Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

 Tối hôm đó tranh thủ lúc các người chơi khác không để ý các cậu đã nối nhau đi tìm chợ đêm.

 "Nhưng có ai biết chợ đêm ở đâu không?" Riki hỏi trong khi bọn họ đang không biết đi đâu.

 "Em biết, đi theo em." Hạo Vũ ngang nhiên dẫn đâu đưa cả bọn đi vào một con hẻm nhỏ.

 "Tại sao em biết?" AK thấy vậy thì vô cùng ngạc nhiên.

 "Thân chủ này biết, cậu ta từng đến đây mua nhiều đồ kỳ lạ lắm." Hạo Vũ trả lời.

 "Không gian ở đây đáng sợ thật chứ, mọi người ai cũng nhìn chúng ta bằng ánh mắt không mấy thiện cảm." Lưu Vũ nhìn xung quanh rồi nói, quả thật ai cũng nhìn bọn họ với ánh mắt cảnh giác. Trong hẻm tối đen như mực cũng chỉ có lắc rắc vài ánh đèn từ những gian hàng mà thôi.

 "Không sao, có tôi bảo vệ mọi người mà. Dù gì sức mạnh của thân chủ này cũng rất tốt." Ngược lại với mọi người Gia Nguyên bây giờ lại vô cùng hưng phấn, dù gì cậu cũng hâm mộ mấy bộ phim kiếm hiệp lâu rồi giờ được trải nghiệm đương nhiên rất mừng.

 Đang đi thì bọn họ nhìn thấy ở một góc của chợ đêm có một nhóm người bị trói đặt ngồi ở đó vừa nhìn là biết đây chính là chỗ họ cần tìm.

 "Để anh và Lưu Chương lên cho, mấy đứa đứng đó không được manh động mà lên theo nghe chưa?" Riki thấy các cậu lại chuẩn bị tiến lên thì vội ngăn lại.

 "Tại sao chứ? Em không chịu." Gia Nguyên nghe vậy thì ngang bướng không đồng ý.

 "Nguy hiểm, ngoan cứ ở đây đi nếu bọn anh có gặp nguy hiểm thì bọn em lên được không?" Lưu Chương cũng ra sức khuyên ngăn mấy đứa em.

 "Được hai anh đi đi, cứ để cho em giữ bọn chúng." Lưu Vũ dù bằng tuổi Gia Nguyên nhưng cậu vẫn là trưởng thành hơn được chút.

 "Sao vậy anh? Anh không lo cho họ hả?" Đợi tới khi hai anh đi Hạo Vũ mới rưng rưng nước mắt quay qua hỏi Lưu Vũ.

 "Có chứ, nhưng chúng ta có nói gì họ cũng không nghe đâu. Chi bằng chúng ta đứng từ xa quan sát khi cần sẽ xông lên được không?" 

 Thật ra Hạo Vũ là một con người vô cùng mạnh mẽ chỉ là cậu rất dựa dẫm vào những người mình tin tưởng, trước đó của Lưu Chương thì bây giờ còn có cả Lưu Vũ, Riki, Gia Nguyên đều là những người cậu yêu thích.

 Tại chỗ hai anh, ông chủ sạp hàng vừa nhìn thấy hai người thì vội tay bắt mặt mừng hỏi:

 "Hai người muốn mua nô lệ?"

 "Không... Chúng tôi cho ông xem thứ này." Nói rồi Lưu Chương lấy ra từ trong người một tấm thẻ bài, chính là những tấm thẻ dành cho quan phủ đi điều tra. Tên đó thấy thì xanh hết cả mặt định hét lên ai ngờ Lưu Chương đã vươn tay bịt miệng hắn lại kề dao lên cổ.

 "Tôi khuyên ông nên im lặng." 

Lưu Chương nhìn tên đó một cái rồi lại kề con dao vào sâu hơn. Cũng bởi vì trong góc tối nên cũng không có ai để ý.

"Mấy... Mấy người muốn làm gì? Nếu cần nô lệ thì cứ lấy đi, tôi không lấy tiền." Tên đó bởi vì quá sợ hãi nên quyết định đưa luôn cho hai người.

 "Đã nhìn thấy lệnh bài của quan phủ mà còn nghĩ bọn ta sẽ mua nô lệ sao?" Lưu Chương cười nhếch nói.

 "Chỉ muốn nói chút chuyện thôi. Ông không nên từ chối nếu không... Cả đám bọn tôi ai cũng có thể sử lý ông không tốn chút sức mạnh." Riki cũng lạnh lùng nói, người này lúc bình thường cũng ngơ ngơ ngác ngác nhìn hiền khô nhưng tới khi làm việc thì vô cùng đáng tin tưởng.

 "Được... Được có gì từ từ nói." Ông ta nhìn vậy cũng vội trả lời trước khi đầu rơi khỏi cửa.

"Ông có ghi lại danh sách của những người từng mua nô lệ ở chỗ ông không?"

 "Có... Có, nếu mấy người cần tôi sẽ giao cho. Chỉ là xin hãy tha cho tôi."

 "Được. Chuyện hôm nay ông nên giữ kín miệng."

 Tên đó nghe thấy mình được tha liền chạy mất, Riki và Lưu Chương cũng đem đồ ra ngoài đưa cho đám em coi.

 "Chúng ta về trước đi rồi tính ở đây không thích hợp để nói chuyện." Lưu Vũ nhìn quanh rồi nói.

 "Được."

 Vốn tưởng sẽ được êm xuôi ra về ai ngờ vừa ra đã gặp người cản đường là Quan Tồn đám người gây chuyện lần trước giờ lại xuất hiện nữa.

 "Này, lại có manh mối gì quan trọng đúng không? Chia sẻ đi mấy anh bạn."

 "Cút, đừng để tao nói lại lần hai." Gia Nguyên tức giận nói.

 Tên đó không nói hai lời biến ra một cây búa lớn từ đâu bay đến định đấm xuống chỗ Riki ai ngờ Lưu Chương bên cạnh vội kéo cậu qua không là đã tan xác.

 "Mày điên à? Không phải đã nói không thể tổn thương người chơi sao?" Hạo Vũ thấy hai người anh của mình bị đánh lén thì vô cùng tức giận.

 "Không làm chết là được."

 Nói xong tên đó liền lao tới, Riki vốn cũng bị tổn thương nên Lưu Chương đứng trước bảo vệ, Gia Nguyên bắn ra gai độc phóng tới tên đó liền tránh, không ngờ lại gặp ngày song kiếm hợp bích của dù và quạt từ phía Lưu Vũ và Hạo Vũ. Khi cả hai đều kết hợp thì năng lực càng lớn, xé gió lao tới ngay trước mũi tên đó thì hạ xuống cắt ngay cánh tay một vết sâu máu tứa ra. Hắn ta liền đau đớn cầm chặt lấy cánh tay lùi ra sau đó vội vàng chạy đi. Không quên bỏ lại ánh mắt chết người.

 "Riki anh không sao chứ?" Lưu Chương quay qua hỏi anh.

 "Không sao, chúng ta về thôi đừng để người khác lo lắng." Riki không muốn mọi người lo lắng nên vội nói không sao.

 Tại phòng.

 "Ngày mai chúng ta sẽ làm gì đây?" Gia Nguyên hỏi.

 "Chúng ta cần lấy lời khai của những người đã mua nô lệ. Chỉ cần có dấu vân tay và lời khai mọi thứ sẽ được giải quyết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro