Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Một Khách sạn màu nhiệm và những người kì lạ - Người ta thường bảo với nhau thế khi nhắc đến nơi này, nơi mà ai cũng muốn thử đến đây để tìm kiếm thứ họ mong ước - những mong ước mà họ chấp nhận dù với bất cứ giá nào cũng muốn đổi lấy.

Và người chủ Khách sạn cũng được ca ngợi rất nhiều.

Người ta truyền tai nhau, anh ấy có gương mặt anh tuấn mang chút nét nghiêm nghị khiến người ta vừa tò mò nhưng cũng không dám đến gần tìm hiểu. Dùng hai từ để miêu tả về người này thì đó là dịu dàng  lịch thiệp.

Anh ấy thích những bản nhạc cổ, sẽ thường ngân nga theo mỗi khi may vá quần áo.  Tiếng nhạc du dương, những ngón tay thoăn thoắt khiêu vũ cùng mũi kim, hệt như một vũ công chuyên nghiệp. Cũng phải khen ngợi giọng hát của anh nữa, cao vút và êm dịu như một dòng suối mát, chữa lành mọi tâm hồn khi đến đây.

Mỗi vị khách đến đây sẽ được chủ Khách sạn mời một món ăn do đích thân anh ấy làm. Đó có thể là một chiếc macaron ngọt ngào hay chiếc cupcake đầy màu sắc, cũng có khi là một tách trà bá tước thanh nhã. Tất cả chúng đều có hương vị tuyệt vời.

*

Tiếng chuông cửa reo lên khe khẽ. Âm thanh từ chiếc máy nhạc cũ ngừng lại, Bá Viễn cũng thôi hát. Anh cất tấm vải sang một bên, đặt những cây kim, cuộn chỉ vào chỗ cũ rồi nhìn ra phía cửa.

Vị khách của hôm nay. Một cô gái trẻ, xem chừng chỉ mới đôi mươi. Mái tóc đen óng mượt được uốn thành từng lọn, buông xõa nhẹ nhàng trước ngực. Cô mặc một chiếc váy màu xanh lam dài đến gối, chân đi đôi giày cao gót trông còn rất mới. Gương mặt của cô bị chiếc mũ rộng vành che mất phân nửa, chỉ có thể thấy một đôi môi đang mím chặt và dáng vẻ e dè, ngại ngùng của cô.

Không gian im ắng một cách lạ thường. Không ai trong hai người lên tiếng. Bá Viễn quan sát vị khách một lượt nữa rồi đi vào bên trong.

Vài phút trôi qua, anh xuất hiện với chiếc bánh lava chocolate trên tay. 

"Chẳng hay Quý khách đang cần điều gì?"

Cô gái trẻ từ từ ngẩng đầu lên. Một cô gái xinh đẹp! Bá Viễn âm thầm nhận xét. Cô ấy có một đôi mắt rất sáng, có thể thu hút ánh nhìn của bất cứ ai khi lần đầu nhìn thấy. Song, cô có vẻ hơi bối rối. Có lẽ cô ấy không biết phải giải thích ra sao về nguyện vọng của mình.

"Quý khách đang muốn tổ chức một lễ cưới sao?"

Bá Viễn dịu dàng hỏi. Anh kê thêm một chiếc ghế,  đặt chiếc bánh xuống rót một ít trà, mỉm cười mời cô gái kia ngồi xuống. Cô gái trẻ ngại ngùng bước đến chiếc bàn đã có sẵn hai tách trà và chiếc bánh dành riêng cho mình.

Lava chocolate - Tình yêu âm ỉ, mãnh liệt chỉ chờ chực được phun trào.

Một lúc sau, cô gái mới lên tiếng.

"Tôi muốn tổ chức lễ cưới với bạn trai tôi - Một người đã mất rồi."

Bá Viễn quan sát vị khách trẻ. Cô ấy có vẻ buồn lắm, mi mắt rũ xuống và có vẻ cô ấy đã sẵn sàng đi cùng người kia. Dù sao cũng vẫn là nên khẳng định lại lần nữa.

"Nhưng nguyên tắc của chúng tôi không thể kết duyên người sống và người chết..."

"Tôi đồng ý! Miễn là được ở cùng anh ấy..."

Quả nhiên là thế!

Bá Viễn gật đầu rồi tiến lại gần chiếc máy fax cũ, gõ vài dòng rồi nhấn nút, kiên nhẫn chờ những trang giấy xuất hiện. Anh cầm con dấu trên bàn dậm vào mực đỏ rồi in dấu vào những tờ giấy. 

"Chú Rối Nhỏ, đem những tờ nhiệm vụ này đến những người có tên trong giấy nhé!"

Đoạn, anh lại trở về với vị khách của mình.

"Quý khách muốn một chiếc váy cưới như thế nào?"

"Chỉ cần đẹp là được."

Một yêu cầu không thể chung chung hơn.

"Quý khách thích màu gì?"

"Màu trắng."

Bá Viễn đi vào tìm trong những xấp vải trắng, anh lấy ra một xấp vải màu trắng pha kem.

"Quý khách có thích không ạ?"

Cô gái trẻ chỉ sờ qua một chút rồi gật đầu ngay.

"Quý khách có thể đứng lên một lát được không? Tôi muốn ước lượng một chút."

Bá Viễn nhìn lại cô gái thêm một lần nữa rồi lại lấy kim chỉ ra, những ngón tay anh lại bắt đầu nhảy múa. 

"Xin hỏi tên của Quý khách là gì?"

"Từ Yên Khê"

Sương khói, khe suối

Một cái tên thật phù hợp với chủ nhân của nó.

Từ Yên Khê nhìn tách trà với những làn khói mỏng bay lên chầm chậm, cô chợt nhớ về một miền xa xôi như trong những giấc mơ cô từng mơ. Tại một góc phố nhỏ, bóng hình chàng trai trẻ với nụ cười như nắng và chiếc máy ảnh bất ly thân, cùng cái tên cô vẫn thường tâm niệm.

Lý Dương.

Ánh mặt trời duy nhất trong cuộc sống của cô gái ấy.

Bá Viễn thở dài.

Lại là một câu chuyện buồn.

Từ Yên Khê được nuôi dưỡng tại một trại trẻ mồ côi. Lớn lên, cô gia nhập vào một vũ đoàn nhỏ trong thành phố. Không có tình thương, chẳng có ai khích lệ dù chỉ là một lời với cô gái nhỏ ấy. Bởi lẽ cô chỉ là một trong rất nhiều vũ công khác trên sân khấu, chẳng ai để tâm đến một người bình thường trong số nhiều người bình thường khác đâu.

Cô cũng từng không ít lần tìm đến cái chết, bằng bia rượu, thuốc ngủ nhưng chẳng bao giờ làm cô chết được. Phòng cô ngập trong mùi bia, thuốc lá và ngổn ngang những vỏ chai thuốc ngủ.

Cho đến một ngày cô gặp Lý Dương, một chàng nhiếp ảnh gia tự do. Anh ấy là một chàng trai hoàn hảo nhưng mỗi tội hơi nghèo nên không có ai theo đuổi.

Khi lần đầu gặp Từ Yên Khê, Lý Dương đã đề nghị một yêu cầu khá kỳ lạ, rằng anh muốn nhờ cô làm người mẫu miễn phí cho shoot chụp ảnh của mình. Từ Yên Khê còn nhớ rõ hôm đó cô ngượng ngùng đỏ mặt còn Lý Dương thì gãi đầu xin lỗi vì có chút thô lỗ.

Ấy vậy mà Từ Yên Khê chẳng hề tức giận mà lại đồng ý yêu cầu của anh. Bức ảnh đầu tiên Lý Dương chụp cô là ở một góc phố nhỏ, cô gái mặc chiếc váy màu xanh lam dài đến gối, đội chiếc mũ rộng vành, mang một đôi cao gót màu đỏ.

Có lẽ cô đã rung động từ đó.

Dần về sau, Từ Yên Khê dần trở thành người mẫu thường xuyên trong các bức ảnh của Lý Dương, luôn là chiếc váy dài đến gối và chiếc mũ rộng vành như ngày đầu tiên.

Và rồi họ yêu nhau.

Lý Dương có lẽ là thứ tốt đẹp nhất mà Từ Yên Khê có trong cuộc đời mình. Anh là khán giả trung thành độc nhất của cô, sẽ ôm ấp, vỗ về cô gái trẻ mỗi khi đông lạnh về, sẽ dịu dàng vuốt tóc và đặt lên trán cô một nụ hôn mỗi khi cô gặp ác mộng.

Tưởng chừng cô vũ công đã tìm thấy ánh mặt trời của mình, nơi bình yên để gửi gắm thì một tai nạn đột ngột đã cướp người cô yêu mãi mãi, ngay trước ngày cưới đúng một tuần.

Tâm hồn cô đã chết, thứ tồn tại chẳng qua là một cái xác rỗng mà thôi.

Từ cầu thang gỗ, tiếng bước chân lộc cộc càng lúc càng rõ hơn. Chú Rối Nhỏ dần xuất hiện, phía sau là một chàng trai dáng người nhỏ nhắn cùng giọng nói nhẹ nhàng.

"Hân hạnh được phục vụ Quý khách, tôi là Lưu Vũ, xin hãy để tôi làm cho Quý khách trở nên xinh đẹp hơn!"

Chỉ mất một vài phút, gương mặt của cô gái trẻ đã được phủ lên lớp trang điểm long lanh. Cùng lúc đó, Bá Viễn cũng ngừng tay.

"Váy cưới của Quý khách đã sẵn sàng."

Chiếc váy cưới may theo kiểu cổ điển, bó sát eo, xung quanh đính những hạt cườm lấp lánh. Lưu Vũ giúp cô gái chỉnh lại đầu tóc, cài lên tóc cô một nhành hoa trắng.

"Mọi thứ đã sẵn sàng. Chúng ta đi thôi!" - Bá Viễn nói.

Từ Yên Khê được người chủ Khách sạn dẫn đến một nhà thờ lộng lẫy hơn nhiều so với cái mà cô đã chọn trước đây. Những tấm kính tráng lệ, trong suốt cùng ánh nắng xuyên qua tạo nên một khung cảnh kì ảo lạ thường.

Có hai người đã chờ sẵn ở đó. 

Kế bên họ là một chiếc quan tài đã mở nắp. Trái tim Từ Yên Khê như ngừng đập khi thấy người nằm bên trong.

Lý Dương.

"Em đến gả cho anh đây."

Cô nuốt viên thuốc đã mang theo xuống cổ họng rồi bước vào chiếc quan tài. Thoáng chốc, trong đầu cô hiện lên hình ảnh một lễ đường và Lý Dương đang ở phía xa chờ cô.

"Ta tuyên bố hai người là vợ chồng."

Một sợi chỉ đỏ từ tay chàng trai vừa cất lời tuyên bố bay đến buộc vào ngón út của hai người. Có sợi chỉ này họ sẽ tìm được nhau ở kiếp sau.

Cô gái mỉm cười khi nhắm mắt ra đi, đôi bàn tay thì nắm chặt tay Lý Dương, mãi không buông.

Santa đóng quan tài, lật sổ, bắt đầu ghi chép.

Tên: Từ Yên Khê

Sinh ngày: 6/7/xxxx

Mất ngày: 4/3/yyyy

Nguyên nhân: Tự sát bằng thuốc độc

Linh hồn của đôi phu thê mới đi đến một nơi tối tăm. Có một chàng trai đã chờ họ ở đó.

"Người dẫn đường đến Âm phủ của Quý khách, Lâm Mặc đã sẵn sàng phục vụ."

*

Trong khi đó, ở lễ đường, Bá Viễn thở dài một cái rồi hỏi hai người phía sau.

"Tôi có quên điều gì không ấy nhỉ?"

"Tiền công của chúng tôi đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro