Chương 29
Thật sự có chút khó tin khi 11 người bọn họ lại ở cùng một chỗ, ban đầu chỉ là những nhóm lẻ tẻ nương tựa vào nhau mà vượt qua mọi thử thách nơi đầy nguy hiểm và thử thách này. Và trong lòng mỗi người đều dâng lên một niềm vui nho nhỏ.
"Bây giờ đến lần tiếp theo còn khoảng bao lâu nữa vậy?" Khanh Trần là người dậy đầu tiên trong nhà, anh đang nấu bữa sáng cho mọi người thì nhìn thấy Hạo Vũ từ trong phòng bước ra.
"Em đoán là còn khoảng 20 ngày nữa, có thể sớm hơn hoặc trễ hơn." Hạo Vũ nói đúng, lần trước bọn họ cũng bất ngờ bị mời vào trò chơi.
"Ừm ngồi xuống ăn sáng đi, bọn họ ngủ còn lâu mới dậy. Anh là lần đầu dính vào trò chơi này, thật sự có chút bỡ ngỡ." Khanh Trần gãi đầu cười hì hì.
"Mọi người cũng chỉ là lần thứ hai."
Vốn định gợi chuyện để bầu không khí bớt căng thẳng không ngờ chưa bắt đầu đã bị chính Hạo Vũ kết thúc. Thế là Khanh Trần đành ngậm ngùi tiếp tục phần ăn của mình, thầm rủa tại sao hôm nay bọn họ dậy muộn thế.
"Ồ tới giờ ăn rồi hả? Tôi tới đây." Gia Nguyên từ trên lầu nhảy xuống ý là còn ba bậc nữa mới xuống đất.
"Cẩn thận đi, đừng ỷ lại vào sức khoẻ." Lưu Vũ và Rikimaru từ trên đi xuống còn không quên gõ cái chách lên đầu anh.
Sau khi tất cả cùng tụ họp tại bàn ăn mọi người cùng nhau ăn sáng cho tới tầm 9 giờ sáng. Sau đó ăn trái cây ở phòng khách, mọi người mới bắt đầu bàn bạc về trò chơi.
"Mọi người có biết chưa, sáng nay thức dậy tôi mới phát hiện cái này."
Lưu Vũ nói rồi lấy điện thoại từ trong túi ra vào ứng dụng của trò chơi đi đến giao diện chính mở phần hồ sơ riêng ra. Đưa ra cho mọi người xem thứ mình vừa phát hiện.
"Ở đây có đồng hồ đếm ngược là 445 giờ 34 phút 12 giây."
"Có lẽ là đếm ngược lúc chúng ta vào trò chơi lần tiếp theo." Lưu Chương nhạy bén phát hiện ra.
"Nếu bây giờ 11 người chúng ta đã quyết định thành một nhóm thì nhất định phải chuẩn bị cho chu toàn cho lần tiếp theo."
Santa nghiêm trọng nói, điều anh lo lắng là hoàn toàn khả thi bởi những gì họ đã trải qua. Dù đều sống sót nhưng trong đó cũng có phần may mắn, thậm chí có những người xém chút nữa đã mất mạng như Lâm Mặc.
"Tôi có thể giúp." Bá Viễn bỗng nhiên lên tiếng.
"Ý anh là?" Châu Kha Vũ khó hiểu.
"Tôi có quen với một người anh, người này khá có quyền lực ở thành phố này. Cần chỗ luyện tập hay chỗ ở đều có thể giúp."
Hiện tại căn nhà của Lưu Vũ, Gia Nguyên và Lực Hoàn quả thật không chứa đủ 11 người. Cứ tiếp tục chen chúc ở đây cũng không phải cách, với lại họ ý thức được ngoài trò chơi ở ngoài đời cũng rất nguy hiểm. Họ sợ sẽ kéo một người vô tội vào trò chơi.
"Mà người đó khá thân với anh, chúng ta có kéo anh ta vào trò chơi không?" Kha Vũ lo lắng hỏi.
"Anh ta là một người chơi kỳ cựu không cần lo, anh ta còn chơi sớm hơn tất cả chúng ta."
Cả bọn nghe Bá Viễn nói mà không khép được miệng cố gắng hỏi thêm nhưng anh không tiết lộ gì cả.
"Vậy giờ giao cho Santa tập võ cho những người không có khả năng chiến đấu nhé, còn những người còn lại đành dựa vào nhau vậy." Mika nói.
Mọi người đều đồng ý với sắp xếp của anh vì họ lo cho những không có khả năng chiến đấu hơn, những trường hợp không có đồng đội bên cạnh họ phải biết cách phòng vệ.
Người đàn ông mà Bá Viễn giới thiệu quả thật rất thần bí, mọi chuyện đều giao qua tin nhắn không bao giờ chịu lộ mặt. Anh ta sắp xếp cho họ ở một khách sạn ngay giữa trung tâm thành phố, cả Lưu Vũ, Lực Hoàn và Gia Nguyên cũng chuyển ra đó sống vì để tiện tập luyện.
Thế nên họ cũng tập luyện tại một phòng riêng, căn phòng rộng lớn được thiết kế cho riêng họ với đầy đủ thiết bị thể thao như tạ, máy tập bụng,... ban đầu ai cũng hào hứng cho tới khi được trải nghiệm.
Bọn họ mỗi người một phòng, chiếm của khách sạn mười một phòng.
Tối ngày hôm đó, Lâm Mặc có chút khó ngủ nên ra ngoài đi dạo. Lên tới sân thượng của khách sạn thì thấy Riki đã đứng đó từ sớm.
"Sao vậy? Không ngủ được à?" Cậu đi tới đưa cho anh ly cacao đang uống dở của mình.
"Ừm..."
Cứ như vậy họ đứng đó ngắm nhìn bầu trời đầy sao, không ai nói với ai lời nào.
"Cậu không thấy lạ sao? Sao người đó lại đối tốt với chúng ta như vậy, chúng ta cũng chẳng quen biết hay mang lại cho ông ta lợi ích gì."
Nhịn không được nữa nên Riki nói ra suy nghĩ của mình và có lẽ Lâm Mặc cũng đang có suy nghĩ giống anh. Cậu thở phào ra một hơi đầy mệt mỏi rồi quay sang nhìn Riki.
"Không biết, nhưng chúng ta chỉ còn cách dựa vào anh ta."
Lực Hoàn âm thầm tán thành trong lòng, sự bất an của anh từ lần vào phó bản đầu tiên đó vẫn luôn âm ỉ trong lòng không dứt.
Còn chưa để họ kịp rời đi bỗng nhiên từ trong không trung một tia sáng vụt xuống tạo thành một lỗ trên mặt đất.
"Là đạn..."
Lâm Mặc còn đang ngơ ra thì bị Riki kéo chạy trốn đằng sau một tường xi măng, bây giờ đang ở ngoài nên họ không sử dụng sức mạnh của mình được. Cứ tưởng trốn vào đây thì sẽ an toàn ai mà ngờ từ toà nhà đối diện cũng có một viên đạn bắn tới.
"Khốn khiếp chặn đứng hai đầu thế này thì trốn kiểu gì?" Lâm Mặc đau đầu nói, viên đạn hồi nãy nếu không bắn lệch cả hai đã toi rồi.
"Bây giờ chỉ có thể liều mình mà thôi."
Hai người nhìn nhau một cái liền hiểu, hai người nhận ra mỗi lần họ chỉ bắn được tầm 30 viên đạn. Nên họ tính toán nhanh chóng lợi dụng một khắc đó để chạy tới cửa trốn xuống nhà.
Tranh thủ ngay lúc đó họ liều mạng chạy, cũng chẳng biết có thể giữ được mạng không. Chỉ cần xơ ý một lát hoặc tính toán sai thì họ có thể chết ngay tức khắc.
"Cạch."
Lúc tiếng mở cửa vang lên trái tim họ cũng chệch một nhịp. "Sống rồi." vội vàng chạy xuống phòng của mình rồi báo tin cho đồng bọn. Thế rồi tất cả tụ họp ở phòng Lưu Vũ.
"Hai người có biết danh tính của kẻ đó không?" Lưu Vũ tay cầm miếng bông đã thấm thuốc đỏ nhẹ nhàng xoa vết bầm trên mặt Rikimaru, nhẹ nhàng hỏi thăm mọi chuyện.
"Nếu biết thì không có thê thảm như vậy rồi, còn không có thời gian để chạy trốn thì làm sao mà biết được. Lúc đó trái tim tôi muốn rớt ra luôn đó." Lâm Mặc đau lòng nói, vừa nãy đúng là doạ cậu phát khóc.
"Tôi nghĩ tôi biết đó là ai, là bọn Quan Tồn."
Santa nói rồi chỉ vào điện thoại mình, hoá ra app của trò chơi còn có chức năng định vị người chơi. Bên trên hiện rõ những người chơi đang ở gần bản thân, là Quan Tồn và Trí Tồn.
"Khốn khiếp không ngờ hắn lại chơi dơ như vậy. Tính sao đây, đây chắc chắn không phải là lần duy nhất?"
Khanh Trần lo lắng nói, cậu đang sợ ngày mai vừa bước ra khỏi cửa khách sạn sẽ bị bắn cho lủng đầu.
Đang bàn luận sôi nổi thì bỗng nhiên mọi người thấy Kha Vũ lén lén lút lút lấy tờ giấy ghi gì đó rồi truyền cho mọi người. Ai đọc cũng bất ngờ.
Nội dung như sau:"Bên ngoài có kẻ nghe lén."
Sau khi đọc xong Mika lại là người lên tiếng trước, anh cố gắng nói chuyện tự nhiên nhất vì sợ người ngoài kia sẽ phát hiện họ đã biết bản thân bị nghe lén. Anh vẫn còn muốn bắt được kẻ này nên không thể bứt dây động rừng được.
Gia Nguyên rút điện thoại ra gọi điện cho ai đó, người đó nhận điện thoại xong thì cười khẩy vội vàng bước ra khỏi phòng đến chỗ của các cậu nhanh chóng bắt lấy người đang trốn trước phòng.
"Được rồi, mọi người ra đi."
Không biết người được Gia Nguyên nhờ là ai?
Còn kẻ bị bắt là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro