Chương 28
Sau đó Lưu Vũ ra gặp mọi người, ai cũng nhìn anh với ánh mắt thông cảm.
"Không sao, mọi người có muốn đi ngủ một lát không?"
"Được, anh muốn ngủ một chút. Mọi người cứ tự nhiên thấy chỗ nào ngủ được thì cứ ngủ."
Riki chán nản nói, nhà cũng không rộng tới mức gần 10 người có thể ngủ được nên cũng không thể sắp xếp hợp lý, đành để mọi người tự thân vận động.
"Tôi ngủ chung phòng với cậu, được không?" Santa hỏi.
"Nhưng còn Lưu Vũ." Riki ngượng ngùng nói.
Cậu nghe tới tên mình thì có chút giật mình, vội vàng quay sang đáp lời anh.
"Không sao, em ra ngoài hóng gió một lát. Không ngủ được."
"Em đi với anh." Kha Vũ đang ngồi trên ghế sofa cũng bật dậy chạy ra với Lưu Vũ.
"Anh nữa." Khanh Trần nói.
Kha Vũ và Khanh Trần thật ra cũng không muốn đi dạo nhưng họ rất lo lắng cho Lưu Vũ, vào lúc này không thể để cậu ấy một mình. Bọn họ đều đã trải qua những chuyện không tưởng tượng được, đau đớn về thể xác cũng không nhẹ. Chí ít họ đều chịu được, chỉ là tinh thần bị tổn thương rất khó vượt qua.
"Mọi người không cần phải lo cho tôi. Dù gì mọi chuyện cũng qua rồi." Lưu Vũ cười nhẹ quay sang nhìn hai người bạn của mình.
"Tôi có thể biết chuyện gì đã xảy ra không? Tại sao trông Gia Nguyên lại tiều tuỵ như vậy?" Kha Vũ thấy anh không cần sự giúp đỡ của mình thì có chút buồn.
"Hừm... được thôi."
"Tôi với Gia Nguyên lúc nhỏ đều mồ côi ở chung cô nhi viện, không may mắn là chúng tôi gặp phải một người sơ không tốt. Tôi vốn tính cách có phần nhu nhược nên luôn bị bọn họ bắt nạt. EM ấy thì rất mạnh mẽ luôn là bờ vai vững chắc để tôi dựa vào. Em ấy rất tốt. Chỉ là sau này có một thằng khốn biến thái để ý tới tôi và muốn làm chuyện đồi bại. Có lẽ Gia Nguyên còn quá nhỏ, quá sợ hãi nên không bảo vệ được tôi vào lần đó."
Lưu Vũ dùng gương mặt bình thản kể lại một câu chuyện kinh hoàng như thể nó không phải chuyện của mình. Đây chính là sự buông xuôi, cậu chấp nhận quá khứ quyết định sống chung với nó nhưng không đắm chìm vào nó. Rốt cuộc con người này đã trải qua những gì để mạnh mẽ được như thế.
"Cậu không giận Gia Nguyên sao?" Khanh Trần xót xa nói, chuyện Lưu Vũ vừa kể chính anh cũng không biết.
"Đương nhiên không, nếu không có em ấy tôi có lẽ không còn sống đến bây giờ. Riki và Gia Nguyên là hai người thân duy nhất của tôi, bờ vai của em ấy luôn vững trãi như lúc đầu. Dù gì em ấy cũng đã làm lại rồi mà, trong phó bản vừa rồi đã cứu tôi. Tôi sẽ luôn đợi em ấy, chúng tôi luôn là gia đình mà."
Lưu Vũ nói rồi cười nhẹ, đột nhiên có lực kéo từ phía sau lôi cậu bật ngửa. Còn chưa hết bàng hoàng cậu đã rơi vào lồng ngực của ai đó, ngẩng đầu lên liền nhận ra đó là Gia Nguyên.
"Em..." Vừa định nói gì đó thì bị cậu ôm chặt hơn Lưu Vũ cũng im bặt.
"Ca... em xin lỗi."
Lưu Vũ cảm nhận được vai mình ươn ướt mới nhận ra Gia Nguyên đang khóc. Hoá ra từ này đến giờ người này đã ở sau và nghe hết những lời Lưu Vũ nói. Tiếng xin lỗi này không phải vì không bảo vệ được anh mà là vì mình đã yếu đuối.
"Em xin lỗi, lúc chúng ta đều đang chống chọi với cái chết thì em lại yếu đuối. Em xin lỗi, em không ngờ mình lại như vậy lúc này. Ca... em xin lỗi."
Nghe cậu nghẹn ngào nói Lưu Vũ cũng muốn khóc, nhưng giọt nước cứ chực chờ nơi khoé mắt mà không rơi xuống. Hai kẻ đều mít ướt thì mệt lắm.
"Thôi được rồi. Khóc hôm nay thôi đó." Riki từ đầu đi tới xoa đầu Gia Nguyên rồi cười nhẹ.
"Cảm ơn hai anh."
"Gia đình bọn họ đoàn tụ rồi, chúng ta cũng hết việc rồi chứ. Về ngủ thôi." Santa vươn vai tiến về phía trước, còn không quên vỗ một cái mạnh vào vai Kha Vũ.
"Còn anh nữa, đứng đây khóc cái gì? Về với em." Nhìn Khanh Trần nước mắt, nước mũi đứng bên cạnh Hạo Vũ đành cười bất lựt dắt anh về.
Tối hôm đó, tại bàn ăn 11 con người đều tề tựu đủ. Ánh mắt tập trung quan sát vào người đang gắp cá ăn.
"Mấy người nhìn cái gì?" Bá Viễn khó chịu nói rồi gắp cơm bỏ vào miệng. "Không ăn hả?"
"Tại sao cậu cũng ở đây?" Kha Vũ khó chịu nói.
"Là tôi dẫn đến. Nghiên cứu sinh của đại học A, tôi lại là giáo sư ngành Vật lý học, tình cờ gặp nhau nên đưa đến đây luôn."
Mika nhìn gương mặt ương ngạnh không định giải thích gì của Bá Viễn liền biết anh ta sẽ không giải thích đành nói giúp. Người này không xấu chỉ là quá kỹ tính, đối với người mình không thân sẽ khá xa cách. Khiến đối phương có ác ý với anh ấy.
"Anh cũng rời khỏi phó bản ngay khi chúng tôi rời phải không?" Nhóm 11 người các cậu rời đi là 10 người ở đây cùng với Cam Vọng Tinh mà không có Bá Viễn nên mọi người mới phải hỏi.
"Không có, xém chết mấy lần. Bị một người đuổi theo không có lối thoát, may mà lúc sắp bị chém chết thì một luồng sáng phát ra đưa tôi về thực tại."
"Ai?" Santa hỏi.
"Hình như tên Quan Tồn." Cậu làm ra kiểu suy nghĩ đủ điều rồi trả lời.
"Lại là anh ta." Mika tức giận đập bàn, ly nước kém may mắn đã bị đè bẹp dí, từng mảnh thuỷ tinh đâm vào tay ứa máu thấm đẫm khăn bàn.
"Mika..." Lâm Mặc nhăn mặt, vội vàng lấy băng cá nhân băng bó cho anh. "Đừng kích động, anh mà bị thương ai trả thù cho Kazuma."
"Hửm? Chuyện gì đây, giữa mấy người có xích mích?" Bá Viễn đột nhiên cảm thấy chuyện này khá thú vị.
"Anh muốn nghe không?" Lưu Chương hỏi. Ngay sau đó liền nhận được ánh nhìn không thể tin được từ những người khác.
"Được đó, chuyện này quá thú vị rồi." Bá Viễn chẳng để ý đến Mika đang vô cùng tức giận, vội vàng vỗ tay hưởng ứng.
"Thật sao? Muốn nghe sao?" Lưu Chương lại hỏi lần nữa.
"Đương nhiên, mau lên đi. Nó sẽ hết nóng mất."
Sau câu nói đó tâm trạng mọi người lập tức chùng xuống. Lưu Chương thở dài, Hạo Vũ bên cạnh thay anh nói.
"Thôi, mọi chuyện tới đây thôi. Mika hôm nay bị thương nên em sẽ nhường giường cho anh ấy." Hạo Vũ đứng dậy, nhẹ nhàng đỡ anh, dìu Mika lên phòng. Cậu biết anh bị chạm vào chỗ đau rồi.
"Là Mika đưa anh đến đây phải không?" Riki hỏi.
"Đúng vậy." Bá Viễn còn đang ngơ ngác không hiểu tại sao Mika và Hạo Vũ lại tức giận như vậy.
"Anh còn chưa hiểu? Mika đã mất đi Kazuma rồi, anh ấy rất sợ bị bỏ rơi. Nhìn thấy anh một mình, anh ấy rất đau lòng không nỡ bỏ đi. Mika đang muốn làm bạn với anh." Khanh Trần tức giận nói.
"Chúng tôi cũng không biết nói gì. Cho anh thời gian tự suy nghĩ lại mình đi." Lâm Mặc đứng dậy rời đi.
Ngay sau đó những người còn lại cũng rời đi theo.
Bá Viễn trước thái độ như vậy bên ngoài vẫn là thái độ dửng dưng quen thuộc. Nhìn bữa ăn thơm ngon trên bàn cũng chẳng có cảm giác ngon miệng nữa nên cũng không ăn. Anh đứng dậy bỏ ra ngoài cửa. Có lẽ là đến một quán rượu ven đường.
"Chủ quán, cho tôi 1 chai." Anh nói vọng ra anh chủ quán.
"Bàn này 2 chai nha."
Bá Viễn kinh ngạc nhìn lên người vừa tới, là Hạo Vũ.
"Cậu đến đây làm gì? Bộ Mika nói gì sao?"
"Anh ấy chẳng nói gì cả, chỉ là cảm thấy anh tội nghiệp."
Ông chủ vừa mang rượu ra Hạo Vũ đã nhanh chóng dùng dụng cụ thuần thục mở ra. Vừa định rót rượu ra ly đã bị Bá Viễn cướp mất rồi uống hết.
"Còn nhỏ, đừng uống."
"Em 19 rồi."
"Tôi 26. Chừng nào hơn 20 rồi uống. Mới chọc giận Mika xong, không muốn hại em cậu ta." Giọng nói của anh nghe có vẻ như đang châm chọc nhưng Hạo Vũ biết đây thật sự là ý tốt của anh.
"Được em không uống. Nhưng em biết anh không có định muốn làm tổn thương Mika. Tại sao lúc đó lại đùa cợt như vậy?" Cậu hỏi.
"..." Đáp lại cũng chỉ là sự im lặng của anh.
"Anh không muốn nói thì thôi. Em về nhờ anh Mika hỏi." Hạo Vũ vừa định đứng dậy đã bị Bá Viễn giữ lại.
"Đó là chuyện buồn, tâm trạng mọi người đều xuống dốc như thế tôi mà còn buồn chắc chắn bữa cơm đó sẽ không ngon."
"Nhưng anh có thể lựa cách nói khác mà."
"Tôi... còn cách nào khác sao?"
"Anh..."
Hạo Vũ bất lực nhìn người trước mắt, bộ dạng lúng túng của Bá Viễn trước mặt cũng quá dễ thương rồi. Dù lớn hơn mình 7 tuổi nhưng người này sao lại ngây thơ đến thế.
"Theo em về nhà."
"Nhưng..."
Không để cho Bá Viễn đồng ý Hạo Vũ liền kéo người đứng dậy bỏ tiền lại bàn không nói không rằng bỏ đi. "Anh theo em về nói rõ mọi chuyện với mọi người."
"Anh không cần. Có nói bọn họ cũng không nghe."
Bá Viễn giật mạnh tay ra khỏi người cậu.
"Anh sao vậy? Cứ lo bò trắng răng, sao mọi người lại không nghe. Anh đã thử chưa?" Cậu tức giận nói.
"Tôi đã thử." Bá Viễn hét lên, khoé mắt chẳng biết từ khi nào đã đỏ hoe. "Không thử sao biết chứ?". Bộ dạng đầy uỷ khuất này làm cậu bất ngờ.
"Trước tiên là có em tin anh rồi. Chỉ cần anh chịu nói ra, được không?"
Nhìn bộ dạng kiên quyết của Hạo Vũ anh cũng đành đi về theo. Tới nhà, nhìn thấy năm người Kha Vũ, Mika, Lưu Vũ, Lâm Mặc và Lưu Chương đang nói chuyện gì đó rất nghiêm túc.
"Chào... mọi người." Bá Viễn ái ngại nói.
"Anh về rồi, vào ăn cơm đi. Hồi nãy hình như chưa no phải không?" Lưu Vũ quan tâm nói.
"À... ừ, được." Anh có chút khó tin nói.
Tự nhiên bàn ăn lúc nãy vắng teo bây giờ lại có 7 người, có chút kỳ lạ. Hạo Vũ ngồi ở dưới lén lút thò tay qua nhéo cho Bá Viễn một cái nhắc nhở anh việc cần làm.
"Mọi người, tôi có chuyện muốn nói." Bá Viễn nói nhưng lòng không hề chắc chắn, anh nghĩ nếu mình nói xin lỗi mọi người cũng sẽ không tin và còn sẽ cười cợt.
"Khoan đã, để em gọi những người còn lại xuống." Hạo Vũ nói. Nghe cậu nói mà Bá Viễn chỉ muốn chôn đầu xuống đất, đã ngại gần chết mà cậu còn gọi thêm người xuống.
Sau khi cả 10 đều ngồi trước mắt anh lại bắt đầu nói.
"Tôi... chuyện lúc nãy của Mika..." Nói tới đây Bá Viễn liền im bặt lời này quả thật rất khó để nói.
"Nếu không có chuyện gì tôi đi trước." Santa cũng không có nhiều kiên nhẫn như vậy liền đứng dậy.
"Khoan đã, mọi người nên kiên nhẫn một chút." Hạo Vũ lo Bá Viễn sẽ khó xử liền giữ Santa lại.
"Anh nói đi." Hạo Vũ vỗ vỗ mu bàn tay Bá Viễn.
"Mika..." Bá Viễn quay sang Mika cúi đầu xuống. "Tôi xin lỗi."
"Tại sao phải xin lỗi? Nói tôi nghe rõ ràng được không?" Mika hỏi.
"Tôi thấy tất cả mọi người đều đang buồn, hoàn toàn không muốn kéo tâm trạng của tất cả xuống nên mới đùa như thế. Hoàn toàn không có ý xấu."
"Vậy tại sao từ đầu không nói thẳng ra. Giọng điệu đó của anh không giống thông cảm chút nào." Lâm Mặc cay nghiệt nói. "Thậm chí còn có chút hào hứng." Cậu đối với người này không phải là ghét nhưng thật sự không thể chấp nhận được hành động vừa nãy của anh ta.
"Chỉ là..." Bá Viễn cứng họng thật không biết nói gì.
"Chỉ là anh ấy không biết cảnh biểu đạt. Mọi người có thể hiểu cho được không?" Hạo Vũ cũng nói giúp, cậu không muốn người này bị hiểu lầm.
Đáp lại tiếng cầu cứu của hai người, người phản ứng đầu tiên của bọn họ chính là Lưu Chương anh kéo ghế đứng dậy. Ngay sau đó cả Riki và Santa cũng nối gót theo sau.
Nhìn thấy vậy, hai người họ có chút buồn hơn thế nữa là thất vọng. Trong lòng Bá Viễn thầm nghĩ, quả nhiên là vậy dù chuyện này có diễn ra bao nhiêu lần nữa thì kết quả vẫn vậy. Người bị bỏ rơi vẫn là anh, kẻ không đáng tin vẫn là anh, kẻ bị cười cợt vẫn là anh. So với cảm giác lúc đó hình như lần này có chút đau hơn.
Hạo Vũ vừa định đưa tay lên xoa đầu anh để an ủi ai ngờ có một bàn tay nhanh hơn.
"Chúng tôi không giận mà." Lưu Chương xoa rối mái tóc của Bá Viễn.
"Lúc nãy tôi đùa thôi nha bạn hiền. Mau đi ngủ thôi tối rồi đấy." Santa cười nói.
"Mọi người..." Khoé mắt của Bá Viễn lại lần nữa đỏ hoe, nhưng lần này không phải vì đau lòng mà vì hạnh phúc.
"Lần sau có cơ hội tôi sẽ kể cho cậu nghe mọi chuyện giờ ngủ thôi." Mika vươn vai rồi kéo tay Bá Viễn lên lầu.
11 người bọn họ chen chúc trong 2 căn phòng có người nằm trên giường có người nằm dưới đất. Đêm nay ai cũng ngủ ngon hơn hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro