Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

 "Mời người chơi trở về giường chúng ta sẽ đi tới phó bản thứ nhất." Hệ thống máy móc lại một lần nữa lên tiếng. Mọi người cũng đã biết an phận hơn mà trở về giường của mình.

 "Đã tạo phó bản."

 "Phó bản cấp 1."

 "Không được gây ra thương vong cho đối thủ."

 "Chế độ giải đố, nhập vai."

 "Hoàn thành."

----------------------------------

Tại một căn nhà lớn toạ lạc tại trung tâm thành Trường An tất cả các người chơi đồng loạt thức giấc tại một lớp học. Họ đang trong tư thế đọc sách và phía trên có một thầy giáo đang đọc to một bài thơ:
 "Tư quy

Trường Giang bi dĩ trệ,

Vạn lý niệm tương quy.

Huống thuộc cao phong vãn,

Sơn sơn hoàng diệp phi."*

*Nỗi thương đau đã lắng đọng trên sông Trường Giang,

Ở nơi xa muôn dặm mong nhớ lúc trở về.

Huống hồ đương lúc cuối thu,

Lá vàng tung bay trên núi non trùng điệp.

 Ngay sau đó một loạt các ký ức hiện lên trong não của mỗi người về thân phận, hoàng cảnh sống và cuộc đời của mình ở thế giới này. Bọn họ cứ lặng lẽ ghi nhờ những điều đó và nhanh chóng chọn ra những tình tiết quan trọng. 

 Mọi người còn đang hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì giọng đọc bổng chốc dừng lại. Vị thầy giáo sau khi dừng đọc liền nhìn một lượt quanh lớp rồi nói:

 "Các vị thiếu gia đã đến giờ về, hy vọng tới tiết học tiếp theo chúng ta sẽ được gặp lại."

Bọn họ cứ như vậy ù ù ạc ạc đi ra ngoài, sau đó đứng tụ lại thành một chụm để bàn bạc. 

"Em là nhị thiếu gia của thất vương gia Lưu Bách An- Lưu Vũ. Còn hai người thì sao Riki hyung, Gia Nguyên." Lưu Vũ vừa ra khỏi cửa đã nhanh chóng hỏi thăm hai bạn đồng hành của mình.

 "Anh là sứ giả của Nhật Bản sang đây để làm thân với vua của vương triều nhà Hán." Riki vốn là du học sinh người Nhật cho nên đây là một thân phận vô cùng tốt.

 "Tớ là con trai của Trương tướng quân Trương Hào Nhân- Trương Gia Nguyên. Đặc biệt tớ trong này lớn hơn cậu đó Lưu Vũ cậu phải gọi tớ là huynh." Trương Gia Nguyên từ hào nói và cái kết là nhận được ánh nhìn khinh bỉ từ hai người còn lại.

 "Chúng ta đầu tiên cứ dựa vào ký ức này để về nơi ở trước đã. Chúng ta hẹn gặp nhau tại cổng trường này đi. Chiều này." Riki đưa ra ý kiến của mình.

 "Được, cứ như vậy đi."

-------------------------------

 "AK chúng ta đều là thiếu gia nhà họ Vương, em là Vương Hạo Vũ anh là Vương Chương. Cũng khá may mắn là lần này được ở gần nhau." Hạo Vũ vừa bước ra khỏi giảng đường liền nói.

 "Đúng vậy, đi thôi về nhà. Anh cứ cảm thấy hệ thống sẽ không đơn giản cho chúng ta yên bình thế này đâu. Chiều nay hãy ghé lại đây một chuyến để xem thử." Với tình cách của Lưu Chương anh vô cùng cảnh giác đối với tình huống hiện tại.

 "Anh... Em muốn làm quen với bọn người kia." Ý của cậu là đám Lưu Vũ, Riki và Trương Gia Nguyên.

 "Tại sao?" Anh khá là ngạc nhiên bởi vì Hạo Vũ trước giờ chưa bao giờ muốn liên minh với người khác trong bất kỳ việc gì.

 "Không biết, cảm thấy họ đáng tin cậy. Hơn nữa nhìn xem..." Cậu chỉ những người chơi xung quanh. "Họ đều đã bắt đầu liên minh chúng ta không thể cứ đứng im đơn thân độc mã như vậy được." 

 "Tuỳ duyên vậy, để coi chúng ta với họ có duyên không. Nếu có cơ hội anh cũng muốn làm quen với đám người đó." AK cười rồi xoa đầu Hạo Vũ "Em cũng đừng căng thẳng quá em có anh mà."

 "Vâng." Cậu cười nhẹ.

--------------------

 Tại vương phủ Lưu Vũ bước vào nhà trước sự kính trọng của những hạ nhân trong đó. Cậu cố gắng thể hiện rằng bản thân đang ổn dù là đang run cầm cập trong tim. Với kinh nghiệm đóng kịch cổ trang nhiều lần ở trường thì coi như ải này cậu vượt qua được.

 "Tiểu Vũ về rồi đó hả?" Một người phụ nữ với vẻ ngoài phúc hậu hiền từ vừa nhìn thấy cậu thì thốt lên.

 "Vâng nãi nãi con về rồi." Hoá ra người đó là bà của cậu. Trong ký ức của Lưu Vũ thì người này đối với cậu còn tốt hơn cha mẹ ruột.

 "Được vào đây đọc cho nãi nãi nghe hôm nay con học được gì nào?" Bà vỗ vỗ vào chiếc ghế bên cạnh mình chỉ cậu vào đó.

 "Vâng." Vốn là người có am hiểu về văn học bài thơ đó cậu cũng học qua rồi cho nên ứng phó được với việc này.

 -----------------------

 Bên phía Trương Gia Nguyên cậu vừa về nhà đã nghe thấy trong sân là tiếng hô "1...2" vô cùng là mạnh mẽ của một người đàn ông. Nhìn vào hoá ra là Trương tướng quân đang tập luyện cho học trò của mình. Nhìn thấy cậu về ông vội vàng dẫn cậu đến trước mặt những người học trò đó. Vỗ mạnh vào lưng cậu rồi nói:

 "Đây là con trai ta, sẽ có ngày cho mọi người đối đầu với nhau thử một lần."

 "..." Cậu có chút điếng hồn tuy là cậu là người có thể chất rất tốt nhưng đánh với đám người cường trán ai cũng sáu múi thế này là đang đưa cậu vào đường chết đó. Cậu đâu phải công tử họ Trương gì đó chứ, cậu là người học ngành y cứu người có được không?

 "Rõ." Đám người đó hô lên một tiếng.

 "Vâng cha con xin phép vào nhà xem lại bài học vừa rồi học ở giảng đường ạ." Cậu khéo léo biện lý do nhằm trốn đi đâu nhanh một chút.

 "Yô, con trai ta nay còn chịu học nữa à chứ không phải con ghét học mấy cái khô khan này lắm sao?" Ông ngạc nhiên hỏi.

 "Vâng dù gì con cũng là con trai của người, con muốn trở thành một người văn võ song toàn." Cậu hùng hồn nói.

 "Hay... Hay lắm mau đi đi." Ông cười ha hả rồi lại vỗ cho cậu mấy cái.

 Haizz trình độ lươn lẹo của Gia Nguyên lại tăng lên rồi.

-------------------------

 Bên phía Riki vừa bước vào khu hoa viên của phủ mình liền có người ra tiếp đón, đại não cậu nhảy ngay lập tức người này là được nhà vua giao cho nhiệm vụ tiếp đón mình nhị hoàng tử. 

 "Hôm nay tiếp xúc với lớp học của người Hán chúng tôi ngài có cảm nhận gì không?" 

 "Vâng rất tuyệt ạ thưa nhị hoàng tử, dù cho có khác biệt rõ ràng với văn hoá nước tôi những vẫn rất thu hút." Cậu lựa lời mà nói bởi cậu biết người trước mặt mình có chút đáng đề phòng.

 "Cứ gọi ta là Lưu Cung đi hân hạnh được gặp lúc tiếp đón chưa nói chuyện nhiều giờ có cơ hội mong sứ giả đây chỉ giáo." Lưu Cung cười nhẹ biểu thị sự nhiệt tình của mình.

 "Cứ gọi tôi là Lực Hoàn hân hạnh được gặp. Nhưng bây giờ tôi có chút mệt không biết có thể thất lễ cho tôi vào nghỉ ngơi trước được không?" Cậu lựa lời khéo léo để nói nhưng ai cũng nhận ra đây là đang đuổi khéo.

 Nghe đến đây vị hoàng tử kia nụ cười có hơi cứng lại nhưng rất nhanh sau đó lại lấy lại vẻ mặt tự nhiên mà cười nói:"Cứ tự nhiên."

------------------------

 Bên phía hai người kia bọn họ vừa bước vào nhà đã nhận được ánh mắt khinh thường từ đám người làm. Nhưng hai người vẫn cứ thản nhiên không quan tâm mà đi tiếp. Theo như ký ức họ nhận được là thân chủ cũ của Lưu Chương hoá ra là đoạn tụ bị phát hiện nên mọi người ai cũng xa lánh, còn Vương Hạo Vũ lại hết mực bảo vệ anh trai mình nên mới bị liên luỵ. Kịch bản này cũng cẩu huyết quá rồi chứ, hai người họ không hẹn mà nghĩ giống nhau.

 "Hai thằng nghiệt chủng bọn bây về rồi đó hả, đi học chi cho tốn tiền còn mất mặt gia đình nữa chứ. Không phải do bà bọn bây xin tao cũng không rảnh mà phí tiền vào việc vô bổ này đâu." Một người đàn ông với gương mặt dữ tợn xuất hiện hoá ra là cha của hai cậu.

 Hạo Vũ vốn định giáo huấn cho ông ta một trận thì được AK kéo lại nhắc nhở là đừng làm lớn thêm chuyện nên cậu mới nhịn nhục vào trong nhưng tay thì nắm chặt sau lớp áo.

 Sau tầm năm phút nghe chửi thì hai người mới được tha cho đôi tai mà cùng nhau vào phòng của AK để nói chuyện.

-----------------------------

Chiều đó theo lời hẹn mà cả ba cùng xuất hiện tại cổng giảng đường.

 "Em cảm thấy nơi này có vấn đề, vị thầy giáo đó cũng có vấn đề không khí nơi này càng có vấn đề." Lưu Vũ nói.

 "Bộ ngàng tâm lý có dạy bọn anh đoán tâm lý qua không gian nữa hả?" Gia Nguyên nói đùa.

 "Đây là giác quan thứ 6 hiểu không. Riki anh thấy sao?" Cậu biết mình có cãi cũng không lại nên quay sang hỏi Riki.

 "Đúng vậy, rất kỳ lạ từ lúc bước ra khỏi giảng đường anh đã luôn nghe thấy một thứ mùi kỳ lạ." Riki đưa tay chạm lên mũi rồi hồi tưởng lại mùi hương đó "Nó rất quen." 

 "Chúng ta trước hết tìm một góc nói về vũ khí của mình trước đi." Còn đang mông lung trong dòng suy nghĩ của mình thì Gia Nguyên mới nhớ tới thứ đồ gọi là vũ khí lúc sáng.

 Tại một góc khuất của giảng đường, Gia Nguyên xung phong lấy ra bông hoa của mình. Cậu vừa xoè tay ra một bông hoa xuất hiện lơ lửng trên không trung rồi rơi vào tay cậu.

 "Wow chúng ta rốt cuộc rơi vào thế giới phi khoa học nào đây." Lưu Vũ người theo chủ nghĩa khoa học đang nghi ngờ thế giới quan của mình.

 "Mau chạm vào nó hệ thống cho chúng ta biết." Riki hối thúc Gia Nguyên nhanh chóng làm.

  Cậu vừa chạm vào thì tấm bảng lại lần nữa hiện lên. Với dòng chữ:

 "Bông hoa: Vũ khí hệ hỗ trợ có khả năng tạo ra loại bột phấn có thể chữa trị vết thương, hoặc tạo ra độc tố có thể giết người tuy nhiên nếu chưa thành thạo mà sử dụng có thể khiến độc tố chạy ngược lại cơ thể mình. Khả năng đặc biệt có thể khiến một người bất kỳ ngưng động trong 30 phút, mỗi phó bản chỉ được sử dụng một lần."

 Cậu đọc xong mà hứng phấn cả người lên. Quay qua nhìn hai người đồng hành của mình mà mắt sáng cả lên.

 "Em ngầu vãi cả chưởng anh à." Cậu ôm Riki sau đó lại quay qua Lưu Vũ ôm cậu quay vòng vòng.

 "Rồi... Được rồi bình tĩnh đi Gia Nguyên, em nhớ đừng có gặp ai cũng cho biết sức mạnh của mình họ sẽ lợi dụng nó vào những chuyện sai trái đó." Riki trấn tĩnh cậu và dặn dò kỹ càng đứa em này.

 "Được rồi tới anh" Riki nói rồi cứ đứng đó im lặng đương lúc hai người còn lại còn thắc mắc vũ khí của anh đâu thì tấm bảng xanh lại lần nữa xuất hiện.

 "Âm thanh: Có thể phóng ra sóng âm thanh để bảo vệ mình cũng như đánh đối thủ. Nếu như phát ra sóng từ trường quá mạnh có thể tự phản lại mình nên người chơi cần cẩn thận. Khả năng đặc biệt: Có thể đọc suy nghĩ của người khác 3 lần một phó bản."

 "Lúc đó anh thấy một ô trống không có gì hết hiếu kỳ nên chọn luôn và đây là kết quả." Anh cười hớ hớ cho qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro