Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26.1

Cánh cửa đang giam giữ mọi người bỗng nhiên được mở ra.

"Chuyện quái gì vậy?"

Khanh Trần và Hạo Vũ ngạc nhiên tột độ bọn họ chẳng hiểu vì sao được thả ra, không phải lúc nãy dù cố gắng thế nào đều vô ích sao, cánh cửa một chút cũng không nhúc nhích. đó chần chừ đôi lát thì cửa phòng bên cạnh cũng mở ra, người

Hai cậu từ từ mở cánh cửa vẻ mặt cảnh giác nhìn xung quanh, hành lang đó vẫn vắng lặng như lần đầu hai người thấy nó. Đứng xuất hiện là Mika. Khanh Trần và Hạo Vũ đứng đợi đôi lát để chờ người tiếp theo nhưng chỉ nhận được ánh nhìn khó hiểu từ anh.

"Những người còn lại đâu rồi?"

"Không biết nữa, cánh cửa này quá kỳ lạ chỉ có mình anh bước qua được."

Quay trở lại 5 phút trước, bên phòng của ba người kia cánh cửa cũng đột ngột mở ra. Lưu Vũ và Gia Nguyên lại hấp tấp hơn hẳn vội lao đầu ra ngoài nhưng cuối cùng lại bị đập đầu cái mạnh vào không khí.

Nghe có vẻ lạ nhưng thật sự là không khí, cánh cửa đó vẫn mở nhưng có một lớp màn trong suốt ngăn không cho người bên trong thoát ra.

Nhưng vẫn không bỏ cuộc bọn họ cố gắng lấy hết sức bình sinh để đập cửa. Mika đứng ở trong đã không thể nhịn nổi nữa rồi. Anh vội vàng đi ra ngăn cản hai con người nóng tính kia lại. Tuy nhiên Mika lại không tức giận vì anh hiểu họ chỉ đang quá lo lắng cho người thân của mình mà thôi. Cảm giác này anh không chỉ hiểu mà còn hiểu vô cùng sâu sắc.

"Đừng cố chấp nữa, vô dụng thôi."

"Nhưng nếu không cố gắng, bọn họ ở ngoài kia sẽ sao chứ?"

Giọng nói của Lưu Vũ như hét lên rồi vỡ ra, sự kìm nén cảm xúc bấy lâu nay của cậu cũng nên bộc phát ra rồi.

"Để anh xem thử."

Mika cũng chẳng hy vọng gì nhiều nhưng cũng phải thử, bây giờ bọn họ không bỏ qua dù một chút hy vọng nào có thể cứu rỗi tất cả.

Có điều mà tất cả mọi người đều không ngờ đó là Mika vừa đụng vào thôi là đã đi thẳng ra ngoài. Lưu Vũ nhìn mà ngờ cả ra, chẳng phải hồi nãy cậu và Gia Nguyên có làm thế nào cũng vô dụng sao?

"Anh... sao anh ra được vậy?"

Gia Nguyên khó hiểu hỏi, chẳng lẽ Mika có sức mạnh gì đặc biệt.

"Anh cũng chẳng biết nữa. A... Khanh Trần, Hạo Vũ."

Đây cũng chính là lúc mà hai người kia vừa thoát khỏi. Ba người họ gặp nhau tay bắt mặt mừng như đã xa nhau mấy năm bỏ lại hai người kia ú ớ kêu gọi sự chú ý. Điều kỳ lạ ở đây là dù bên trong có nói gì bên ngoài cũng không nghe thấy và ngược lại.

Dù Khanh Trần có cố gắng ra sao cũng không thể truyền tin cho Lưu Vũ.

"Hay chúng ta đi trước đi, có ở lại đây cũng chẳng ích gì."

Hạo Vũ nói.

"Anh cũng đồng ý."

"Nhưng Lưu Vũ và Gia Nguyên vẫn ở đây."

Khanh Trần thấy hai người kia định bỏ đi thì vội ngăn lại cậu không nỡ bỏ lại hai người này ở đây với những nguy hiểm không ngờ tới sẽ xuất hiện khi nào.

"Bọn họ sẽ ổn mà, anh không tin tưởng Lưu Vũ sao? Hơn nữa chúng ta không thể kết nối được với họ đứng đây chỉ tổ thêm thiệt thôi."

Hạo Vũ cũng hiểu được cho nỗi lo lắng của anh nên dùng hết lời lẽ để khuyên ngăn. Và hình như những lời này cũng đánh vào đúng tim đen của cậu nên Khanh Trần đồng ý cùng họ rời khỏi.

Đi mãi đi mãi vào sâu trong dãy hành lang dài và hẹp xung quanh toàn là ảnh của ai đó trông quỷ dị vô cùng. Dù chẳng có gì cả nhưng vẫn khiến người ta có cảm giác sợ hãi. Đi tới cuối cùng chính là một căn phòng đợi họ. Thấy đã vào đường cùng cả ba cũng không muốn mạo hiểm nên quyết định quay lại nhưng một thế lực âm thầm nào đó khiến họ không thể di chuyển.

"Chúng ta vào đó xem thử đi."

Cánh cửa căn phòng mở ra coi như cuốn tất cả vào trò chơi định mệnh.

"Chậc chẳng hiểu sao chúng ta lại không được ra ngoài."

Gia Nguyên buồn chán nằm dài trên sàn, cậu còn trẻ cậu muốn đi chơi. Huống hồ còn là người như Gia Nguyên, chỉ hận không thể bưng cả cái lâu đài này vào bộ sưu tập địa điểm du lịch của mình.

"Có lẽ chưa tới nhiệm vụ của chúng ta thôi."

Lưu Vũ vẫn nghĩ bọn họ chắc chắn không được tha dễ dàng như vậy.

"Để anh ra xem thử."

Cậu muốn thử lại lần nữa xem có thoát ra được hay không, ai có mà ngờ vừa chạm vào đã thấy tay mình qua được cửa. Lưu Vũ liền vui vẻ quay qua nói với Gia Nguyên.

"Em xem nè, chúng ta thoát rồi."

Tinh thần của cậu vừa nghe tin đó liền phấn chấn lên hẳn vội vàng chạy tới xem thử. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì thì hai người vội vàng chạy ra ngoài tìm đồng đội mình.

Và cứ như vậy bọn họ lại đi vào dãy hành lang quen thuộc đó, vẫn là những bức tranh đó cuối cùng vẫn là căn phòng lúc nãy. Khác với tốp đi trước Lưu Vũ và Gia Nguyên không hề có ý định sẽ dừng lại mà tiếp tục đi vào.

Nhưng bên trong lại không có ba người kia.

"Mọi người trước tiên muốn làm gì?"

Bá Viễn cầm chai nước tu một ngụm rồi quay sang nhìn hai người kia đang đứng trên một phiến đá cao nhìn về phía xa để quan sát gì đó.

"Đi tìm đồng đội cũ trước đã, bây giờ mọi thứ rất nguy hiểm tách nhau ra càng lâu sẽ lại càng sợ hãi thôi."

Santa nhảy cái phịch từ trên cao xuống đón lấy chai nước được Riki ném cho.

"Khả năng cao mọi người chỉ ở gần đây thôi, nhìn thì rộng nhưng địa bàn có thể hoạt động cũng chỉ có bấy nhiêu."

Riki âm thầm tính toán mọi thứ rồi nói, ánh mắt cậu chẳng biết từ khi nào đã trở nên đáng sợ như vậy, có lẽ từ lúc người thân anh gặp nguy hiểm.

"Chúng ta vào khu rừng đó xem thử đi."

Dọc theo những đường mòn đầy đá và sạn dù rất đau chân nhưng bọn họ vẫn cố gắng. Đôi giày thật ra rất mới nhưng sau những khắc nghiệt ở đây thì cũng không còn nguyên vẹn nữa.

"Ca..."

Đang đi bỗng nhiên có tiếng gọi quen thuộc phát ra từ phía sau làm mọi người chợt dừng lại.

Riki còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì đằng sau bị một vật nặng bám vào, cho tới khi nhìn kỹ lại mới biết là Lâm Mặc.

Đằng sau Châu Kha Vũ cũng từ từ đi lại giơ tay lên chào Santa một tiếng rồi quay sang Lâm Mặc.

"Anh đừng làm quá lên như vậy có được không?"

"Hứ, đồ nhạt nhẽo."

Lâm Mặc và Châu Kha Vũ lang thang trong rừng thì nghe có động tĩnh từ phía xa. Bọn họ tưởng là người lạ hay quái vật nên liền rơi vào trạng thái cảnh giác.

Kha Vũ đã lấy sẵn vũ khi ra chỉ đợi có kẻ tấn công liền dùng, ai ngờ phát hiện lại là người mà bấy lâu nay mình tìm kiếm liền vui vẻ đi tới.

"Lâm Mặc, đi đâu mà giờ này mới xuất hiện vậy hả?"

Riki cũng tay bắt mặt mừng lại.

Nhưng chưa kịp vui vẻ thì hai người liền chú ý tới Bá Viễn vẫn đứng bên cạnh nãy giờ.

"Sao anh lại ở đây?"

Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của hai người Santa và Riki cũng bất ngờ. Cứ tưởng người bạn mới này chỉ mình biết ai ngờ Lâm Mặc và Kha Vũ lại biết trước.

"Mọi người quen nhau sao?"

"Đúng vậy, chúng em từng giúp anh ta một lần. Chỉ là... có chút hiểu lầm."

Lâm Mặc ái ngại nói, nhìn là biết người đó có ác niệm với mình. Mà cũng không thể trách Bá Viễn được, cuộc nói chuyện khi đó của mình với Lâm Mặc tràn ngập sát khí của những người xấu xa.

"Sao hai người lại chơi với bọn này, hai người họ rất xấu tâm niệm không có chút lương thiện."

"Sao anh lại nói vậy, anh có thể dùng sức mạnh của mình để kiểm chứng. Tôi tin tưởng tuyệt đối hai người bạn của mình."

Riki tức giận nói, anh không thể chịu được cảnh có người phỉ báng người nhà anh được. Không biết có biết gì không mà nói.

Bá Viễn nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn thử.

Kha Vũ: Nguy hiểm 75%, thân thiện 85%

Lâm Mặc: Nguy hiểm 85%, thân thiện 80%

Có chút không ngờ tới kết quả này, năng lực của Bá Viễn là tuyệt đối đúng chẳng lẽ anh đã nghĩ sai về bọn họ.

"Nhưng hôm đó..."

"Tôi nói hoàn toàn đúng, chúng ta đã rơi vào tình thế cấp bách nếu cứ nhân nhượng như vậy người thiệt cũng chỉ là chúng ta. Nếu không làm gì chẳng lẽ để đói c.hết."

Kha Vũ tới cuối cùng vẫn cho rằng bản thân mình nghĩ đúng, tuy nghe có vẻ khắc nghiệt nhưng đó là sự thật. Bạn không thể cứ làm một thánh nhân ra vẻ tốt bụng trong khi bản thân còn lo không xong.

"..."

Bá Viễn im lặng, anh không thể nói lại cậu bởi vì anh cũng biết những lời ấy điều đúng. Lúc đầu anh còn tức giận vì những lời đó nhưng ngẫm lại thì nhận ra anh cũng là loại người như vậy.

"Thôi thôi gặp nhau là vui rồi đừng bày ra bộ mặt th.ối chết đó. Đi thôi."

Santa vội vàng lên tiếng phá vỡ bầu không khí đông cứng đáng sợ hiện tại.

"Này Thiên Tuyết sao em lại bị tách ra khỏi đồng đội vậy?"

"Nói đi cũng phải nói lại quá xui rồi, đang đi dạo mà té một phát ngẩng đầu lên liền không thấy họ đâu luôn."

Thiên Tuyết nhớ lại mà nực cười vô cùng sao còn có cách lạc người vô lý như vậy được chứ.

"Giờ chỉ mong đừng có chuyện gì xảy ra nữa thôi."

Miệng Lưu Chương cũng xui quá rồi anh vừa nói xong bọn họ đã té ngay vào một cái hố siêu to giữa đường. Có điều cái hố này là đột nhiên xuất hiện.


"AAAAAAAA"

Cả nhóm 5 người Santa, Riki, Lâm Mặc, Bá Viễn, Kha Vũ cũng vậy.

"Chuyện quái gì lại xảy ra vậy trời?"

Cái nơi mà cả 7 người rơi xuống lại là một vùng đất hoang vu cây cối xung quanh đều cằn cỗi, xơ xác. Bầu không khí âm u bao trùm xung quanh tiếng gió heo hút kêu lên từng tiếng đáng sợ.

"Lại chuyện gì nữa đâyyyyyy?"

Sau quá nhiều lần gặp chuyện kỳ lạ cảm xúc của mọi người không còn là sợ hãi thay vào đó là phiền phức.

"Quái... quái vật."

Lâm Mặc kinh ngạc nói.

Bây giờ 7 người mới nhìn rõ những khúc cây khô mà lúc đầu họ nghĩ là gốc cây đã chết, hoá ra đó là những khối bùn biết đi.

"Chạy đi."

Lâm Mặc hét lên nhanh chân nhanh tay chạy đi. Ai ngờ bỗng nhiên Kha Vũ ngã xuống ôm bụng nằm lăn lóc trên đất vẻ mặt đau đớn vô cùng không khác gì đang bị mấy chục người đánh. Nhưng điều kỳ lạ là xung quanh chẳng có ai cả, Kha Vũ cứ như đóng kịch câm vậy.

"Thằng nhóc ngu ngốc này."

Santa vội vàng chạy tới nắm tay Kha Vũ kéo ra trước khi bị con quái vật ghê tởm đó cạp cái đầu của cậu.

"Anh chạy trước đi, đau chết rồi."

"Đừng nói bậy nữa."

Người tiếp theo hét lên là Riki cậu vội chạy tới đưa Kha Vũ đi tiếng hét vừa rồi của Riki cũng đủ đè chết mấy con quái vật đó rồi.

"Mau dừng lại cho tôi."

Mika từ xa chạy tới vội chen vào ngăn cuộc đánh nhau đang lộng hành ngày đằng sau trường.

Nhìn Khanh Trần bị 5 người vây ở giữa đánh mà anh không làm gì được thì bất lực vô cùng.

Vừa bước vào căn phòng kỳ lạ đó cả 5 người lại lần nữa rơi vào giấc mơ đó. Chỉ là chẳng ai nhớ chuyện gì đã xảy ở hiện tại.

Mika lang thang trong sân trường cho tới khi nghe thấy tiếng xì xào của các bạn nữ đang uống nước ở canteen trường.

"Haizz hình như đám người đó lại ăn hiếp Hạo Vũ nữa rồi."

"Trông bạn ấy cũng đẹp trai nhưng tiếc ghê lại là đối tượng bị bắt nạt. Mà cả Khanh Trần cũng bị cuốn theo hay sao ấy."

"Chẳng hiểu sao người này lại bảo vệ Hạo Vũ đến vậy nữa, chẳng lẽ họ quen nhau từ trước?"

"Mấy người không biết thì đừng có nói chuyện lung tung, có ngày bị vạ miệng thì đừng có trách."

Mika nghe thấy những lời nói vô tri đó làm cho tức giận vô cùng, tại sao vẫn tồn tại loại người thích soi mói người khác vô tội vạ như vậy.

Nhưng cũng không chần chừ lại thêm nữa anh phải nhanh chóng chạy đi ra sau trường xem hai người đó ra sao rồi.

Và anh đã thấy cảnh tượng lúc đầu, Hạo Vũ ngồi bên cạnh ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào hư vô, nhìn vào đó ta không thấy được một chút ánh sáng nào. Còn Khanh Trần thì đang đau đớn khi chịu những cú đá, cú đạp và lời mỉa mai, sỉ nhục từ những học sinh hổ báo của trường.

"Mau dừng lại, Khanh Trần."

Mika lao vào xô hết đám đó ra để bảo vệ Khanh Trần.

"Thằng khốn nào nữa đây."

Mấy tên đó còn định nhào vào đánh cả Mika ai ngờ thầy giáo từ đâu xuất hiện đuổi hết đi.

Cả 3 người được đưa lên phòng y tế.

"Rốt cuộc cậu đang làm gì vậy? Sao lại trơ mắt ra để em ấy bị đánh."

Mika dường như muốn lao tới đấm cho cậu mấy cái may là Khanh Trần ngăn lại.

"Tôi không nhờ anh ta giúp, là tự chuốc họa vào thân."

Giọng nói cậu vẫn cứ ồm ồm và nhỏ nghe cứ như là trút hết sức để nói vậy.

"Cậu..."

"Thôi em ấy không nhớ ra chúng ta nên mới làm vậy, anh nóng cái gì người bị đánh cũng là em mà."

"Tôi thật sự không hiểu mấy người đang nói cái gì nữa, rõ ràng chúng ta chưa từng quen."

Đây cũng là điều làm cho Khanh Trần và Mika lo lắng, ở trong thế giới này Hạo Vũ như trở thành con người khác vậy không còn thân thiết với hai cậu mà thậm chí còn xa lánh, tỏ vẻ sợ hãi khi thấy Khanh Trần và Mika lại gần mình.

"Chúng ta là bạn thân mà, em quên rồi sao?"

Khanh Trần cứ vậy vẫn luôn cố gắng làm lay chuyển suy nghĩ của cậu nhưng vô dụng.

"Rốt cuộc tại sao em lại bị bọn đó đánh vậy."

Cậu hỏi, lúc nãy Khanh Trần đi tìm Hạo Vũ để nói chuyện thì phát hiện cậu đi đâu mất tiêu rồi, khi đó cậu mới đi hỏi mấy người bạn mới quen của mình. Sau đó mới biết là Hạo Vũ ở sau trường, chạy sang đó rồi phát hiện cậu đang bị người ta đánh.

Khanh Trần vội vàng chạy vào can ngăn sau đó bị đám người đó đánh luôn. Hạo Vũ được tha thì thất thần ngồi bên cạnh như cảnh lúc đầu Mika thấy.

"Ting."

"Ủa điện thoại em có tin nhắn, để xem thử."

Điện thoại của Nine vang lên tiếng tin nhắn, chính cậu cũng cảm thấy khó hiểu vì trong danh bạ điện thoại của cậu làm gì có ai chứ.

"24h sân sau trường học."

"Có người hẹn em 12 giờ đêm sau sân trường nè, điên khùng gì nữa á."

"Đừng ra, nguy hiểm lắm."

Mika vừa nghe đã biết có chuyện không lành nên khuyên cậu đừng lo.

Ủa? Tôi cũng có nè."

Không ngờ Hạo Vũ cũng nhận được tin nhắn đó nhưng khác với Khanh Trần, Hạo vũ nhìn nó như một chuyện thường tình phải gặp.

"Em có đi không?"

"Có hay không cũng chẳng liên quan tới anh."

Cậu nói rồi lạnh lùng bỏ ra ngoài không quan tâm tới hai người anh phía sau.

"Em sẽ đi."

Khanh Trần nói giọng kiên quyết.

"Không được, chuyện này quá nguy hiểm."

"Nhưng em phải bảo vệ Hạo Vũ, em ấy nhất định sẽ đi ra đó."

Nhìn dáng vẻ kiên quyết của cậu Mika cũng biết anh không thể thay đổi được quyết định đó.

"Được, anh sẽ bảo vệ em ở phía sau vậy."

Nếu không thể thay đổi thì anh chỉ đành cố gắng bảo vệ hai người họ chu toàn nhất, cũng chỉ có thể trách anh là người lớn nhất ở đây thôi.

12h đêm

"Thôi tùy anh vậy, nhưng chỉ được đứng phía xa thôi đó."

Thế là anh đành phải đi theo, Mika đứng ở phía trước dãy phòng học để cậu ra đằng sau. Với ý định chỉ cần nghe thấy động tĩnh gì liền chạy ra.

5 phút

"Sao trong đó yên tĩnh vậy ta."

10 phút

"Hay là do bọn người kia thật sự chỉ muốn nói chuyện."

15 phút

"Haizz... chán ghê."

Và cứ như vậy 20 phút trôi qua, Mika dần dần nhận ra có gì đó không đúng. Đây không phải đời thường là trong thế giới trò chơi vô nhân tính. Hạo Vũ và Khanh Trần rất có thể gặp nguy hiểm. Sao anh lại có thể phạm phải một sai lầm như vậy được chứ.

"Ch.ết tiệt."

Anh vội chạy vào đó, dùng hết sức để chạy chỉ cần trễ một giây thôi không biết chuyện đáng sợ gì sẽ xảy ra.

Đằng sau sân trường vắng lặng, không có một ai.

"Khanh Trần, Hạo Vũ hai người có ở đâu không?"

"Bọn em mau lên tiếng đi."

"Đừng im lặng có được không..."

Tiếng kêu dần nhỏ lại sau đó tan vào hư vô, anh ôm đầu ngồi xuống từng giọt nước mắt lăn dài trên má.

'Lại nữa rồi.'

Lại lần nữa anh không thể bảo vệ được người mình yêu thương, Kazuma là anh tới không kịp lần này vẫn là tới không kịp, sao anh không thể nhanh hơn một chút chứ.

'Làm sao đây?'

Mika vội đứng dậy chạy nhanh lên phòng hiệu trưởng.

"Đúng vậy, chỉ có thể nhờ tới pháp luật thôi."

Phòng hiệu trường nằm trên tầng 3, khá xa, thang máy cũng đang trong quá trình sửa chữa nên anh phải chạy bộ suốt mấy tầng lầu, mồ hôi đầy mặt.

"Này em gì đó, sao lại xông vào phòng hiệu trưởng?"


"Thưa cô, em có chuyện cần báo."

Giải thích một hồi thì bà cô đó mới tha cho anh để vào gặp hiệu trưởng.

Hiệu trưởng là một ông lão trung niên tầm năm mấy tuổi, tóc đã lâm râm bạc, chiếc bụng phệ cùng với chiều cao khiêm tốn nhưng nhờ chiếc kính dày cộp làm ông thêm tri thức che đi vẻ ngoài lưu manh đó.

"Thưa thầy em có chuyện muốn báo."

Anh thở mạnh nói.

"Có gì cứ từ từ, ngồi xuống đi."

Anh nhanh chóng làm theo lời anh.

"Rồi có gì nói đi."

"Hai người em của em, Khanh Trần, Hạo Vũ bị đám du côn trong trước hẹn gặp nhưng vào đó 20 phút đã biến đi đâu mất. Có vẻ là đã bị bắt cóc rồi."

"Ha... ha... ha em cứ đùa, trước ta trước giờ an ninh rất tốt, chuyện này sao có thể?"

Có vẻ hiệu trưởng xem những lời anh nói như trò đùa của trẻ con vậy, không quan tâm lắm.

"Nhưng..."

Mika còn định nói gì đó nhưng anh đã nhận ra vấn đề. Không phải họ không tin mà là cố tình không tin. Đám du côn đó gia thế cũng không vừa toàn là con ông cháu cha máu mặt, nhà trường này tồn tại và phát triển bọn người đó đóng góp không ít. Vị hiệu trưởng này chỉ hận không thể nâng họ lên như mây chứ làm sao mà xử lý những hành động đó được.

"Oh có vẻ em hiểu được rồi à, tôi cũng nói thẳng luôn thằng nhóc Hạo Vũ đó nhà nghèo lại không chịu khuất phục bị đánh là đúng rồi. Tôi khuyên em nên về đi, sống yên phận một chút. Tôi không bảo vệ được mấy em đâu."

"Thư ký, tiễn khách."

Nói rồi ông ta lại thư thái ngồi lại vào bàn làm việc, mặc kệ Mika đứng như trời trồng ở đó.

"Tát nước cho bọn nó tỉnh dậy."

Một tên đàn ông dáng người to con, gương mặt bặm trợn ngồi mà đưa tay ra lệnh cho đám đàn em xung quanh nôm như một tên giang hồ vô lại.

"Rào"

Dòng nước mát lạnh đủ làm cho hai con người đang nằm kia tỉnh dậy.

Ánh mắt Khanh Trần nheo lại như đang cố gắng nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Tới khi hoàn toàn tỉnh táo cậu liền vội vàng tìm kiếm bóng dáng của Hạo Vũ, cho tới khi nhìn thấy em ấy ngoan ngoãn ngồi bên cạnh thì mới thở phào nhẹ nhõm.

"Em... không sao chứ?"

"Không tới lượt anh quan tâm."

"Này này hai người nói chuyện đủ rồi đó."

Tên đó bực mình khi nhìn cảnh tượng trước mặt. Cánh tay ve vẩy giọng điệu cứ như bị tù đọng trong cổ họng khiến người khác kinh tởm.

"Tao nói mày nghe này Hạo Vũ, một mình mày chịu khổ là đủ rồi ai

ngờ còn có thằng ngốc này chen vào. Mà tao thấy cũng được xử một lần hai đứa cũng vui."

Hắn ta cười ha hả nói.

"Được rồi, chơi thôi."

Tên côn đồ vỗ tay một cái là hàng loạt khoảng 10 tên khác từ phía cửa bước vào. Tên nào tên nấy đều phải to gấp 2, gấp 3 lần cậu. Tay cầm mã tấu, gậy gộc bước vào. Khanh Trần vừa hiểu đã nhận ra chuyện mình sắp phải chịu.

'Thôi rồi'

"Đánh chết hai đứa nó cho tao."

Thế là đám người đó lao vào đánh túi bụi, từng gậy từng gây đáp xuống không thương tiếc. Khanh Trần cố gắng cuộn người mình lại để tránh bớt những đòn hiểm ác đó.

"Á"

Hạo Vũ vì quá đau nên la lên một tiếng. Âm thanh đó như đánh vào đại não của cậu vậy, Khanh Trần chợt nhận ra đứa em đó của mình cũng phải chịu những nỗi đau ấy. Cậu vội vùng dậy chòm lên che chắn hết cả người Hạo Vũ chịu dùm cậu những tấn công từ đám người xấu đó.

"Này anh tránh ra tôi không mượn anh giả nhân giả nghĩa."

"Em im đi lo giữ sức đó, đừng... nói nhiều nữa, á."

Một gậy đập ngay vào chân sau cậu.

"Ha... ha thú vị thật đó, tình anh em cảm động trời xanh sao? Rơi vào tay ông đây còn muốn chạy. Đập chết nó cho tao."

Thế là bọn họ càng đánh dữ dội hơn, đau hơn và chính xác hơn.

"Khanh Trần anh mau tránh ra, đừng điên nữa."

"Không... bao giờ."

Giọng nói anh bây giờ có chút lạc đi, có lẽ bởi vì quá đau nên chút sức mọn còn lại cũng chỉ đủ để anh nói ra câu này.

Sau đó Khanh Trần ngất xỉu.

"Ca... ca anh mau tỉnh dậy đi, Hạo Vũ nhớ ra rồi. Em sai rồi anh tỉnh dậy đi."

Nhìn anh mình đang đau muốn chết giọng nói còn không rõ ràng nhưng nhất quyết không bỏ cậu ra dù Hạo Vũ có cố gắng gỡ ra như thế nào. Từ sâu trong tâm trí của cậu có âm thanh nào đó phát ra, từng đoạn, từng đoạn ký ức dần dần hiện rõ, chuyện ở hiện thực, ở thế giới thanh trừng và câu chuyện ở hiện tại.

"Mấy người tránh ra..."

Hạo Vũ hét lên, vận dụng hết sức để triệu hồi vũ khí chỉ là không ngờ dù cố gắng như thế nào cũng vô dụng.

"Chẳng lẽ..."

"Mày định phản kháng à? Ngu ngốc."

Tên đó nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi thì vô cùng thích thú, con mồi trước giờ luôn chạy trốn hôm nay chợt quay lại phản kháng thợ săn đương nhiên rất sẵn sàng đón nhận rồi.

"Dừng lại."

Hắn phẩy tay cho đám đàn em dừng đánh rồi lại gần nắm cằm Hạo Vũ lên.

"Mày muốn làm gì?"

"Thả bọn tao ra."

Hạo Vũ hất tay hắn ra ánh mắt sắc bén liếc hắn, nếu có quạt ở đây cậu đã chém cho hắn một nhát.

"Được thôi."

"Dẫn bọn nó đi."

Tên côn đồ nói xong đám đàn em đi tới kéo cả hai ra cửa ném ra ngoài.

Tới lúc này cậu mới nhận ra bọn họ nãy giờ bị nhốt trong xe, chưa đợi cậu tiếp nhận được hết không gian xung quanh thì chiếc xe đã nhanh chóng chạy đi mất.

"Lạ thật, bọn họ không giống sẽ dễ dàng tha cho chúng ta như vậy."

Nhưng không có nhiều thời gian để quan tâm nhiều chuyện như vậy, Khanh Trần đang không ổn.

"Anh đợi em, em sẽ mau chóng cứu anh mà."

Hạo Vũ cố gắng vác cậu lên vai tìm đường ra ngoài."

Xung quanh đây là một khu rừng hoang vu, không có dấu hiệu của sự sống con người.

"Húuuuuuuuu"

Không ổn rồi, sao ở đây lại có tiếng sói hú ở đây.

Lúc Hạo Vũ nhận ra vấn đề thì mọi chuyện cũng đã muộn, xung quanh cậu có ba con sói xuất hiện.

Bọn chúng dùng những bước chân chậm chạp nhưng chắc chắn lại gần hai người. Ánh mắt sắc quắt trong đêm cẩn thận dò hỏi đối thủ, ánh mắt này có phần đắc ý rồi. Thân hình chúng quá to lớn so với Hạo Vũ phải to gấp đôi. Hàm răng há ra đầy những chiếc gai nhọn đặc biệt là hai chiếc răng nanh dài và nhọn. Chỉ nhìn thôi cũng đủ tưởng tượng tới cảnh bị chúng nghiền nát.

"Rừ"

Một con nhảy bổ tới đứng cạnh Hạo Vũ, cậu điếng cả người nhưng không dám cục cựa.

Ngay khi nó định há miệng ra cắn một cái thì cậu mong chóng né ra. Tính nhanh nhẹn của cậu cũng giảm bớt khi phải vác theo Khanh Trần. Cứ như vậy cậu lùi lại liên tục cho tới khi đụng trúng vách đá thì dừng lại.

Ba con sói đó nhìn thấy được cơ hội thì nhảy tới ngay khi thấy sơ hở của con quái vật đó Hạo Vũ nhanh chóng lách qua chạy thục mạng về phía trước. Cậu không quan tâm sẽ gặp trúng thứ gì, tới quay lại còn không dám. Hiện tại cậu không có can đảm nhìn lại thứ đang đuổi mình, nếu nhìn thấy sẽ không dám làm gì nữa.

"Hạo... Vũ."

Nghe âm thanh nhẹ nhàng bên cạnh Hạo Vũ biết Khanh Trần đã tỉnh. Nhưng cậu không còn sức để trả lời câu hỏi đó, chỉ dùng một cái gật đầu để tỏ vẻ đồng ý.

Cũng không cần để cậu nói Khanh Trần quay ra đằng sau liền hiểu mọi chuyện.

Bởi vì Hạo Vũ rất thông minh lợi dụng đường đi trong rừng mà lạng qua lạng lại có lúc thì trốn vào cây khiến cho tốc độ của đám sói kia bị ảnh hưởng.

"Em bỏ anh xuống đi, vác theo anh em sẽ bị nó ăn luôn đấy."

"Anh điên à, em không rảnh nói chuyện với anh đâu. Im lặng đi."

Hạo Vũ nghe anh nói vậy thì có chút kích động, người này sao cứ lo chuyện không đâu.

"Phía trước kìa, tránh vào đó đi."

Nhìn lại mới nhận ra phía trước là một hang động khá khuất. Bên trong có một tầng đá cao chỉ cần trốn vào thì có khả năng trốn thoát rất cao.

Hạo Vũ nhanh chóng chạy vào nấp vào một phần phiến đá.

Những con quái thú đó bước vào dùng cái mũi thính của mình ngửi xung quanh. Chầm chậm lại gần phiến đá đó. Hạo Vũ nín thở chỉ một hành động cũng không dám làm, sinh mạng của cậu và Khanh Trần đang trên bờ vực vô cùng nguy hiểm.

Giọt nước mắt chẳng biết từ khi nào đã lăn dài trên khoé mắt cậu, Hạo Vũ không muốn chết cậu còn rất yêu đời

"Cạch"

"Rừ"

Từ ngoài cửa hang một âm thanh vang lên như cành cây khô bị đạp gãy, những con sói vừa nghe thấy đã lập tức nhảy bổ ra ngoài đuổi theo sinh vật đó.

Dù đã được an toàn nhưng cánh tay Hạo Vũ vẫn run lên không ngừng, bây giờ cậu mới dám thở từng đợt từng đợt dồn dập, lồng ngực lên xuống không ngừng. Hạo Vũ rất sợ, cảm giác này quá khó chịu.

"Khụ, em ổn chứ?"

"Em ổn."

"Chúng ta an toàn chưa?"

"Được rồi anh à."

Bỗng nhiên có một âm thanh vang lên, âm thanh rõ ràng là tiếng bước chân do ai đó dẫm phải cành cây do không chú ý.

Hạo Vũ dường như ngưng thở, cậu không thể tưởng tượng được bản thân sẽ trở nên như thế nào nếu rơi vào vòng vây của đám sói đó. Cậu chắc chắn sẽ chết không toàn thân.

Còn người anh này nữa, Khanh Trần không còn chút sức lực nào. Bị bọn chúng cắn chỉ có nước chết.

"Hai người không sao chứ?"

Âm thanh quen thuộc vang lên Hạo Vũ mừng rỡ ngẩng đầu lên khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt phóng đại của Mika thì dường như oà khóc.

"Hu... hu sao giờ anh mới đến. Em và anh ấy sắp tiêu rồi."

Hạo Vũ đã mạnh mẽ đủ rồi, cậu đã kiên cường rất lâu để bảo vệ mình và anh. Nhưng mọi người đừng quên cậu mới chỉ còn là một đứa trẻ, cả một đời chưa gặp tình thế nguy hiểm như hôm nay.

Bây giờ đã có người khác tới bảo vệ mình bao nhiêu uất ức của cậu nhân dịp này tuôn ra tất cả.

"Thôi anh còn chưa khóc em khóc cái gì?" Khanh Trần bất lực cười.

"Để anh đưa hai người về."

Tính ra hai người này quá may mắn, Mika sau khi bị đuổi về thì trốn ra ngoài nhờ bên phía cảnh sát cho xem camera. Dùng hết sức bình sinh để đuổi theo mới tới được đây. Mika cũng chứng kiến cảnh hai người họ bị sói rượt nhưng chẳng làm gì được. Nhân lúc cả hai trốn vào hang động đã dùng một viên đá để dụ đám sói đó đi. Anh cũng đã lường trước mấy con sói sẽ quay lại nên bắt một con thỏ để cho bọn sói đó đuổi theo.

"Kha Vũ, Santa, Riki ba người lên phía trước tạo thành vòng vây đi." Lâm Mặc chạy thụt mạng nói.

7 người này có Santa, Riki, Kha Vũ và Lưu Chương có khả năng chiến đấu (?). 3 người còn lại dường như khá thụ động, AK chỉ đành ở phía sau bảo vệ để 3 người kia đánh ở phía trên.

Những con quái vật này so với con đã đánh với Lưu Vũ và Lâm Mặc hình như yếu hơn. Chỉ với vài chiêu ngắn ngủi đã đánh thắng nó. Nếu như lúc trước phải đánh trúng điểm chí mạng mới thành công thì lần này tuỳ tiện một chút là được.

Thế nhưng địch đông ta ít, sức của mọi người cũng nhanh chóng cạn kiệt.

"Kha Vũ, cẩn thận."

Lưu Chương ở phía sau la lên. Kha Vũ vội vàng né sang một bên trước khi bị con nào đó đâm cho một nhát.

Bọn chúng di chuyển vô cùng nhanh cảm tưởng như chỉ cần lơ là một chút là đi tong.

"Khônggggggg"

Phía cánh tay phải của Lưu Chương sơ hở lộ ra thế là bị một con quái vật nhào tới đâm một nhát bằng cái tay nhão nhùn đó.

"Mọi người cẩn thận, thân thể bọn chúng có độc."

Sự tấn công dồn dập đó khiến mọi người mất sức, bọn họ không trụ được bao lâu nữa. Nhưng nếu từ bỏ tất cả sẽ chết, không còn sự lựa chọn nào khác.

"Chúng ta chia ra, Bá Viễn và Kha Vũ, Lưu Chương Lâm Mặc, tôi Riki." Santa nói

"Được." Ai cũng đồng ý, ly tán sự chú ý của bọn chúng vừa có thể giúp mình tiết kiệm sức lực vừa bảo vệ an toàn tính mạng.

"Thật kỳ lạ em hết đau rồi."

"Sao cậu lắm chuyện thế, hay từ đầu đã giả bộ."

Bá Viễn châm chọc nói, hai người họ chạy trốn vào một trung tâm thương mại đã không còn một bóng người. Khó hiểu ở chỗ tại một nơi hoang vu này chỉ cần chạy mấy trăm mét đã vào thành phố, so với thành phố ban đầu hình như không khác mấy.

"Tôi không có, chẳng hiểu vì sao phải đi với anh."

"Khoan đã, nhìn này."

Kha Vũ gọi Bá Viễn sau đó cầm một lon nước lên mở ra uống một ngụm.

"Chúng ta đụng được những thứ này."

"Thật?"
Chính anh cũng không tin những gì mình thấy, hai người họ vui mừng gồm những thứ thức ăn cần thiết để phòng trường hợp bất trắc sau này.

"Nhưng làm sao mới có thể kết thúc phó bản này. Những con quái vật đó cứ chết 1 con, 1 con khác lại xuất hiện mãi không hết." Lưu Chương thở phì phò nói.

"Tôi thật sự không biết, mọi chuyện đang chẳng đi theo một trình tự nào cả."

Lâm Mặc nói, quá mệt mỏi rồi chân tay bủn rủn.

Cả 7 người phải nói là may mắn khi đều đã thoát khỏi đám đó. Những con quái vật chẳng hiểu vì sao lại tự nhiên biến mất, bọn này cắm đầu chạy cho tới khi nhìn ra đằng sau mới bàng hoàng nhận ra.

"Này Lưu Vũ em có buồn không?"

"Sao em phải buồn ạ?"

Lưu Vũ đang ngồi chơi với em thỏ thú bông thì Cam Vọng Tinh từ xa đi tới ngồi chơi cùng cậu rồi lân la hỏi chuyện.

"Em bị bọn họ bắt nạt, không buồn sao?"
Anh nói rồi chỉ về phía các sơ.

"Không ạ."

----------------

Định hoàn phó bản trong chap này luôn nhưng dài quá nên quyết định để sang chap sau. huhu gần 6000 chữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro