Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

 Tại tửu lầu "Hoa mộng" năm người bọn họ hoá thân thành những công tử đào hoa, vừa bước vào đã thu hút tất cả ánh mắt của những người ở đó đặc biệt là các cô nương, cô nào cũng mời chào các cậu:
 "Công tử a~ lại đây chơi cùng ta nào."

 "Xin lỗi, xin lỗi làm phiền tránh đường chúng tôi chưa cần có người hầu hạ." Riki là người lớn nhất nên đích thân đi lên cản lại những cánh tay thiếu liêm sỉ của những người đang đi đến.

 Cả năm người chọn một bàn ngồi xuống rồi gọi đồ ăn thức uống giả vờ như là những người thật sự đến nơi này để vui chơi. Lưu Vũ cảm thấy cứ tiếp tục ở đây ăn bánh uống trà thì sẽ chẳng có thêm được manh mối gì nên mới gọi một cô nương tới đây. Cô gái đó vừa thấy mĩ nam gọi mình liền mừng như mở cờ chạy sà vào lòng người ta, Gia Nguyên thấy vậy thì một mặt đen như đít nồi đó là anh Vũ của cậu cơ mà...

 "À cô nương tôi nên gọi cô là gì?" Lưu Vũ hỏi.

 "Ừm cứ gọi ta là A Liên."

 "Hừm ta là khách từ nơi khác đến không biết ở tửu lầu của cô nương có gì vui hay nổi tiếng không?" Cậu lựa lời mà nói nhằm lấy được thông tin từ người này.

 "Thật ra có một thứ rất nổi tiếng là nhóm nhà văn "Hoa si" những cái tên vô cùng nổi tiếng ở đây. Đây là nơi tụ tập của họ." A Liên vô cùng tự hào nói. "Tôi cũng là người chuyên phục vụ họ đó." 

 "Phục vụ? Họ là nhà văn mà cũng... sao?" Hạo Vũ tuổi còn nhỏ lần đầu thấy chuyện này nên có chút bỡ ngỡ.

 "Họ cũng là con người mà." A Liên bĩu môi nói.

 "Bọn tôi muốn hỏi thường là họ tụ họp ở đâu?" Lưu Chương vô thẳng vấn đề không dài dòng.

 "À... Chút nữa thôi á. Dù người đứng đầu đã chết nhưng hội vẫn hoạt động một cách năng nổ." 

 "Vậy được A Liên cô tạm thời đi đi khi nào muốn tôi lại gọi cô." Lưu Vũ lấy được thông tin cần thiết thì vội đuổi người. A Liên vừa định đứng dậy thì bổng nhiên nhớ ra gì đó.

 "À ở "Hoa Mộng" còn có một thứ mà các tửu lầu khác không có đó là có một khu dành cho các tín đồ mê động vật đằng sau toà nhà này là một sân vườn nhỏ có rất nhiều thú vật dễ thương, là do hội người "Hoa si" mở thêm đó." 

 Nói rồi A Liên lần này thật sự đứng dậy đi mất bỏ lại năm gương mặt ngơ ngác như vừa tiếp nhận được cái gì mới lạ lắm.

 "Tửu lâu hay sở thú vậy trời?"

------------------------

 Cả năm người quyết định sẽ đến xem xem cái sở thú này có gì đặc biệt, vừa đi vừa nói.

 "Mọi người có thấy nó bất thường không?" Riki hỏi ý mọi người.

 "Có, chẳng có ai đi đến tửu lầu để ngắm thú cả?" Gia Nguyên trả lời.

 "Vậy chắc chắn đằng sau nơi này có câu chuyện gì đó rồi." Lưu Chương.

 "Vậy chỉ còn cách vào xem một chuyến." Lưu Vũ cười ranh mãnh nói.

 Bên trong khu vườn đó là các loài động vật đa số là các con vật nhìn vô cùng an toàn ví dụ như: Chó, mèo, còn có các loài bò sát. Nhưng cũng có những con có phần đáng sợ như cá sấu, sư tử được nhốt ở các chuồng lớn. Nếu như là ở thế kỷ 21 và ở công viên thì đây là điều bình thường nhưng ở tại tửu lâu thì chỉ làm cho con người ta thêm sợ hãi.

 "Này đám nhóc bọn bây đang lén lén lút lút gì ở đây vậy hả?" Một tiểu nhị thân hình gầy gò, gương mặt dài cùng với vài nếp nhăn trên trán và khoé mắt thoạt nhìn thật khiến người khác không muốn lại gần.

 "Hả... À dạ chúng tôi rất hâm mộ "Hoa si" đến đây vừa muốn ngắm thú vừa muốn gặp họ." Riki luôn là người phản xạ nhanh nhất.

 "Haizz lại thêm những tên ngốc tôi khuyên mấy cậu còn trẻ thì nên yên lành mà sống đi đừng có theo mấy tên đó." Tiểu nhị đó thở dài nói rồi quay lưng đi mất không để cho các cậu kịp phản ứng.

 Chưa kịp tiêu hoá những gì được gặp thì đã nghe tiếng nói từ xa truyền vào, có một đám người ăn vận sang trọng đang tiếng vào khu vườn. Các cậu vừa nghe thấy đã kéo nhau núp vào một góc khuất.

 "Có thể đó là đám người chúng ta cần tìm." Hạo Vũ che miệng cố gắng nói nhỏ nhất có thể.

 "Ừm... Chắc là họ." 

 Ở trong đấy quan sát thì thấy đám người đó cũng chẳng có gì khác thường chỉ đơn giản là ngồi uống trà nói chuyện lâu lâu lại đối thơ ngâm hát. Đúng thật như hình tượng của các thi sĩ, thế nhưng điều làm các cậu chú ý không chỉ có vậy.

 "Tại sao nhìn những động vật ở đây lại sợ sệt họ như vậy nhỉ?" Hạo Vũ ngây thơ nói.

 "Không biết, nhưng chắc chắn có gì đó đáng ngờ. Tạm thời chúng ta về trước, tối nay sẽ quay lại không phải nói bọn họ thường ở lại qua đêm sao?" Lưu Vũ cảm thấy cứ tiếp tục ở lại cũng sẽ chẳng có ích lợi gì nên quyết định đi về.

 Lúc đó nếu theo như đúng giờ ở hiện đại thì cũng tầm 8h tối, giờ này thì đường phố mới bắt đầu lên đèn, không gian lãng mạn hơn bao giờ hết. Với không gian và thời gian như thế này gặp được ý trung nhân của mình trao nhau một ánh mắt cơn say theo cả đời thì tuyệt vời biết bao. Nhưng đó là tưởng tượng thôi năm người bọn họ vừa đi ra ngoài là gặp ngay đám người chơi khác. Đám người đó nhìn bặm trợn hết sức như giang hồ vậy.

 "Yô mấy người đi đâu vậy? Nhìn tươi tỉnh như vậy chắc là có được manh mối rồi đúng chứ? Có thể chia sẻ manh mối không?" Tên cầm đầu lên tiếng.

 "Chán chết đi được sáng giờ gặp toàn mấy thứ dơ bẩn, não thì không biết dùng suốt ngày đi khắp nơi sủa bậy làm ô nhiễm môi trường." AK nhìn bọn này thấy ngứa cả mắt nên lên tiếng.

 "Bọn mày nói vậy là có ý gì?" Tên đó trợn trắng mắt hung dữ nhìn các cậu.

 "Anh điếc à, tôi khuyên anh đừng nên đánh người. Quy định của vòng này là không gây thương vong cho người chơi, anh dám làm gì bọn tôi." Gia Nguyên người vốn hiểu rõ luật vòng chơi này nghênh mặt lên nói.

 "Được lắm, cứ đợi đó có ngày tao sẽ cho bọn bây biết tay. Cứ yên tâm tao không phải bọn gà mờ như bọn bây đâu."

 "À hãy nhớ tên tao Quan Tồn nhóm trường của "Trường Lạc"." Quan Tồn nói rồi dẫn cả bọn đi mất.

 "..."

 "Không phải chứ đừng nói tên này là người chơi cũ." Riki có chút xanh mặt nói.

 "Không biết, nhưng dù là ai thì hiện tại chúng ta với hắn là ngang hàng. Để xem ai là người giải mã vụ án này trước."

-------------------------------

 Tối hôm đó cả bọn lén lút đi khỏi nơi ở rồi đi tới "Hoa Mộng".

 "Nhưng vấn đề là làm sao đột nhập vào đó." Lưu Chương khó hiểu nói.

 "Chúng ta đã vào đây rồi năng lực chắc cũng được pug lên rồi chứ. Cứ thử khinh công lên thử đi. Trừ Lưu Vũ và Hạo Vũ ra chưa ai thử cái này cả." Gia Nguyên đề nghị, dù gì vũ khí của hai người đó cũng là thuần về bay nhảy rồi.

 Thế là từng người từng người thử nhảy qua nhưng không được, dù sức mạnh có tăng lên đi nữa thì bọn họ vốn chỉ là những sinh viên bình thường làm sao có thể dễ dàng mà sử dụng năng lực được chứ. Ngoài trừ Trương Gia Nguyên người này thì quá khoẻ rồi.

 "Thôi được rồi, Gia Nguyên đi trước đi. Em dẫn anh Riki còn Hạo Vũ sẽ dẫn anh AK cùng nhảy qua." Lưu Vũ lên tiếng cũng may mà bọn họ vốn ít người nên có thể dàn xếp.

 Sau khi tiếp đất an toàn một cách nhẹ nhàng, nhìn vào thì thấy khu vườn phía sau có ánh sáng nhè nhẹ phát ra. Một đám người vây quanh lại thành một nhóm, nhìn quanh các lồng nhốt cá sấu,... thì vẫn còn nhưng các con vật hiền lành khác thì đâu mất rồi. Các cậu còn loáng thoáng nghe được tiếng kêu thảm thiết của thú vật từ trung tâm có đám người đó.

 "Để tôi ra xem thử." AK quay lại trấn an mọi người rồi tiến lên phía trước lại gần đó xem thử và anh đột nhiên che miệng vẻ mặt kinh ngạc quay lại nhìn mọi người môi mấp máy không nói năng lời nhanh chóng trở lại:

 "Bọn... Bọn họ thật kinh tởm..."

-------------

Mọi người có ai đoán được gì không? Vụ án hay tình tiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro