Chương 5
Căn phòng ban đầu nhìn rất bình thường cho tới khi mở một chiếc rương ra...
"Là xương người..." Hạo Vũ hoảng hốt nói.
Cả năm người đứng sững lại, bọn họ cũng là người bình thường duy chỉ có Gia Nguyên là bình tĩnh do cậu học ngành y gặp cái này cũng nhiều rồi. Còn bốn người còn lại đều là chưa từng gặp phải trường hợp này.
"Mọi người bình tĩnh, để tôi coi có thật không?"
Gia Nguyên đi lại chạm vào hộp sọ ấy rồi xanh mặt quay lại, thở dài nhìn mọi người rồi gật đầu.
"Sao lại vậy?" Riki
"Vị Lý lão sư này không tầm thường." AK nghiêm túc nói.
"Chúng ta mau về thôi ở lại đây lâu quá không tốt đâu." Lưu Vũ mau chóng hối mọi người về ở đây mà bị người ngoài phát hiện thì không xong đâu.
"Ngày mai Lưu gia và Vương gia có tiệc chắc chắn mọi người sẽ tụ tập đầy đủ lúc đó chúng ta sẽ có cơ hội nói chuyện nhiều hơn."
———————————
Sáng hôm sau tại Lưu gia nhiều người cùng nhau tụ họp, không khí náo nhiệt hơn bao giờ hết. Hai người con trai Vương gia, sứ giả Nhật Bản Riki, con trai Trương gia cũng tới, năm người bọn họ cùng nhau tụ họp ở phòng Lưu Vũ.
"Không đúng, tại sao chúng ta chưa gặp những người chơi khác?" Hạo Vũ hỏi.
"Đúng vậy, có thể vụ án chưa thật sự xảy ra."
"Lưu công tử và các vị công tử xin thất lễ nhưng đã xảy ra chuyện rồi." Một hạ nhân không biết từ đâu hớt ha hớt hải chạy vô, vừa thở vừa nói.
"Được rồi cứ bình tĩnh chuyện gì xảy ra?" Lưu Vũ.
"Là... Là Lý lão sư ông ta... Ông ta đã chết rồi."
"Hả?... Sao có thể." Cả đám cùng đứng dậy chạy vội đến giảng đường, từ xa đã thấy rất nhiều người đứng tụ tập ở đó, hết phân nửa là đám người chơi nhập vai giống các cậu. Xung quanh còn có rất nhiều quan binh đứng trấn an người dân. Các cậu cũng chẳng thể chen vô nên cố gắng hoà chung vào đám người.
"Người đâu tìm kiếm và bao vây học trò của Lý lão sư lại." Một quan binh có vẻ quyền lực phất tay nói.
Chẳng mấy chốc tất cả người chơi đều đã bị bao vây giữa các binh lính còn bị chĩa dao về mặt, ai cũng ngơ ngơ ngác ngác bọn họ có biết cái gì đâu.
"Tất cả bọn chúng đều là nghi phạm mau bắt giải về đại lao đợi ngày xét xử."
"Khoan đã chúng tôi có làm gì đâu, không thể cứ như vậy mà bắt người các người có bằng chứng không?" Vương Khả lớn tiếng nói là một quân nhân khí phách kiên cường đó vậy mà chưa bao giờ biến mất.
"Quan binh bắt người mà còn cần lý do sao, mau bịt mồm chúng lại giải đi." Tên quan binh đứng đầu đó cứ như vậy mà bắt người.
Tại nhà giam nhóm các cậu trùng hợp lại được nhốt vào một chỗ.
"Hoá ra các cậu đều là người thành phố S." Hạo Vũ tranh thủ thời gian ngồi tù không có gì làm rãnh rỗi đành tám chuyện.
"Đúng vậy, mà hai cậu cũng là người ở thành phố U. Nhưng nhìn chung ở đây hình như có rất nhiều người đến từ phía Bắc. Chẳng thấy mấy phía còn lại đâu." Riki thắc mắc.
"Liệu có phải phó bản này chỉ toàn người ở phía Bắc không?" Gia Nguyên.
"Cũng không biết được nhưng nếu thật sự như vậy chắc còn nhiều người khác cũng đang cực khổ như chúng ta." Lưu Vũ bày tỏ niềm thương tiếc cho những người đồng đội không biết mặt khác.
"Bản thân mình còn lo chưa xong, aizz sao tui khổ vầy nè." AK than vãn và với công suất như cái loa phường thì bị những người xung quanh chửi cho một trận.
Bọn họ mỗi người một suy nghĩ lại chìm vào thất thần rất lâu cho tới khi tên quan binh hống hách khi nãy xuất hiện. Hắn ta mở khoá cho tất cả cùng ra ngoài rồi nói:
"Đã có quyết định các người dù gì cũng là con của những quan lớn trong triều đình. Người nào cũng có học thức uyên thâm. Triều đình quyết định để tự mọi người minh oan cho mình, tự điều tra sự thật đằngđằng sau mọi chuyện." Quan binh nói xong liền bỏ đi mất để đám người còn lại tự tiêu hoá đống thông tin vừa rồi.
"Vậy là bây giờ mới bắt đầu cuộc chơi à?"
Do hiện tại đều là tình nghi của vụ án nên bọn họ phải chuyện vào cùng một căn nhà chia phòng ra ở cùng nhau. Các cậu vẫn như cũ mà dính chung một phòng, nhưng như vậy cũng tốt thuận lời cho việc hợp tác. Đêm đó mọi người ai cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mau chóng nạp năng lượng để ngày mai bắt đầu nhiệm vụ.
Sáng hôm sau mới tờ mờ năm giờ sáng gà mới gáy thì cả đám đều đã thức giấc, ở trong môi trường mới lạ này đúng là không ai có thể ngủ ngon.
"Chúng ta tới nhà Lý lão sư trước đi, lúc này còn sớm chắc những người chơi còn lại chưa ai đi đâu." Lưu Vũ sau khi chuẩn bị cá nhân xong miệng ngậm bánh bao mà nhắc nhở mọi người.
"Được em cũng đồng ý với anh. Chúng ta đi." Hạo Vũ sau khi xác nhận mình với Lưu Vũ là hỗ trợ thì bắt đầu thân với anh hơn.
"Theo như những gì ký ức này biết thì Lý lão sư trong mắt mọi người là kẻ vô cùng tốt bụng, nhưng nhớ đến đống sọ người thì tôi bắt đầu thấy không chắc rồi đó." Lưu Chương.
"Anh vì sao lại biết nhiêu thứ vậy từ Hàn Lâm đến vị lão sư này." Gia Nguyên thắc mắc hỏi.
"Là do mọi người không để ý thân phận của tôi muốn bao nhiêu hư hỏng có bấy nhiêu hư hỏng vì thế chuyện gì cũng biết chút ít." Lưu Chương có phần tự hào nói.
Bọn họ vừa đi vừa nói chuyện thoáng chốc cũng đến như của vị thầy giáo đó. Người đón tiếp bọn họ là một cô gái trẻ có vẻ ngoài xinh đẹp tự xưng là Lý Hàn Hoa.
"Không biết các vị đây là..." Hàn Hoa nhẹ nhàng hỏi.
"Chúng tôi là người điều tra về cái chết của Lý lão sư tới đây cũng là muốn nói chuyện chút ấy mà." Riki khách sáo nói.
"Thật sao, thất lễ quá mời mọi người vào nhà mẹ ta cũng ở trong đó."
Cô gái đó vừa nghe Riki giới thiệu thì hào hứng nhiệt tình mời họ vào nhà. Bên trong là một vị phu nhân thoạt nhìn có vẻ là vợ của Lý lão sư, hỏi ra mới biết quả thật vậy hơn nữa Hàn Hoa cũng là con gái của hai vợ chồng.
"Không biết chúng tôi có thể giúp gì cho các vị..." Phu nhân chầm chậm hỏi.
"Chúng tôi chỉ muốn hỏi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro