Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

 "Chúng tôi chỉ muốn hỏi về sở thích của Lý lão sư." Lưu Vũ bình tĩnh hỏi.

 "Hửm... Chuyện này thì liên quan gì đến vụ án?" Nghe câu hỏi có phần kỳ lạ của các cậu thì Hàn Hoa ngạc nhiên hỏi.

 "À... Biết được gì thì đỡ được chút chuyện thôi. Chuyện gì chúng tôi cũng muốn biết." Riki nhanh nhẹn đáp không muốn để người ta nghi ngờ.

 "Được, về sở thích của chồng tôi thì ông ấy rất thích sưu tầm thơ văn có một hội gọi là "Hoa si" nhóm người chuyên về văn thơ ông ấy là người đứng đầu. " Phu nhân tỉ mỉ nghĩ lại rồi trả lời.

 "Chỉ có vậy?" Lưu Chương gặn hỏi lại.

 "Đúng là chỉ có vậy, chồng ta là người sống khép kín ngoài công việc dạy học và công việc trong hội "Hoa si" thì chẳng có sở thích nào khác hằng ngày cũng chỉ ở nhà." Phu nhân khẳng định chắc nịch.

 "Vậy ông ấy thường tham gia với hội đó vào thời gian nào?" Gia Nguyên biết là phu nhân đang nói thật tuy nhiên với những cái sọ người mà bọn họ tìm được thì mọi chuyện chắc chắn không đơn giản như vậy.

 "Ừm không cố định nhưng thường là vào ngày cuối tuần có 2 khung giờ là 2 giờ chiều hoặc là đi vào tối muộn miết tới sáng mới về." Hàn Hoa thành thật trả lời.

 "Gần đây ông ấy có xảy ra điều gì bất thường không?" Hạo Vũ hỏi.

 "Không vẫn như cũ."

 "Vậy được cảm ơn hai người đã hợp tác sau này nếu có gì cần chúng tôi lại tới." Lưu Vũ đứng dậy rồi từ tốn cảm ơn hai người họ.

 Sau khi cả đám kéo thành một hàng như chơi rồng rắn lên mây mà đi ra cửa thì gặp người chơi khác hoá ra bọn họ cũng đã lập thành nhóm để cùng nhau làm nhiệm vụ. Đứng đầu là người không thể quen hơn Vương Khả, hắn ta nhìn thấy các cậu thì dừng lại hỏi:
 "Các cậu đã tìm được gì chưa chúng ta là đồng đội cậu cũng nên chia sẻ chứ..." Tên này còn mặc dày muốn lấy đi đồ của các cậu nữa chứ.

 Nhưng các cậu cũng không muốn nói nhiều chỉ nhìn lướt qua rồi bỏ ra ngoài. Tên đó thấy bản thân bị xem thường thì vô cùng tức giận muốn gọi các cậu lại nói chuyện cho ra lẽ thì nhận được ánh nhìn không mấy thiện cảm từ mãnh nam Đông Bắc Trương Gia Nguyên: "Tôi khuyên ông nên giữ chặt cái miệng của mình, đừng để tới khi bị đánh rồi mới biết điều."

 Mọi người cùng nhau về lại giảng đường, bọn họ sau khi được giao cho nhiệm vụ điều tra thì bắt buộc phải sống ở đó không thể về lại nhà. Nhưng như vậy cũng tốt thuận tiện cho bọn họ liên minh dễ dàng hơn.

 "Hội "Hoa si" đó có vấn đề." Hạo Vũ.

 "Đúng vậy sở thích của Lý lão sư chắc chắn rất kỳ quái không chỉ đơn giản là văn thơ được." AK cũng đồng ý với ý kiến của cậu.

 "Vậy chúng ta phải điều tra từ hội này rồi, ai nhận nhiệm vụ đi hỏi thăm về nơi ở của nó không?" Riki hỏi.

 "Cứ để em đi dù gì em cũng là người khoẻ nhất hội." Gia Nguyên nói rồi nhìn chằm chằm đám người trước mặt, bọn họ sao nhìn ai cũng yếu đuối thế này.

 "Đừng có đùa với tính mạng mình." Lưu Vũ liếc mắt nhìn đứa trẻ cao hơn mình cả cái đầu này. "Đi cẩn thận. Còn chúng ta tạm thời cứ đi lấy khẩu cung từ những người hàng xóm xung quanh đi." Manh mối hiện tại là quá ít vì thế nên bọn họ mới phải như vậy.

------------------

 Trương Gia Nguyên vốn định đến chỗ Hàn Hoa để hỏi về địa điểm tụ họp của "Hoa si" nhưng trước nhà đã có rất nhiều người chơi khác đến trước nên cậu đành lủi thủi đi về. Trên đường đi thì gặp được một quán trà rất đông khách.

 "Ể không phải tiệm trà là nơi nhiều chuyện... À lộn có nhiều thông tin nhất sao? Hay mình vào xem thử." Vừa nghĩ là làm ngay Gia Nguyên lập tức đi vào tiệm:" Bà chủ cho ta một bình trà."

 Quả nhiên ở tiệm này thì có được rất nhiều thông tin tuy nhiên toàn là chuyện trên trời dưới đất cậu cảm thấy quá nhàm chán chuẩn bị đứng dậy đi về thì đột nhiên có một câu chuyện thu hút:
 "Cậu biết gì chưa Lý lão sư chết rồi vậy mà đám người "Hoa si" đó vẫn còn vui vẻ ăn mừng."

 "Trời tôi cũng không thể hiểu nổi đám người đó, tưởng là nhà văn là phải giàu tình cảm lắm chứ ai ngờ..."
 "À... Hai cô gì ơi hai người đang nói về "Hoa si" phải không ạ?" Gia Nguyên vừa nghe có được thông tin thì bất chấp tất cả nhào vô trò chuyện cùng đám người đó.

 Hỏi đi hỏi lại mới biết hoá ra "Hoa si" cũng chẳng phải là tổ chức nhỏ gì có rất nhiều người trong đó. Bọn họ có một tửu lầu với tên gọi "Hoa Mộng" vừa là nơi kinh doanh buôn bán vừa là nơi để họp mặt các thành viên trong hội.

 "Ủa... Tại sao là tửu lâu nhỉ?" Gia Nguyên thắc mắc hỏi và nhận lại ánh nhìn không mấy thiện cảm từ những người khách kia.

 Lấy được thông tin quan trọng Gia Nguyên cũng tức tốc chạy về nói với đồng đội mình.

 "Mọi người đã tìm được nơi tụ họp của "Hoa si" là tửu lâu "Hoa Mộng"."

 "Khoan trò chơi này thích hoa à sao toàn hoa thế này?" Lưu Vũ dỡ khóc dỡ cười nói.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro