Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Tiếng kêu thảng thốt của Cao Khanh Trần xé rách không gian vừa mới bình tĩnh lại của INTO1, mọi người hoảng hồn tập trung về hướng của quả dâu Thái. Cao Khanh Trần giật bắn người, ngã ra sàn nhà, hai tay giữ chặt lấy đôi mắt của mình, liên tục la hét không giữ được bình tĩnh. Qua những kẽ ngón tay, máu chảy dài, ướt cả sàn nhà. Dáng vẻ đau đớn của Cao Khanh Trần khiến Lưu Vũ đau xót, cậu hốt hoảng ngồi xuống bên cạnh ôm lấy anh trai vào lòng, để đầu Cao Khanh Trần lên đùi, nước mắt chảy ròng ròng trên gương mặt, thấm ướt cả mái tóc sụp mí của quả dâu Thái. Thân thể Cao Khanh Trần run lên bần bật, giật từng cơn theo từng tiếng nấc nghẹn đầy đau đớn. Đôi mắt của cậu nhói lên từng đợt như bị kim chích, máu giống như tuôn không ngừng qua các kẽ ngón tay:

- Nine, Nine, anh nghe em nói không? Nine, anh bỏ tay được không Nine, đừng làm em sợ...

Hơn mười phút đồng hồ đau đớn, máu mới ngưng chảy, khô quánh lại trên những ngón tay của Cao Khanh Trần. Rồi thêm một lúc lâu sau nữa, cậu mới run rẩy bỏ đôi tay đang che mắt mình ra, miệng lắp bắp:

- Lưu...Lưu Vũ...Tiểu Vũ...

- Em đây Nine, em ở cạnh anh đây.

- PaiPai...PaiPai...Patrick ơi Patrick...

- P'Nine em trước mặt anh đây!

- MoMo! Mặc Mặc đâu rồi Mặc Mặc!

- Tiểu Cửu! Em đang nắm lấy tay anh đây này! Có nghe thấy em không!

- Gia Nguyên nữa...Gia Nguyên ơi huhu em đâu rồi Gia Nguyên huhu

- Tiểu Cửu em ở bên cạnh PaiPai đây, tụi em đang ở trước mặt anh.

Cao Khanh Trần liên tục gọi tên từng thành viên trong nhóm, Viễn ca, Santa, AK, Mika, Châu Kha Vũ, đôi tay đầy máu liên tục quơ quào trong không khí, miệng nhỏ không ngừng run rẩy. Cuối cùng, Cao Khanh Trần bật khóc, nước mắt giàn dụa gào lớn:

- Riki huhuuuuu Riki ơi giúp em với Riki ơi huhuuuuuuuu

Rikimaru thay Lưu Vũ ôm Cao Khanh Trần vào lòng, im lặng cúi người xuống ôm lấy bé mập của nhóm, hai bàn tay dịu dàng xoa đầu và vỗ về người trong lòng.

­- Đừng khóc, Tiểu Cửu, đừng khóc, nói Riki nghe, Tiểu Cửu, nào, ngoan, đừng khóc, Riki ở đây, ngoan, mọi người ở đây, ở cạnh em.

- Riki huhu Riki ơi em không thấy mọi người đâu hết huhu em không nhìn thấy mọi người huhu.

Câu nói của Cao Khanh Trần như tiếng sét vang lên giữa trời quang, khiến tất cả con người có mặt ở đây đều cúi đầu im lặng. Ai cũng khoác lên một vẻ mặt nặng nề, những cặp lông mày nhíu chặt vào nhau, vừa nghiêm trọng, vừa đau xót. Rikimaru mím chặt môi, kìm nén cảm xúc đau xót trong lồng ngực mà vỗ về Cao Khanh Trần:

- Ngoan, Tiểu Cửu, mọi người ở cạnh em, đừng sợ, Riki vẫn đang ôm em, MoMo đang nắm tay lấy tay trái của em, Tiểu Vũ đang cầm tay phải của em, PaiPai đang xoa đầu em, Gia Nguyên đang vuốt lưng cho em, Viễn đang ở bên trái Gia Nguyên, AK thì ở bên phải. Santa đang vỗ eo em, Mika, Kha Vũ đứng ở cuối cùng, được chứ? Mọi người đều đang ở bên cạnh em

Cao Khanh Trần nấc nghẹn, vùi đầu vào bụng Rikimaru mà gật đầu liên tục. Tới khi tiếng nấc dừng lại, cậu cũng quay đầu ra ngoài, đưa hai tay sờ lấy mặt Rikimaru, giọng nghẹn ngào:

- Đây...đây là Riki-chan.

- Đúng rồi.

- Đây là Lưu Vũ ca, đây là MoMo. – Cậu sờ hai cánh tay đang nắm lấy cánh tay mình, nhấc tay phải gọi Lưu Vũ, nhấc tay trái gọi Lâm Mặc.

- Đúng rồi đúng rồi.

- Đây là PaiPai, đây là AK. – Cậu sờ bàn tay đang để trên đầu mình, rồi nhoài người chạm lấy mũi giày phía đằng xa.

- Ừm, P'Nine đoán trúng rồi.

- Tay này là của Gia Nguyên, còn tay này là Viễn ca, tay này là Santa. – Cậu nắm lấy bàn tay của Trương Gia Nguyên, tay còn lại quơ quào trong không khí, bắt được cánh tay của Bá Viễn, rồi lần mò xuống eo mình nắm lấy tay Santa.

- Ừ ừ đúng rồi, Tiểu Cửu giỏi quá, đúng rồi.

- Mika Mika? Kha Vũ Kha Vũ? – Cao Khanh Trần nằm ngửa trên đùi Rikimaru, hai tay giơ lên trời gọi tên hai người còn lại.

- Cửu, Kha Vũ đang nắm tay phải của anh, còn tay trái là Mika.

- Em...em cảm nhận được mọi người rồi...

Cao Khanh Trần nắm chặt lấy tay của Mika và Châu Kha Vũ, đôi mắt lại lấp lánh ánh nước, cổ họng lại bật ra những tiếng nấc nghẹn.

- Mọi người ở cạnh em, Tiểu Cửu, đừng lo lắng.

Bá Viễn dịu dàng xoa đầu Cao Khanh Trần, rồi nhẹ nhàng lau đi nước mắt đang chảy dài hai bên khóe mi cậu. Cao Khanh Trần cảm nhận được sự an toàn và hơi thở của mọi người, mím môi gật đầu, đưa hai tay chùi mắt kịch liệt biểu hiện rằng bản thân sẽ không khóc nữa.

Cao Khanh Trần bình tĩnh lại rồi, mọi người mới có thể tỉ mỉ quan sát đôi mắt của cậu ấy. Con ngươi của Cao Khanh Trần đổi thành một màu đỏ thẫm như viên bi kia, tròng mắt màu trắng thì lại đổi thành màu đen kịt, trông thế nào cũng không giống mắt của người bình thường. Lưu Vũ cẩn thận dìu anh trai khuê mật về lại ghế ngồi, để cho Lưu Chương cùng với một cái đèn pin nhỏ vừa tìm được, cẩn thận vạch mắt bạn đồng niên ra để nhìn cho rõ, suốt cả quá trình xem xét, hắn chọn im lặng. Một lúc sau, hắn tắt đèn pin, rồi thở hắt ra, chép miệng đi lên bảng, ra lệnh cho Trương Gia Nguyên vẽ một con mắt, nhưng thêm họa tiết đóa hoa một cánh vào trong đó.

­- Đây, chính xác là những gì còn lại trong mắt của Tiểu Cửu. Một đóa hoa viền đen nằm trong con ngươi màu đỏ. Vả lại, mọi người nhìn vào viên bi kìa.

Theo hướng tay của Lưu Chương, viên bi ban nãy nằm lăn lóc trên sàn đã được ai đó đặt gọn lại trên bàn, nhưng nó không còn màu đỏ garnet rực rỡ mà ban nãy mọi người thấy nữa. Bên trong nó bây giờ, là một con mắt.

Phải, một con mắt màu nâu rất đẹp.

Là mắt của Cao Khanh Trần.

- Còn nữa, ban nãy lúc tất cả chúng ta đều tập trung vào Tiểu Cửu, khá ồn ào, nhưng tôi nghe rất rõ tiếng sột soạt phía sau lưng, quay lại nhìn thì thấy hai thứ này.

Lưu Chương móc từ trong túi ra một viên bi y chang viên bi ở trên bàn, và một cây bút chì gỗ màu đỏ. Đặt hai thứ đồ xuống bàn, hai viên bi như có từ tính, liền lăn lại, đứng bên cạnh nhau, tạo thành một đôi mắt, hướng về phía Cao Khanh Trần mà nhìn chằm chằm. Mắt đối mắt, tạo ra một hình ảnh hết sức kinh dị. Không biết Cao Khanh Trần đã bao giờ tưởng tượng ra cảnh bản thân bị móc mắt ra ngoài, mà kẻ thủ ác còn tàn nhẫn để hai cái nhãn cầu trước mặt cậu, để chính cậu nhìn vẻ thảm hại của chính cậu hay chưa? Có thể là rồi, nhưng cũng có thể là chưa, chỉ có điều, Cao Khanh Trần của hiện tại thì không biết điều đó.

Trương Gia Nguyên đứng bên cạnh bảng nhìn cảnh trước mặt mà nuốt nước bọt, một sự ớn lạnh chạy dọc sống lưng nó, khiến tóc gáy của nó dựng hết cả lên. Nó rùng mình đánh mắt ra nhìn cửa sổ, rồi lại nhìn về hình ảnh trước mặt, bất giác thấy một sợi chỉ đỏ nối giữa đôi mắt không có tiêu cự của Cao Khanh Trần và hai viên bi trên bàn. Nó há mồm đưa hai tay dụi mắt, nhưng rồi lại không thấy gì nữa, âm thầm thở phào cho rằng mình nghĩ nhiều rồi.

Từ nạn của Châu Kha Vũ, tới nạn của Cao Khanh Trần, chớp mắt mà cả cái nam đoàn quốc tế có một lúc những ba thành viên bị thương nặng. Bá Viễn sau khi đi ra ngoài nghe điện thoai về, âm trầm thông báo một tin dữ, đó là không liên lạc được với tổng bộ Wajijiwa, sếp Ny và cả quản lý, dùng điện thoại của Lưu Vũ hay bất kỳ thành viên nào trong nhóm cũng không liên lạc được. Weibo, Baidu, Wechat,... tất cả các nền tảng mạng xã hội hay di động đều là tự mười một người tìm thấy mười một người, không tìm thấy sự tồn tại của một ai khác. Điều này có nghĩa là cả nhóm đang bị cô lập, hoặc là đang ở một chiều không gian khác.

- Mốt viết tiểu thuyết "Một ngày nọ tỉnh dậy, tôi và đồng đội xuyên không tới thế giới của ác ma."

Bá Viễn vươn vai, hướng tới bầu trời ngoài cửa cứ u u minh minh chẳng rõ ràng là ban ngày hay ban đêm. Tất cả những thứ xung quanh mà anh có thể thấy được ngoài tòa A của kí túc xá INTO1 thì chẳng còn lại gì. Người anh cả bóp trán thở dài, khẽ nhấp một ngụm trà hoa cúc mà Trương Gia Nguyên mới pha để bình tĩnh lại. Anh nói Doãn Hạo Vũ và mấy thành viên còn lại của tòa B dọn hết đồ qua tòa A rộng hơn mà ở để tiện theo dõi sức khỏe và tình hình của cả nhóm, còn mình và con gấu Đông Bắc lại vào bếp nấu gì đó lót dạ cho mấy thành viên còn lại. Lại thêm một buổi tối nặng nề trôi qua, ăn xong cũng chẳng ai muốn lết lên mấy tầng lầu mà ngủ, đều nằm la liệt dưới sàn phòng khách mà ôm nhau ngủ.

Cái cây kì quái cũng bị Lưu Chương bế để ra ngoài cửa tòa A, bốn đóa hoa đỏ rung rung trong gió đêm lạnh lẽo, đóa hoa đỏ to lớn đầu tiên xuất hiện ở trên cây, lại âm thầm rơi thêm một cánh nữa, những chiếc lá cây kêu xào xạc như điệu cười của một tên hề quỷ dị, dưới đáy chậu cây, hai chiếc rễ cây ngoằn ngoèo như xúc tu bò ra, vươn mình uốn éo, rồi âm thầm theo nền đất bò vào trong nhà, tiếp cận bầy người đang nằm bề bộn trên sàn nhà ở phía đằng kia một cách từ từ, chậm rãi. Xong việc, nó thu ngắn lại, rút về bên trong chậu cây, ở bên trên, lại thêm một đóa hoa đỏ nở rộ - chỉ có bảy cánh, ở giữa cái nhụy hoa, là một miếng gỗ nhọn hoắt, màu đỏ rực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro