Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Đi hết một tiếng đồng hồ, Lưu Chương và Thiên Tuyết cũng chưa gặp được đồng đội của mình. Đêm thanh trừng cũng đã qua, bọn họ cũng quá may mắn khi không đụng độ tên thanh trừng nào. Nhưng sự yên lặng xung quanh đã gây nên cho họ cảm giác sợ hãi vô hình. Số lượng người chơi lọt vào phó bản này không ít. Vì cái gì lại không thấy một ai.

"Mà nhóm các anh tên gì vậy?"

"Tên? Là gì thế, chúng tôi không có."

Hình như ban đầu nhóm anh chỉ có 5 người sau khi quen Riki, Lưu Vũ, Gia Nguyên. Sau khi vào phó bản hai ngót ngét cũng lên 10 người, quá nhanh. Nhưng tới Lưu Chương còn không chắc có được gọi là một nhóm không, đối với những người kia anh cũng chỉ xem là một người quen thôi. Bọn họ chưa thể tin nhau trên 60% để cùng nhau được.

"Thì vào đây anh không thấy những người quen nhau sẽ luôn xuyên vào cùng 1 phó bản sao? Hình thành thói quen luôn ở cạnh nhau rồi, nên có tên gọi để xưng hô với người khác chứ sao." Thiên Tuyết cảm thấy người này rất ngốc, đã là người chơi trông có vẻ cũng không mới mà chuyện đơn giản này cũng không biết.

"À, vậy tên nhóm cô là gì?"

"Là Hoạ Nguyệt, nổi tiếng lắm á anh đã nghe bao giờ chưa." Cô kiêu ngạo nói.

Một câu nói bông đùa không có ý gì cả nhưng qua tai Lưu Chương lại như một cú đấm thẳng vào não anh vậy. Oang một tiếng. Bước chân chững lại, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào khoảng không phía trước.

"Lưu Chương? Anh sao vậy, bất ngờ quá à?" Cô hồn nhiên hỏi, vẫn chưa nhận ra mình đã lỡ lời làm anh đau lòng. Nhè nhẹ đặt tay lên vai anh lắc lắc.

"Cô không biết bọn chúng đã làm ra gì à?" Lưu Chương tức giận hét lên, anh quay phắt qua hất tay cô ra. Ánh mắt hằn lên từng tia máu, giọng nói vì tức giận mà rung lên. Chỉ một câu cũng đủ khiến anh mất sức thở hổn hển.

Thiên Tuyết ngã ra đất, cô nhìn anh như vậy thì rất sợ hãi. Trong mắt cô anh là một người hiền lành, dễ thương tính cách như một thư sinh thời nhà Nho, một nhà tri thức phong kiến. Ngoài những cái đó còn là một dấu chẩm hỏi siêu to rằng vì cái gì anh lại bổng nhiên nổi giận lên như vậy.

"Lưu Chương? Vì cái quái gì anh lại trút giận lên tôi như vậy?" Ánh mắt Thiên Tuyết có chút nhíu lại kèm theo đó là chút uất ức.

Lưu Chương thấy vậy thì cũng bình tĩnh lại đôi chút. Quay qua đấm mạnh vào gốc cây.

"Chuyện đó là đồng đội cô gây ra, muốn biết thì cứ đi hỏi. Xin lỗi, là tôi không kiềm chế được cảm xúc."

"Bọn họ đã làm gì?"

"Tôi nói rồi, muốn biết thì hỏi bọn hắn. Chúng ta đi tiếp đi."

Anh vẫn chọn sẽ đồng hành cùng cô, chuyện đáng kinh tởm đó là do những người khác gây ra, đi cùng nhau một khoảng thời gian dài anh biết người này không xấu.

Có điều Lưu Chương không biết, khoảnh khắc này sẽ khiến anh hối hận vô cùng.

"Reng reng"

Tiếng chuông báo thức chẳng biết từ đâu phát lên, làm tất cả những người đang ngủ tỉnh giấc. Thời gian ở thế giới này và thế giới thanh trừng thật sự giống nhau.

"Ở đây lạ thật chứ, tự nhiên cho chúng ta ăn sung mặc sướng mà chẳng có chuyện gì xảy ra cả." Gia Nguyên vừa dậy, cậu cảm thấy khắp người có chút đau nhức tuy nhiên cũng không quan tâm lắm vì nghĩ là chuyện này là bình thường.

"Nhưng anh cứ thấy chuyện này kỳ kỳ, anh hay có bệnh ngủ mơ không yên giấc vậy mà đêm qua không gặp phải giấc mơ nào." Mika suy tư nói.

"Chắc anh đa nghi quá thôi."

"Đa nghi không bao giờ là thừa cả, lỡ như mọi chuyện không đơn giản thì sao? Em quá ngây thơ rồi." Anh nghiêm túc nói, đã chơi đây là phó bản thứ 3 nguy hiểm gặp qua không ít nhưng lần này lại yên ắng tới vậy, chắc chắn chỉ là bình yên trước cơn bão mà thôi.

"Hai người còn cãi nữa, mau sang bên chỗ Khanh Trần và Hạo Vũ xem sao, đứng đây chỉ khiến mọi chuyện càng thêm đáng ngờ." Lưu Vũ chẳng biết từ khi nào đã đứng ở cửa.

Định mở cửa ra ngoài ai mà ngờ được, vừa mới chạm vào đã cảm nhận được có dòng điện chạy qua làm cậu bị đỏ một mảng phải vội buông ra. Cánh cửa này hình như không mở được.

"Sao vậy?" Mika hoang mang hỏi.

"Không biết, nhưng hình như chúng ta bị nhốt rồi."

"Biết ngay mà làm gì có chuyện mọi chuyện có thể an ổn chứ." Gia Nguyên la lên rồi nằm bẹp lại xuống giường.

"Giờ không phải lúc than vãn, không biết Khanh Trần và Hạo Vũ có sao không? Anh ấy lớn nhưng trẻ con lắm, haizz chắc đang khóc oang bên đó rồi." Nói người ta vậy mà giờ nhìn Lưu Vũ còn cuống cuồng hơn cậu.

"Chắc bên đó cũng giống chúng ta thôi. Cứ bình tĩnh mà đợi đi, làm ầm ĩ hơn cũng chẳng có tác dụng gì cả."

Thật sự có chút khó hiểu khi gặp được một người bình tĩnh tới cực độ như Mika. Trong bất cứ tình huống nào có nguy hiểm tới đâu vẫn không mảy may lo lắng. Chỉ duy nhất lần đầu gặp nhau là nhìn thấy anh khóc, lúc quỳ rạp bên thân thể Kazuma.

Bổng nhiên có âm thanh gì đó vang lên. Ngay sau đó trong phòng xuất hiện một chiếc tivi rất lớn. Màn hình sáng lên hình ảnh xuất hiện trên đó là những đồng đội còn lại của họ.

"Anh... Riki anh ấy không ổn rồi." Hạo Vũ lo lắng nói.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy? Chúng ta bị nhốt ở đây rồi không thể đi đâu được cả."

Khanh Trần dán chặt đôi mắt lên màn hình tivi nhưng tay vẫn luôn cầm ghế đập mạnh vào tường với một hy vọng nhỏ nhoi là có thể thoát ra khỏi đây.

"Lạ quá, Santa vốn dĩ rất mạnh. Anh ấy không dễ dàng bị thương như vậy được."

"Thôi, Khanh Trần anh đừng có gắng nữa. Vô ích thôi, lại đây ngồi xuống, giữ sức đi chắc chắn sau này sẽ còn nhiều chuyện lắm đấy."

Hạo Vũ đi lại kéo tay đang định đập thêm cái nữa của cậu rồi kéo về giường.

"Mọi chuyện thật quá kỳ lạ, em nghĩ chúng ta vẫn ở trong phó bản đó nhưng bị tách ra rồi."

"Rất có thể đám người kia sẽ cho chúng ta một thử thách khác." Khanh Trần lo lắng nói, ta ở ngoài sáng, địch ở trong tối vừa nhìn đã biết ai sẽ chịu thiệt.

Tại chỗ của Santa và Riki anh chẳng hiểu tại sao lại bị tấn công bởi con quái vật gớm giếc này. Riki hiện tại đang trong tình trạng không ổn, anh không thể yên lòng được.

Đối đầu với Santa là con quái vật kinh tởm đó, lúc trước đã từng đánh bị thương Lưu Vũ, Lâm Mặc và Châu Kha Vũ. Chẳng hiểu vì lý do gì bây giờ lại xuất hiện đầy khắp nơi. Phó bản này là phó bản thanh trừng, không lý nào lại có thêm thứ này được.

Đây là con quái vật không có suy nghĩ, so với đám người chơi kia thì khó đối phó hơn nhiều. Đáng sợ nhất là anh không biết điểm yếu của nó.

Phòng thủ không phải là cách tốt nhất, thế nhưng giờ lại chẳng có cách nào khác. Anh không thể thắng con quái vật này được, nó dường như không có xương, một của rồi một cú trong với vọng.

"Santa anh chạy trước đi đừng lo cho tôi." Riki gần như hét lên, bảo toàn tính mạng là quan trọng nhất.

"Cậu nằm im đó đi, không biết tự lượng sức mình."

Trở lại 15 phút trước, hai người đang đi qua một khu công trương bỏ hoang. Bổng Riki dừng lại, bám vào người Santa mới đứng vững được.

"Riki cậu sao vậy?"

"Không biết, tôi đột nhiên đau đầu quá." Cậu ôm đầu ngồi xuống, từng mạch từng mạch lý ức cứ như những sợi dây quấn quanh não cậu, thắt chặt.

"Cẩn..." Định dặn cậu nhớ chú ý an toàn vì ở đây rất nguy hiểm thì không hiểu tại sao từ đâu phóng ra một con quái vật nhão nhoẹt, xấu xí đến lạ.

Bản thân anh nhận ra mình đánh không lại nên định chạy trốn nhưng rồi nhận ra mình còn phải lo cho Riki bên cạnh.

Đánh với nhau lâu sức cũng dần canh kiệt cứ như vầy tới mạng mình sợ còn không giữ được chứ đừng nói đến cứu người khác.

"Cẩn thận đánh vào chính giữa đầu nó."

Một giọng nói từ đâu vang lên, theo bản năng Santa làm theo ngay lập tức. Con quái vật hình như cũng bị bất ngờ nên trật một nhịp. Do vậy anh thành công chém nó một nhát, hay thật nó cũng chỉ kêu lên một tiếng rồi ngã quỵ xuống đất, hoá thành thứ nước màu xanh gì đó rồi bốc hơi vào không khí.

Việc đầu tiên là anh vội chạy tới xem Riki thì nhận ra cậu đã ngất. Đỡ cậu nằm dựa vào một tảng đá rồi nhìn xung quanh tìm kiếm người vừa giúp mình.

Từ xa đi lại là một chàng trai ăn mặc gọn gàng có phần già dặn. Nhìn kĩ liền nhận ra là người vừa được Kha Vũ và Lâm Mặc cứu, Bá Viễn.

"Anh vừa cứu tôi." Santa nghi hoặc hỏi.

"Đúng vậy." Anh ta từ từ đi lại chạm nhẹ vào người Riki sau đó đứng dậy tiến tới gần anh nói.

"Cậu ta có vấn đề. Chỉ số thân thiện 80 nhưng chỉ số nguy hiểm thì 100."

Nghe những điều hắn ta nói làm cho anh có phần khó hiểu. Những con số đó là như nào.

"Tại sao anh biết điểm yếu của con quái vật đó?" Trước tiên phải làm rõ thắc mắc của mình đã.

"Cậu không cần biết, chỉ cần hiểu tôi vừa cứu hai người một mạng."

Nói rồi Bá Viễn lại đi mất, nhưng lần này Santa lại giữ lại.

"Đồng hành cùng chúng tôi đi." Santa đưa ra lời đề nghị.

Bá Viễn đang đi thì dừng lại đôi này nhíu nhặt quay qua. "Tại sao tôi phải đồng ý?"

"Bởi vì tôi muốn."

Cách trả lời ngang ngược như vậy mà vẫn được chấp nhận.

Thế là bọn họ 3 người đồng hành cùng nhau và cả 3 đều cho rằng Riki chỉ đơn giản là bị đau đầu.

"Lâm Mặc anh điên à?" Châu Kha Vũ vừa chạy vừa quay đầu lại hét.

"Đồ nhát gan mày quay lại đây cho anh, mắc cái giống ôn gì sợ bọn nó." Lâm Mặc bị bắt chạy thì vô cùng bức xúc.

Bọn họ lúc nãy đang đi thì với tình đụng phải một nhóm người khác. Lâm Mặc và Kha Vũ cũng chỉ đơn giản nhìn một cái chắc hiểu vì sao lại bị nói là lườm nguýt người khác. Thế là bị đánh, Kha Vũ không muốn gây chuyện nên khuyên Lâm Mặc nên chạy đi, ai ngờ người này lại không chịu cứ nhất quyết đòi làm một trận ra trò.

Quá bất lực cậu bằng lấy tay bịt miệng anh lại kéo cả hai vào một hang động nào đó.

"Chúng ta còn phải giữ mạng để gặp đồng đội nữa, anh đừng có nháo được không?"

Lâm Mặc nghe thấy nói vậy cũng hợp lý đành im lặng không la nữa.

Bổng nhiên nghe tiếng ai đó nói chuyện. Khi trốn vào đây bọn họ cũng vào khá sâu nên chắc những kẻ mới vào không nhận ra, cũng nhờ vậy hai người mới biết được một chuyện.

"Thật quá đánh sợ phó bản này có chuyện gì rồi." Một người trong số đó nói.

"Đúng vậy, ở đâu lòi ra mấy con quái vật mạnh đến vậy."

"Chúng đã tràn lan khắp thành phố rồi. Bọn người ngoài kia không biết sống chết sao đây."

Lâm Mặc ở trong nghe thì điếng người, nếu đúng như anh nghĩ thì chẳng lẽ con quái vật đó xuất hiện rồi. Bản thân anh biết được sự đáng sợ của nó, dù đã được chữa trị nhưng cảm giác ớn lạnh đó vẫn còn.

Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh hình như cũng ngộ ra điều gì đó.

Cả hai bọn họ đều có chung một suy nghĩ, đồng đội mình gặp nguy hiểm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro