúi gằm xương như mấy đứa trẻ con lớp mầm bị phạt đứng xó. Tôi với Riki ngồi trên ghế xem tình hình, nhưng thật ra là xem anh Viễn xử lý bọn kia thế nào.
Bá Viễn mặt hằm hằm, bắt đầu:
"Lưu Vũ, từ em trước, giải thích cho anh"
Lưu Vũ mếu máo:
"Caaa, mọi khi anh có gọi em như thế đâu, anh gọi Tiểu Vũ, Vũ Vũ đi mà, đừng làm em sợ"
"Đến khi em nói rõ mọi chuyện"
"Em nói. Chuyện cũng chẳng có gì, chỉ là nhãn hàng tặng em mấy thùng Missberry mà nhà mình chưa ai thử bao giờ. Là họ trấn lột của em, còn ép em uống, em không biết gì hết. Đúng, Santa là người lấy đồ lên, anh đi mà hỏi anh ấy"
Santa nghe lõng bõng chỗ được chỗ không, nhưng cứ thấy ánh mắt Viễn ca nhìn mình cũng đủ hiểu rồi. Đóa Đoá la toáng lên:
"Không phải lỗi của em, là thằng Daniel xúi em đem đồ uống lên, Lâm Mặc giấu đồ ăn vặt trong bếp..."
"Sao tự nhiên anh khai hết thế, thế thì lần sau làm ..."
"LẠI CÒN LẦN SAU, anh cấm tiệt rượu bia trong cái nhà này. Nhà đã chẳng có ai biết uống mà còn đú đởn, lần sau anh thấy anh vặt cổ"
Lâm Mặc bĩu môi:
"Ôi còn đây người anh cả dịu dàng của ngày nào, bây giờ chỉ còn một lão phù thủy khó tính chỉ thương mỗi Pai Pai"
"Sao lớn đùng rồi lại đi ghen tỵ với em út là thế nào. Tại mấy đứa cứ thích làm anh phải cáu, chứ anh nói thật, anh yêu Pai Pai và mấy đứa không phải Pai Pai như nhau mà"
AK nói:
"Đấy, nói cấm có sai nhá"
"Tóm lại là từ bây giờ mấy đứa chú ý hành vi cho anh, đừng để người ta bắt thóp. Ngày mai được nghỉ, mấy đứa thay nhau mà dọn dẹp, cái bếp nhà mình tàn rồi, đừng đứa nào hòng trốn việc"
Cả bọn vâng vâng dạ dạ, rõ là ra dáng em ngoan. Nhưng ai mà biết được sau này sẽ còn xảy ra những việc gà bay chó sủa gì.
- - - - - - - - - - - - - - - -
Chanh lại ra thêm một chương nhạt nhẽo xàm xí nữa rồi, đoán xem buổi tổng vệ sinh của INTO1 sẽ ra làm sao nào 😆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro