Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Mười con người lần mò tới căn phòng chứa cái tivi cổ hơn anh cả Bá Viễn, trừ tiểu đội trưởng và hai ông anh cả thì lũ còn lại cứ như tụi giặc con vẫn chưa hay biết gì, nhảy chân sáo lên tầng và đôi lúc còn rú lên rôm rả như mấy con linh cẩu khi bị thọc lét.

- Hey Hawaii bro~

Châu Kha Vũ cười nhăn nhở đẩy cửa phòng Mika, thấy một cục đen thù lù đang ngồi trên giường, im như một bức tượng. Nghe thấy tiếng gọi mình, cái cục đen thui chầm chậm quay đầu sang, đôi mắt mệt mỏi thường ngày bỗng nhiên có chút trống rỗng và mất mát.

- Mimi, anh sao thế?

Lâm Mặc tò mò ló đầu sau cái lưng dài thòn của Châu Kha Vũ, lém lỉnh hỏi cục đen thui tên Mika đang ngồi trên giường. Mãi chẳng thấy âm thanh khàn khàn thì thào quen thuộc mỗi tối dọa ma mình, Cao Khanh Trần xô cả Lâm Mặc cả Châu Kha Vũ sang một bên, hùng hổ đứng chống nạnh trước cửa chỉ vào Mika đang ngồi trầm cảm ở trên giường, bật cái loa phát thanh lên xổ nguyên tràng:

- Mika, anh mà không xuống ăn ngay bây giờ, em lập tức ăn hết phần ăn sáng của anh, cuỗm luôn mớ đồ ăn vặt trong cái tủ tivi của anh đấy nhá.

Nghe tới ba chữ "đồ ăn vặt", Mika liền hoảng hốt đứng bật dậy, đánh rơi cái chăn đang trùm trên người xuống, để lộ cái cổ có một hình xăm hoa văn hình chữ X kỳ lạ. Không khí trong căn phòng bỗng nhiên im lặng tới đáng sợ.

- Mimi, anh mới xăm hả? Còn xăm lên cổ nữa?

Lâm Mặc e dè lên tiếng phá vỡ khung cảnh im lặng, ngay lập tức Mika gục đầu xuống đất ôm mặt bật khóc. Điều khiến Bá Viễn phải tông ba cái đứa chắn cửa qua một bên để đi vào kiểm tra Mika chính là tiếng nấc quái dị mà Mika phát ra, trông không giống như tiếng khóc bình thường một chút nào.

- Mika, em mau mở miệng trả lời anh. Mika!

Cái đầu kiwi lắc nguầy nguậy, rồi ngẩng khuôn mặt đầy nước lên đối diện với người anh cả, tay quơ loạng xạ còn miệng thì cứ mở to nhưng không phát ra được âm thanh nào rõ ràng.

- Riki! Tiểu Vũ!

Nghe Bá Viễn gọi mình, hai người liền vội vã chạy vào. Sau một hồi kiểm tra các thứ, Rikimaru lắc đầu thở dài, Lưu Vũ mím chặt môi, vẻ mặt đầy chua xót.

­- Thực sự...là tới mức độ đó sao?

- Ừm.

- Viễn ca, Riki, Tiểu Vũ, chuyện gì xảy ra với Mika vậy?

Santa hóng hớt nãy giờ vẫn chẳng thấy được tình hình diễn ra bên trong, mãi mới chen qua được lũ em để dòm xem thằng bạn đồng niên bị làm gì, liền bắt gặp một ánh mắt không cam lòng của Bá Viễn.

­- Mika...từ này về sau không thể nói, không thể hát được nữa.

ĐÙNG!!! – âm thanh sụp đổ đánh ngang qua đầu của tất cả thành viên INTO1. Hoàng tử tình ca của nhóm...sẽ im lặng cả đời rồi?!?!?! Cao Khanh Trần ôm lấy Lâm Mặc và Doãn Hạo Vũ ngồi sụp xuống nền nhà, bật khóc tức tưởi. Châu Kha Vũ đứng như trời trồng, mắt mở to đầy kinh hãi, không dám động đậy gì. Lưu Chương với Trương Gia Nguyên mồm miệng mở to hết cỡ, hàm dưới như muốn chạm nhẹ yêu thương với mặt sàn. Khỏi nói cũng biết Mika sau lời khẳng định của Bá Viễn đã sụp đổ thế nào,nước mắt bất lực chảy dài hai bên má. Anh nắm lấy hai vai người anh cả, lắc Bá Viễn như muốn rớt não ra ngoài như muốn nói: "Anh mới bảo cái gì, anh có giỏi thì sủa lại em nghe cái coi?!"

- Mika! Mika anh dừng lại! Viễn ca bị anh lắc sắp xỉu rồi kìa!

Lưu Vũ hốt hoảng cũng Santa giữ Mika lại, còn Riki cật lực kéo Bá Viễn ra khỏi lực lắc kinh hoàng của Mika. Kí túc xá tòa B bỗng chốc rơi vào im lặng tới đáng sợ, không một ai có thể nói nên lời, chỉ còn lác đác một vài tiếng thút thít, nấc nghẹn nhỏ từ những khuôn mặt đẫm nước mắt. Mika hoàn toàn sụp đổ rồi, nằm gọn trong lòng Santa im lặng như một khúc gỗ, còn nước mắt thì chẳng thể ngừng chảy được.

- Đóa hoa đỏ, Viễn, hoa đỏ.

Rikimaru lay nhẹ Bá Viễn, chỉ về đóa hoa đỏ rực nằm trên tủ đầu giường của Mika. Đóa hoa màu đỏ quỷ dị chỉ có một cánh bao trọn cả hoa, gần giống với hoa của cái cây dưới nhà, bây giờ đang nằm im ắng trên mặt tủ đầu giường, cái nhị hoa lóe sáng dưới ánh đèn, vô cùng sắc nhọn. Đôi mắt vô hồn của Mika nhìn qua đóa hoa ở đầu giường, đột nhiên cảm giác cổ họng như bị ai đó bóp chặt. Đường thở như bị tắc nghẽn, anh đưa hai tay giữ lấy cổ mình, miệng há rộng như cố gắng tìm kiếm chút không khí lọt vào, mắt trợn trắng dã như đã thấy ông bà tổ tiên gọi về. Santa cật lực giữ bạn đồng niên lại, nước mắt giàn dụa nhìn bạn mình đau đớn mà khóc không thành lời.

Một màn đau đớn vật lộn này khiến cả nhóm hốt hoảng, chạy đôn chạy đáo khắp nơi, không một ai chú ý tới đóa hoa đỏ đầu tiên xuất hiện trên cái cây lạ đã rụng mất một cánh. Cánh hoa đỏ thẫm như máu nhẹ nhàng nương theo không khí mà lả lướt rơi xuống, dần dần hóa đen và tan biến trong không khí, giống như có ai đó cầm bật lửa đốt cháy mà đem tro tàn rải vào hư không. Lúc cánh hoa hoàn toàn biến mất, đóa hoa trên tủ đầu giường của Mika bỗng bốc cháy dữ dội, mang theo cả cảm giác như thiêu đốt và trong cổ họng của hoàng tử tình ca. Đóa hoa đỏ cháy hơn mười phút đồng hồ, kéo theo sự đau đớn vật vã của Mika và sự bất lực của mười người còn lại trong nhóm. Họ chưa bao giờ cảm thấy bất lực trước sự đau đớn của đồng đội như thế này, họ đã không thể làm gì cả, chỉ có thể nhìn Mika vật lộn với cơn đau và rồi chìm vào hôn mê do quá sức chịu đựng.

Mười người đều ở yên trong căn phòng có cái tivi cổ, ngồi gục khắp nơi trong phòng và chìm vào yên lặng. Chỉ có tiểu đội trưởng và hai người anh cả là lo lắng cho sức khỏe của những người còn lại. Trong khi Bá Viễn và Lưu Vũ đi chăm lo cho từng cái bụng đói, Rikimaru chỉ yên lặng ngồi cạnh Mika đang mê man vì sốt, nhẹ nhàng dùng chiếc khăn mát lau sạch khuôn mặt lấm lem của anh, trong lòng ngổn ngang những suy luận và câu hỏi. Bất chợt, Rikimaru nhìn thấy giữa đống tro tàn của đóa hoa đỏ, có một cây kim bé xíu, màu đỏ thẫm kì lạ. Anh tìm một cái túi zip trong suốt, cẩn thận dùng nhíp gắp cây kim bỏ vào trong túi rồi bọc lại bằng khăn tay và cất đi.

Màn đêm dần buông xuống, trả lại sự yên ắng tĩnh mịch quái dị cho kí túc xá vốn dĩ tối nào cũng ồn như họp chợ. Cái cây lạ ở dưới nhà rung rung tán lá theo làn gió đêm lạnh lẽo, âm thanh lạo xạo như tiếng cười kinh dị của một gã hề điên loạn.

Ở một góc tối nào đó, đóa hoa đỏ lại âm thầm xuất hiện.

--------------------------------------

Tôi lại quên soạn timeline mà viết rồi :)))) nên là thời gian update chương mới sẽ dở dở ương ương như thời tiết vậy nhé :))))

||Miraitowa Jugeki | 30.11.2021||

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro