Đoàn Tụ
Mình muốn nói một chút, là mình viết theo cách gọi của chỗ mình. Nên anh lớn nhất sẽ là "Anh hai" chứ không phải anh cả nhé!!!
Và chúc mọi người đọc vui vẻ, có chỗ nào sai sót mong mọi người giúp mình với nha!!!!
______________________________
Boyuan: Mọi người à, anh có một số chuyện cần thông báo trước khi chúng ta tới nhà Riki
Nine: Em nghe đây anh
Boyuan: Vì chuyến đi lần này là bí mật, cho nên chúng ta cần tránh để người khác nhận ra
Liuyu: Em và Viễn ca đã bàn bạc với nhau, quyết định chia nhóm mình ra làm bốn team
Santa: Tại sao không phải là ba?
Patrick: Em tin tưởng khả năng nói tiếng Nhật của Viễn ca
Santa: Anh không phải nghi ngờ anh hai của tụi mình đâu Paipai
AK: À, hóa ra anh bạn xem thường trình độ của tui
AK: Mới ngày nào còn làm phiên dịch viên miễn phí cho người ta
AK: Mà bây giờ... haiz lòng người mau đổi thay
Santa: Em hiểu lầm anh rồi AK
Santa: Không phải em, anh đang nghĩ ngoài chúng ta và Viễn ca thì ai biết tiếng Nhật nữa nhỉ?
Mika: Tui chết rồi
Nine: Kiwi của em, đừng buồn
Patrick: Anh ấy chắc là hơi đãng trí xíu thôi anh Mika
Daniel: Hội anh em áo ba lỗ chúng ta sao cứ làm tổn thương nhau thế này
Mika: Đã bảo rồi, bạn bị thằng Dũ đồng hóa cho ngáo theo mà không tin
Liuyu: Ai cũng sẽ có một giây lag trong đời
OO: Để em đấm ảnh vài cái cho tỉnh
Mika: Làm liền đi em
OO: Nào Chàn Tua, có năm giây cho anh trăn trối
Santa: Mình biết mình sai rồi, cho mình rút lại lời nói, nha
Mika: Quá muộn màng
OO: Biết sai nhưng không xin lỗi, trảm
Boyuan: Nay anh không mang dao chặt gà, em dùng tay không chém đi Nguyên nhi
Linmo: Mọi người thương tình tha cho anh Santa đi, đừng chém anh ấy
Santa: Momo anh yêu em
Nine: Ồ, bênh nhau đấy à
Patrick: Thật tình cảm
AK: Xuất sắc
OO: Thương nhau quá thì đỡ đòn cho nhau nhé
Linmo: Không em, chuyện gì ra chuyện đó
Santa: Ủa
Linmo: Bênh cho có hình thức thôi
Patrick: Bánh tráng cũng phải bái Mặc ca làm sư phụ
Daniel: Và chị Nguyệt chắc chắn quỳ lạy em luôn đó Paipai
Nine: Nó ngứa răng muốn bị đấm
Boyuan: Mới gõ gì đó em, gõ lại anh xem nào
Patrick: Chị Nguyệt là sao ạ?
Liuyu: Bé út đừng để ý, thằng ngáo ấy nó lên cơn thôi
Daniel: Ơ
Mika: Bỗng ngửi thấy mùi cá sọc nướng
OO: Em xử anh Santa, còn Dũ cưa thì
Boyuan: Nay anh dùng tay không chặt thịt chó
AK: Đề nghị hai thanh niên Chàn Tua và Dan Nheo học một khóa an phận cấp tốc chỗ Mika
Linmo: Mới nãy xuống xe bị tiểu Cửu kẹp cổ chưa sợ đây mà
Liuyu: Họ còn sống đến giờ cũng là một kì tích
Patrick: Anh ơi, nếu như bỏ qua vấn đề chia team ra thì chúng ta còn gì phải lưu ý không ạ?
Liuyu: Vì Viễn ca bận xử lý nhóc ngáo rồi nên anh sẽ trả lời bé nha
Liuyu: Ừm do chuyến đi của tụi mình kéo dài sáu ngày sáu đêm, nếu lên các nền tảng như weibo sẽ bị phát hiện vị trí
Patrick: Cho nên...
Liuyu: Sáu ngày sáu đêm này, ai nhắn cũng không trả lời, fan cmt cũng không rep, bỏ xó được thì bỏ
Liuyu: Anh em chúng ta chơi acc clone
Nine: Ngoài việc làm đại gia tiền bạc, tiểu Vũ còn sở hữu khối tài khoản riêng kết xù
Liuyu: Có mấy trăm nick thôi mà anh
Mika: Thật ít ỏi
Boyuan: Anh thanh lý môn hộ hai đứa kia xong rồi, chúng mình bắt đầu đi đi
OO: Em đi với Vũ ca
Daniel: Nguyên nhi, anh biết em vẫn lưu luyến anh mà
OO: Đúng là bị đánh đến ngáo
Nine: Mãnh nam nhà này muốn ở cùng đại bảo bối của anh mài
Nine: Ai thèm đứa xơ xác như bây, hứ
Patrick: Em đi với Viễn ca
Boyuan: Ngoan
AK: Muội bảo, về đây với anh
AK: Vòng tay anh luôn rộng mở với riêng em
Liuyu: Vì anh đã mời gọi như thế, em đành miễn cưỡng qua nhé
Boyuan: Tiểu Cửu, một bên là xôi xoài của em, còn lại là gà rim nước dừa của anh
Boyuan: Em chọn đi
Nine: Một bên là bảo bối, một bên là út cưng
Nine: Làm khó em quá, em không chọn nữa
Santa: Chào đón em
Nine: Nồ nồ nô, em sẽ theo gói mỳ hằng đêm của anh Mika
Mika: Bro chờ vé sau đi nhé
Santa: Đóa Đóa tổn thương
AK: Team của em đã đủ người rồi nhé, không nạp thêm
Linmo: Nơi nào có cây sào sọc ngang, nơi đó sẽ không có em
Mika: Em có thể đến đây
Linmo: Nhưng em không muốn phá không gian lãng mạn của hai người
Boyuan: Qua đó đi em, họ sẵn lòng chào đón, riêng anh thì không
Liuyu: Chấp nhận đi Momo
Nine: Đó là lí do tại sao anh phải cắn răng rời xa bé út đó
AK: Biết tiếng Nhật cũng là một lợi thế
Nine: Chờ ngày bạn qua Thái Lẻng chơi
Nine: Tới đó xem ai cười ai nhớ
AK: Còn xa xôi lắm, tính cái gì gần gần thôi nà
Liuyu: Hai người đình chiến đi nào
OO: Chốt đội hình này nha anh em
Daniel: Tui là ai giữa dòng đời, tui không được chọn lựa
Mika: Santa và em là đủ rồi nhóc
Linmo: Cặp đôi thèm đòn
Linmo: Thật là hợp
Liuyu: Tách nhau ra được rồi, vừa đi vừa báo tình hình cho nhau nhé
Nine: Ô kê bấy bì
Lưu Vũ tắt máy, bắt đầu đi bộ theo team đã chia.
Lúc đầu khi bàn bạc, cậu và Bá Viễn không định tách lẻ ra, thế nhưng suy đi nghĩ lại, việc dính chùm cả mười người thế này thể nào cũng xảy ra chuyện. Cứ hệt như ban nãy, vừa tù tì nhau mấy câu là chả khác gì cái trại trẻ, vừa ồn ào lại dễ bị phát hiện.
Thôi thì cứ đánh lẻ, lúc cần chỉ việc mở group hỏi nhau là được.
Đi một lúc, Lưu Chương mang vẻ mặt hoang mang quay sang Lưu Vũ hỏi: "Em biết nhà Riki sao muội bảo?"
Trương Gia Nguyên cũng thắc mắc nhìn cậu chằm chằm, thấy hai người bên cạnh mình nghi ngờ. Lưu Vũ đành lôi tin nhắn từ rất lâu về trước cho họ xem, địa chỉ ghi rõ cả số nhà, mấy căn hộ bên cạnh cũng có.
Thành quả nói chuyện đêm khuya không đấy.
Nếu như Lưu Vũ không rành thì cậu sao có can đảm dắt mọi người trốn.
Đội trưởng không phải để trưng bày cho đẹp.
"Thứ này em đã gửi tới Viễn ca và Nine. Mọi người yên tâm, bọn họ có khi còn đi nhanh hơn chúng ta."
Riêng Santa thì không cần, nếu như đối phương bị lạc thì Lưu Vũ sẽ mách Riki, mới đi tha hương chưa bao lâu đã quên đường về nhà anh em. Đáng bị ngủ ngoài hành lang.
Mà cũng đùa thôi, có khi Santa đã đi đường tắt tới trước cậu không chừng.
Và sự thật là...
"Anh nghi ngờ Santa quá đấy."
Bá Viễn dựa tường lên tiếng, bọn họ đi tới đây cùng với team của Mika sau Lưu Vũ, nhưng thanh niên Santa với Châu Kha Vũ vẫn không thấy mặt mũi đâu.
Boyuan: Hai đứa @Daniel @Santa vất xác nơi nào rồi, nói anh còn biết đường hốt
Daniel: Em và ảnh thấy đói nên tắp đại vô quán ăn
Santa: Em tưởng mọi người không biết đường nên mới đi chậm chậm
Daniel: Các anh đều tới nơi rồi sao?
Liuyu: Ừa, còn chờ đúng hai người thôi đấy
Santa: Chàn Tua húp xong tô ramen sẽ đến ngay
Nine: Nhanh cái chân lên, tụi này chờ lâu quá rồi
Daniel: Từ từ thì cháo mới nhừ
Boyuan: Lát anh ninh hai đứa bây rục hơn cả sườn bây giờ, lẹ
Lưu Vũ bật cười nhìn anh hai của nhóm nghiến răng gõ cành cạch lên màn hình điện thoại, cậu muốn bảo đối phương hạ hỏa chút, nhưng nghĩ tới dưới thời tiết này mà chờ thì đúng là nổi điên thật nên thôi.
Trong lúc đợi hai thanh niên kia tới, Lưu Vũ vào danh bạ ấn số của Riki mà gọi. Nếu người kia có nhà thì tung cửa, còn nếu như không có thì nhờ mama ra mở rồi bọn họ vào nhà núp tạo bất ngờ.
Giờ này cũng hơi xế rồi, để xem nào.
Tiếng chuông điện thoại bắt đầu đổ, Riki đang ngồi trên sofa xem lại sân khấu của nhóm bất ngờ nhìn màn hình đang sáng lên tên của Lưu Vũ.
Không mất nhiều thời gian để nối máy cùng đầu dây bên kia, cứ ngỡ là xa cách hai quốc gia. Nhưng hiện tại khoảng cách giữa họ chỉ tồn lại một cánh cửa mà thôi.
"Tiểu Vũ"
Môi khẽ nở nụ cười khi thanh âm đầu tiên nhận được là tiếng gọi đầy ngọt ngào, Lưu Vũ đưa tay lên làm dấu im lặng với tất cả mọi người, sau đó tiếp tục nối máy.
"Anh Riki, hôm nay bọn em được nghỉ. Thật là nhớ anh quá!"
Riki ở trong nhà vui vẻ cười ra tiếng, Lưu Vũ bình thường đã rất nhã nhặn khi nói chuyện, bây giờ qua loa điện thoại còn nghe được cậu làm nũng. Muốn quéo thành con giun rồi.
"Anh cũng thế, rất nhớ em và mọi người."
"Ngoài nhớ em ra anh còn làm gì không?"
"Có chứ, anh đang xem kỷ niệm của chúng ta."
Những ngày tháng trước khi Riki trở về Nhật, bọn họ tiếp bước cùng nhau trên sân khấu lớn.
Hiện tại không còn nữa.
"Anh không đi làm hả?"
Lưu Vũ vừa vui vừa cảm động, nhưng chưa kịp rơi nước mắt đã phải đẩy đầu mấy thanh niên hóng chuyện thích kè tai vào nghe cuộc hội thoại riêng tư giữa cậu và anh ba.
"À, nay anh cũng được nghỉ. Rất buồn, ước gì có em và mọi người ở bên thì thật tốt."
"Ây da, nói như vậy làm em muốn bay tới ngay bên cạnh anh quá đi.".
Không đợi đầu dây bên kia đáp, Lưu Vũ nói tiếp: "Mà nếu như anh chán quá thì để em làm chút phép thuật nhé."
"Thật sao?"
"Thật mà, bây giờ anh chỉ cần đếm tới số mười một. Sau đó mở cửa, em sẽ dùng phép bay đến trước mặt anh."
"Có hơi trẻ con đó nha tiểu Vũ."
Miệng nói vậy, nhưng Riki vẫn nghe theo Lưu Vũ, chầm chậm tiến về cánh cửa đếm từng số một.
Cậu cũng không mong chờ lắm đâu, vì trước đây đội trưởng nhỏ này cũng rất hay bày trò này.
Đợi bản thân bước ra ngoài, đứa trẻ kia lại cười qua điện thoại bảo mình là hiện thân của mặt trời và các anh em còn lại là mây.
Cứ như vậy mà xuất hiện trước mặt Riki.
Nhưng mà lần này chắc chắn cậu không thể ngờ được, khi mình vừa ngừng đếm số, cánh cửa quen thuộc mở ra không phải chỉ đón tiếp mỗi ánh mặt trời. Mà còn là mười gương mặt thân thiết mình nhung nhớ bấy lâu nay.
Dù làn da có bị đỏ vì thời tiết, họ vẫn luôn cười và còn thi nhau bay tới Riki, ôm lấy người anh ba yêu dấu của tất cả.
"Riki, lần này em không lừa anh nữa. Chúng ta thật sự đoàn tụ rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro