
[1] Cao Khanh Trần
- Anh ấy bảo anh ấy yêu em, nhưng anh có biết cái cảm giác chó đẻ khi không thể tin tưởng vào người mình dành rất nhiều tình cảm không? Rất nhiều người nói em hãy cho ảnh cơ hội, em cũng rất muốn điều đó, nhưng mọi thứ giống như luôn có một bức màn chắn giữa em và ảnh vậy. Em nghĩ có lẽ khi khởi đầu đã sai thì mọi thứ theo sau nó khó mà đúng. Nên người ta người ta mới khuyên đừng có chơi friends with benefit hay one night stand, đúng không anh? Kể cũng nực cười, hơn ai hết chính ảnh là người hiểu rõ nguyên tắc tình một đêm chỉ nên dừng ở một đêm, nhưng cũng chính ảnh là người trầm luân vào những thứ không có kết quả.
- Em có nhận ra rằng em đang nói về ảnh rất nhiều không?
- Có chứ. Em luôn như vậy, Tiểu Vũ cũng thường nói rằng em nói về ảnh nhiều hơn cả những gì em đã phủ nhận về hai đứa.
- Vậy hẳn là em phải nhận thức được tình cảm của em và của ảnh chứ?
- Có. Nhưng em không tin. Anh biết không, tình yêu là thứ duy nhất em không thể ép mình tin ở nơi ảnh. Kì lạ là em có thể quan tâm ảnh rất nhiều, vẫn có thể ngủ với ảnh, ôm ảnh hằng đêm, nhưng em lại không thể cởi bỏ hết nghi hoặc mỗi khi ảnh muốn chạm đến cảm xúc của em.
- Bao lâu rồi nhỉ?
- Hai năm. Em tự hỏi, tại sao ảnh vẫn chưa mệt mỏi mà bỏ em đi cho rồi.
- Nếu ảnh làm vậy thật thì sao?
- Thì sẽ rất lâu rất lâu sau đó, em mới lại dám yêu một người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro