Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Chương 27:

Sau đó hệ thống liền đưa mọi người về lại thế giới thật, hoá ra ở phó bản nhóm người nào xong trước sẽ được ra ngoài trước. Nhóm đương nhiên sẽ được hệ thống chọn dựa vào mức độ thân thiết nhau của các thành viên, ngoài 11 người đó còn có cả Cam Vọng Tinh.

Lưu Vũ, Riki, Gia Nguyên, Lưu Chương, Hạo Vũ, Khanh Trần và Lâm Mặc sau khi tỉnh dậy thì nhận ra mình đang nằm trên giường tại nhà của Lưu Vũ.

"Anh thật sự vẫn chưa tin được mình vừa trải qua chuyện gì?"

Khanh Trần ngồi trên giường ngơ ngác nói, mọi chuyện vừa diễn ra cứ như một giấc mơ vô cùng dài và tràn đầy bi thương.

"Tập quen dần đi đã dính vào rồi thì không chỉ một lần đâu."

Riki từ từ đứng dậy khỏi giường cứ như thường lệ mà vào nhà vệ sinh rửa mặt. Kinh qua chuyện này một lần rồi nên ai cũng bình tĩnh đến lạ. Ba người duy nhất không ổn chính là Hạo Vũ, Lưu Vũ và Gia Nguyên trong lòng họ vẫn cứ vương vấn chuyện cũ. Nhất là Gia Nguyên lỗi lầm năm đó cậu không thể tha thứ cho chính mình, cái cảm giác đó quá chân thực. Nếu thật sự quay ngược được thời gian cậu chắc chắn sẽ can đảm hơn chạy vào và ngăn tên khốn đó làm hại Lưu Vũ.

"Cả nhóm mà hết 7 người ở đây rồi không biết 4 người còn lại ở đâu ta? Thật muốn gặp họ để hỏi thăm dù gì cũng cùng đồng hành lâu vậy."

Lâm Mặc nói.

"Không biết mọi người còn định nói chuyện đến bao giờ nhưng hôm nay chúng tôi có tiết xin phép đi trước."

Riki nói rồi cùng Lưu Vũ đi ra khỏi cửa. Hôm nay Gia Nguyên cũng có tiết nhưng hai cậu xin nghỉ vì không khoẻ. Đương nhiên ai cũng biết nguyên nhân thật là gì nhưng không ai vạch trần. Bốn người còn lại cũng quyết định nghỉ học ở lại đây vài ngày coi như lấy sức.

"Trường chúng ta hình như lại mới nhận thêm học sinh trao đổi từ trường khác đó."

"Không chừng là bọn kia cố tình làm học sinh trao đổi để gặp chúng ta."

Lưu Vũ chỉ đơn giản là nói đùa ai ngờ trúng thật, bây giờ bốn con người đối diện nhau không nói tiếng nào trong canteen. Santa và Kha Vũ làm học sinh trao đổi từ đại học A và B sang. Đương nhiên qua đây là không có chủ đích rồi chỉ có thể coi nhau như duyên số. Thật ra Santa và Kha Vũ không nghĩ đến chuyện lên app xem địa chỉ của những người chơi khác.

"Hoá ra các cậu đều học ở đây."

"Không chỉ tôi còn có Gia Nguyên, Lưu Chương, Hạo Vũ, Khanh Trần và Lâm Mặc ở nhà."

"Vậy lát chúng tôi cũng về nhà cùng được không?"
Santa hỏi.

"Đương nhiên được chúng ta hội lại một chỗ sẽ tốt hơn."

Hai cậu cũng vui vẻ trả lời.

Sau những tiếng học miệt mài ở trường thì tất cả cùng về nhà. Lúc nhìn thấy Santa và Hạo Vũ ai cũng bất ngờ.

"Không chỉ chúng tôi Mika là giáo sư của trường tôi."

Santa nhìn những gương mặt ngơ đó thì phì cười.

"Sắp tới hình như có kỳ nghỉ cả nước đó tới lúc đó thì tụ họp tất cả luôn."

Lưu Chương nói rồi bật điện thoại lên tra địa chỉ của Bá Viễn, còn mỗi người này là không ai biết.

"Khoan còn Hạo Vũ với Gia Nguyên đâu, nãy giờ không thấy hai em ấy."

Bây giờ Kha Vũ mới để ý là thiếu hai người quay sang hỏi thì thấy mọi người ai cũng có vẻ buồn nhất là Khanh Trần và Lưu Vũ.

Sau khi nghe Lưu Chương hiểu cậu liền hiểu ra. Khanh Trần đã chứng kiến tất cả mọi chuyện dù bản thân không phải chịu đựng nhưng vẫn thấy rất ám ảnh, ánh mắt của Hạo Vũ khi ấy bất lực đến cùng cực vừa đáng thương lại đáng trách. Còn Gia Nguyên thì không cần phải nói.

"Chỉ có Lưu Vũ mới khuyên được Gia Nguyên thôi đó."

"Tôi khuyên em ấy cũng không nghe."

Cậu đương nhiên biết tình cố chấp của người này.

Mọi người nói chuyện mà không để ý Khanh Trần đã đứng dậy lên phòng từ lâu. Cậu tới trước cửa phòng của Hạo Vũ nhẹ nhàng gõ lên cửa.

"Này Hạo Vũ, là anh Khanh Trần nè."

"Anh vào đi cửa không khóa."

Mở cửa bước vào thấy cậu đang ngồi trên ghế đọc sách bộ dạng vẫn như thường ngày không có gì khác lạ. Chỉ là ánh mắt mệt mỏi đó đã tố cáo tất cả, có lẽ cậu đã quá mệt mỏi.

"Sao vậy? Em còn buồn chuyện gì sao?"

"Không có."

"Em nói thiệt đi."

Khanh Trần nắm tay cậu rồi xoa tay nhẹ khuyên. Chuyện quá khứ bị đào lại nên cậu có chút không thích ứng được. Lúc ở trong phó bản cậu cố gắng tỏ ra mình ổn để mọi người khỏi phải lo lắng nhưng khi đã về rồi thì không cần cố gắng nữa. Khanh Trần biết cậu không chỉ lo lắng mà còn có lỗi vì đã để bọn lưu manh đó đánh Khanh Trần, nhưng cậu cũng đâu có trách đâu.

"Anh không trách em mà, em cũng đã cứu anh một mạng mà phải không?"

"Em cứu anh. Khi nào?"

"Lần bị bắt cóc đó, sau đó em còn cứu cả Mika mà phải không? Không cần tự trách mình nữa đâu. Hạo Vũ em đã làm rất tốt mà."

"Thật... thật sao?"

"Thật chứ, đi ra ngoài cùng anh gặp mọi người. Hôm nay Santa với Kha Vũ có tới chơi đó."
Khanh Trần nói rồi kéo cậu dậy ra ngoài.

—---------------

Mika hôm nay phải đi xa mấy chục cây số để ra ngoại ô thành phố để thu thập thông tin cho tiết học ngày hôm sau của mình. May mà không phải ở nơi đồng không mông quạnh đó một mình bởi anh nghe nói cũng có nghiên cứu sinh trường mình ở đó. Mà nói cũng khó hiểu thật chẳng hiểu sao cái nhóm nghiên cứu sinh ở đại học A lại thần bí như vậy, giáo sư như anh còn không biết.

Tới nơi quả nhiên ở đó đã có một người.

"Anh gì ơi?"

Định lên tiếng hỏi thăm một chút ai ngờ người đó vừa quay lại đã làm Mika giật hết cả mình.

"Bá Viễn anh là nghiên cứu sinh của trường A?"

"Mika? Đúng vậy... anh là?"

"Tôi là giảng viên môn vật lý."

Thế là hai người họ ngồi hàn huyên một hồi để hiểu rõ cuộc sống của đối phương đồng thời họ cũng nhận được cuộc điện thoại của Santa. Anh gọi báo cho Mika biết để sắp xếp thời gian sang đó gặp họ.

"Anh muốn sang đó không, gặp bọn họ?"
"Không cần, cũng chỉ là vô tình đụng trúng nhau rồi qua được một phó bản thôi. Không nhất thiết phải tỏ ra thân thiết."

"Cũng không cần tuyệt tình như vậy, tôi xin phép về trường xin hiệu trưởng nghỉ phép hai ngày rồi sang đó."

Mika nói rồi đứng dậy chuẩn bị ra xe ai mà ngờ cảm nhận được ai đó đang nắm áo mình kéo lại, quay ra sau thấy ngay Bá Viễn chính là thủ phạm.

"Hửm sao vậy?"

"Tôi đang rảnh hay để tôi đi với cậu."

"Ha ha vậy được."

"Anh cười cái gì? Tôi đang thương hại anh thôi đấy. Thấy anh đi một mình quá tội nghiệp."

"Hoá ra là vậy, chúng ta đi thôi."

Mika đương nhiên biết người này đang thẹn quá hoá giận mà thôi, nhưng cũng không có ý định vạch trần Bá Viễn. Với cái tính cách đó mà bị anh vạch trần chắc cậu ta tìm hố tự chôn mình luôn đấy.

Đi xe rất lâu mới tới nơi, Santa ra mở cửa thấy Mika thì rất vui tay bắt mặt mừng. Tới khi nhìn thấy Bá Viễn thì mới hết hồn.

"Là nghiên cứu sinh ở trường chúng ta, chúng tôi gặp nhau trên đường anh ấy theo tôi tới gặp mọi người."

Anh thay Bá Viễn giải thích.

"Mọi người vào nhà trước đi."

—-------------

"Gia Nguyên cả 11 người đều đang ở nhà chúng ta đó, em ra ngoài chơi với mọi người đi."

Lưu Vũ tới gõ cửa phòng Gia Nguyên nhưng chẳng nhận được hồi đáp, hoá ra cậu vẫn chưa thoát ra khỏi quá khứ.

"Em không nói gì thì anh vào đó."

Mở cửa vào nhìn thấy cậu trầm tư ngắm nhìn cảnh ngoài cửa sổ thì vô cùng đau lòng. Vốn dĩ cậu chính là kiểu người năng động lúc nào cũng tràn đầy năng lượng nên khi cứ ủ dột thế này làm Lưu Vũ lo lắng lắm.

"Nếu em có lỗi với anh thì phải sống tốt lên đừng để anh lo lắng nữa. Gia Nguyên mà cứ sống trong bóng tối mãi anh cũng sẽ không vui."

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì cả, chuyện đã qua rồi anh mạnh mẽ hơn em tưởng."

"Em cần thời gian."

"Bao lâu cũng được, mọi người sẽ chờ em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro