Chương 4
"Còn Lưu Vũ thì sao?"
"Em á? Là cái này..." Cậu biến từ tay mình ra một cây dù sau đó tấm bảng xanh quen thuộc lại xuất hiện.
"Cây dù: Vũ khí chiến đấu vô cùng hữu dụng có thể dùng để cận chiến khi chiến đấu sẽ xuất hiện dao găm ở rìa ô tấn công đối thủ (Có hỗ trợ). Tuy nhiên nếu sử dụng không đúng cách có thể phản lại vào người sử dụng. Khả năng đặc biệt là nói chuyện với động vật ba lần mỗi phó bản."
"Lưu Vũ cậu thật sự có thể nói chuyện với động vật sao?" Gia Nguyên hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm "Làm cho tớ xem thử."
"Mỗi ván chỉ được 3 lần không thể sài lung tung được đâu." Cậu nói rồi cốc lên đầu Gia Nguyên một cái.
"Nhưng vẫn không hiểu có hỗ trợ ở đây là thế nào?"
--------------------
"AK em nghi ngờ nơi này chắc chắn có gì đó mờ ám."
"Anh cũng vậy... Mà năng lực của em là gì vậy?"
"Ừm em cũng định nói cho anh rồi."
Hạo Vũ xoè tay ra và một cây quạt xuất hiện. Trùng hợp lại cùng một màu với ô của Lưu Vũ đều màu xanh. Tấm bảng xanh lại hiện lên.
"Quạt: Có khả năng xé gió mà tiếng lên rìa quạt có dao găm có thể gây lực sát thương cao. Có hỗ trợ, khi tìm được hỗ trợ lực công kích sẽ tăng lên đáng kể. Khả năng đặc biệt tàn hình trong vòng 30 phút mỗi phó bản được 1 lần."
"Em thật sự không hiểu hỗ trợ là gì? Anh có chứ?" Hạo Vũ sau khi cất vũ khí của mình đi thì quay sang AK hỏi.
"Anh không có." AK nhìn vậy cũng có nỗi khó hiểu giống như Hạo Vũ, vũ khí của anh không hề có thêm chức năng đó.
Nhưng bọn họ tạm thời bỏ qua nghi ngờ đó mà tiếp tục tìm hiểu về vũ khí của Lưu Chương. Vũ khí của anh là cung, một cây cung bằng bạc vô cùng đẹp có lẽ là vũ khí đẹp nhất từ trước đến giờ. Bảng xanh quen thuộc lại một lần nữa xuất hiện.
"Cung: Vũ khí chiến đấu mạnh mẽ, có thể bắn ra tên băng hoặc không, phụ thuộc vào tâm lý người bắn nếu bạn không thể điều chỉnh tốt sẽ là bất lợi. Kĩ năng đặc biệt mưa tên có thể triệu hồi hàng loạt các tên như mưa tập kích có thể đánh được nhiều đối tượng một lúc."
Bọn họ sau đó cũng nhanh chóng giấu vũ khí vô lại để người khác nhìn thấy là rất nguy hiểm. Vậy mà trùng hợp gặp đám người Lưu Vũ đang đi lại, hai bên đều rất muốn hợp tác nhưng đều là lướt qua nhau, chỉ là bổng nhiên vũ khí của Lưu Vũ và Doãn Hạo Vũ bổng nhiên lại xuất hiện hai người bọn họ có làm cái gì cũng không rút được.
"Ê... Mày sao vậy? Mau chui vào..." Lưu Vũ ngạc nhiên mau chóng tìm mọi cách để nhét thứ vũ khí phiền toái này vô lại.
"AK anh còn không mau tìm.cách giúp em để người khác nhìn thấy thì toang mất." Hạo Vũ không còn vẻ ngoài nghiêm chỉnh như hàng ngày nữa mà trở nên ngáo hơn bao giờ hết, nhìn cứ manh manh ngốc ngốc.
"Khoan đã hai người mau dừng lại không nhìn thấy sự trùng hợp à?" Riki như gà mẹ chạy tới nắm cổ áo của Lưu Vũ và Patrick kéo lại. "Nhìn xem bọn nó rất giống nhau hơn nữa... Không phải bảng xanh của Lưu Vũ nói vũ khí của em có hỗ trợ sao? Không chừng..." Anh nói tới đây thì ngừng lại cho hai người một ánh mắt.
"Đúng vậy, Hạo Vũ em ấy cũng có hỗ trợ. Đừng nói..." Lưu Chương bình tĩnh đáp.
Hai người cũng tự hiểu mà đình chiến đi tới gần hai vũ khí rồi chạm vào, sau đó cũng nắm lấy tay nhau thế là quạt và ô một lần nữa sáng lên rồi sau đó tự động biến mất vào không khí. Nhưng ngay sau đó tấm biển xanh quen thuộc lại một lần nữa xuất hiện.
"Hàn Vũ?."
"Hoa Vũ?"
Lưu Vũ và Hạo Vũ đồng thanh lên tiếng.
"Đây có lẽ là tên của hai vật này chắc chỉ có khi kết hợp mới hiện lên tên." AK nói.
"Vậy vũ khí của chúng ta không có tên à? Nó không cần hỗ trợ." Gia Nguyên bất bình lên tiếng.
"Cái này cũng không biết được, để sau rồi tính." Riki trấn tĩnh đứa em hiếu động này.
"Vậy nếu đã là hỗ trợ thì chúng ta liên minh đi." Lưu Chương đưa ra đề nghị dù gì bọn họ cũng muốn hợp tác lâu rồi bây giờ có cơ hội ngại gì không thử.
Cả đám nghĩ ngợi một chút rồi quyết định sẽ liên minh tại nơi quỷ tha ma ám này thì có thêm đồng đội vẫn tốt hơn.
"Được, chúng ta liên minh. Nếu coi nhau là đồng đội thì vẫn đừng nên giấu diếm điều gì." Riki nói.
"Chúng tôi cho mọi người xem năng lực của mình." Hạo Vũ và AK cũng xác định sẽ cùng với đám người này nên cũng không ngại giấu. Anh tự biết đám người này có thể tin tưởng.
Năm người cùng nhau tìm một góc khuất cùng nhau cho nhau biết năng lực của mình. Đặc biệt là Hạo Vũ và Lưu Vũ. Sau đó quyết định đi dạo một vòng giảng đường.
Giảng đường này quả thật rất rộng với rất nhiều nhà ở và gian phòng. Có một căn lại không bị khoá bọn họ đành liều mà vào xem qua. Còn đang định đi vào thì đằng sau truyền lại một giọng nói:
"Lưu công tử và các vị thiếu gia đây sao giờ này còn ở lại giảng đường vậy?" Một vị công tử mặc bạch y nhìn vô cùng thanh khiết từ xa đi tới phẩy nhẹ chiếc quạt trong tay hỏi.
"Xin chào." AK lên tiếng trước tiên, anh biết người này.
"Hoá ra là Hàn công tử, bọn tôi là đang rảnh rỗi muốn cùng nhau đi dạo thôi, có làm phiền công tử không?" AK lên tiếng thay cho đám bạn của mình.
"Không biết đây là kho của Lý lão sư thì có gì thú vị mà thu hút được các vị vậy?"
"À tôi có việc trước mọi người cứ tiếp tục." AK còn đang định lựa lời mà giải quyết người này vậy mà người đó lại bỏ đi trước sự ngơ ngác của toàn đội.
"Lưu Chương anh biết người đó là ai?" Gia Nguyên khó hiểu hỏi.
"Biết, là người học cùng với chúng ta luôn đó. Con trai của Hàn Huyên một quan lớn trong triều. Anh ta tên Hàn Lâm, theo như trí nhớ của tôi là một người giả tạo đến không ngờ luôn làm ra vẻ đạo mạo nhưng thật ra rất thích cắn sau lưng người khác."
"Tạm thời bỏ anh ta sang một bên chúng ta vào đây xem thử." Lưu Vũ tranh thủ nhắc mọi người.
Căn phòng ban đầu nhìn rất bình thường cho tới khi mở một chiếc rương ra...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro