Chương 24
"Sao anh biết được, lúc nãy gần như không có sức lực. Đầu đau như búa bổ, cả người chỉ có đầu đau mà thôi. Nhưng giờ lại bình thường, chắc là có vấn đề rồi." Lâm Mặc cựa quậy cổ, lắc lắc tay chân y như khởi động trước giờ thể dục.
"Còn cái người anh rước về này cậu ta phải làm sao đây?" Kha Vũ nhìn người vừa được mình băng bó.
"Chẳng biết nữa cũng may là chúng ta đều là thợ săn."
"Nhưng đồ ăn không còn nhiều nữa. Nếu cứ tiếp tục..." Nói tới đây bổng nghẹn lời không thể nói nữa. Muốn chơi phật hệ nhưng bọn họ cũng phải sống.
"Hay chúng ta."
"Không được, vô tình rơi vào trò chơi thôi vẫn phải giữ bản thân trong sạch." Kha Vũ còn chưa kịp nói Lâm Mặc đã nhanh chóng cắt đứt lườm cậu một cái.
"Nhưng giữ tâm sạch mà cuối cùng cũng chết thì giữ để làm chi?"
"Nói chuyện kiểu gì vậy?"
"Em thấy anh lúc nào cũng giữ lễ giáo gì đó, chúng ta đã vào đây rồi một mạng người cũng có sao đâu." Bản thân cậu là người làm nghề không châm chính lắm, với lại cũng không tin trò chơi này sẽ làm chết người.
"Được Châu Kha Vũ em hay lắm, anh không quản em nữa muốn làm gì thì làm đi. Nếu có hối hận thì tự chịu."
"Hai người đừng cãi nữa được không?"
Không gian vốn im lặng chỉ có hai người, chẳng biết ở đâu lòi ra tiếng nói của người thứ ba làm bọn họ đứng hình mất mấy giây. Quay qua quay lại mới thấy người họ vừa cứu đã tỉnh lại. Anh ta đang ngồi dựa vào mõm đá giọng nói có phần khan do im lặng quá lâu.
"Anh tỉnh rồi? Có chỗ nào không ổn không?"
"Tôi không sao, là hai người cứu tôi."
"Là Lâm Mặc cứu, tôi cũng chỉ giúp đỡ. Châu Kha Vũ."
"Bá Viễn."
"Anh tại sao lại bị thương vậy?"
"Đêm đầu tiên là kẻ trốn chạy. Gặp trúng đối thủ quá mạnh mà thôi."
Nói rồi anh đứng dậy lấy từ túi mình vài gói thức ăn ném lên người Lâm Mặc và Kha Vũ rồi vịn bức tường bên cạnh đứng dậy.
"Cái này coi như trả ơn hai người, có duyên sẽ gặp lại."
Bá Viễn dù đang bị thương nhưng cũng không nán lại đó quá lâu. Hai người này vừa giúp mình nhưng cũng không biết giây sau sẽ trở mặt như thế nào. Hồi nãy còn nghe cái người cao cao kia nói muốn giết người.
_____________
"Cũng xui xẻo quá rồi chứ, tự nhiên bị tách ra khỏi Santa và Riki." Lưu Chương tức mình đá manhn vào khóm cây bên đường. Có chút không ngờ là hình như đá trúng người.
"Á ui da." Một cô gái lăn từ đó ra, tay còn ôm đầu trông tội nghiệp vô cùng.
"Xin lỗi tôi vô ý không biết trong đó có người." Vội vàng xin lỗi mà không chú ý tới người vừa bị đụng vừa nhìn thấy anh là mặt xanh xao như thể sợ chết khiếp.
Thoạt đầu AK cũng không hiểu tại sao cho tới khi nhìn kĩ. Người này là kẻ trốn chạy trong khi anh đang là thanh trừng. Vội cười xòa nói:
"Không sao, tôi không có ý định giết người vì đồ ăn đâu."
Cô gái đó nghe vậy cũng bình tĩnh lại.
"Ừm chào anh tôi là Thiên Tuyết không biết anh có thấy một nhóm người 3 nam 1 nữ đi ngang qua đây không?"
"Không có, sao vậy? Đồng đội cô à."
"Đúng vậy, sức mạnh của tôi không có lực sát thương đi một mình không an toàn." Người con gái này quả thật có chút ngây thơ, có bao nhiêu bí mật lại nói hết cho người khác biết.
"Cô đừng nói chuyện đó cho người khác biết. Lỡ tôi là người xấu thì sao? Có muốn đi cùng không? Giờ tôi cũng đang một mình." Khó khăn lắm mới gặp người hòa đồng dễ nói chuyện. Đương nhiên anh phải chớp thời cơ làm quen rồi.
"Được chứ." Thế là bọn họ đi cùng nhau, mục đích là tìm đồng đội của Thiên Tuyết.
_____________
"Ủa cái chỗ nào đây?" Mika chẳng hiểu tại sao bản thân vừa tỉnh dậy đã phát hiện mình đang ở trong một căn phòng nhỏ. Nhìn sơ qua thì có vẻ giống ký túc xá ở trường học.
Còn đang định đứng dậy xem xét căn phòng này thì nghe được tiếng bàn tán xì xào đang ngày càng to, có vẻ là đi về phía này.
Anh vội nằm lên giường lấy chăn trùm lại. Và đúng như vậy có tiếng "cạch" mở cửa, có người bước vào.
"Vậy tạm biệt mọi người nha, cảm ơn vì đã chỉ đường."
Khanh Trần vừa vào liền tìm giường có tên mình rồi nằm xuống. Cậu đang vô cùng mệt mỏi, cũng may là tính tình hòa đồng nhanh chóng quen biết được bạn mới.
Còn chưa kịp vào giấc đã nghe thấy tiếng loạt xoạt từ giường bên cạnh. Nhanh chóng ngồi dậy nhìn qua rồi sau đó bàng hoàng nhận ra là người quen.
"Mika?/ Khanh Trần?"
Hai người vừa đồng thanh vừa ngạc nhiên. Nhưng phản ứng sau đó là Khanh Trần vui mừng chạy lại ôm Mika thiếu điều quay vòng vòng mà thôi.
"Trời ơi dừng lại coi. Làm cái gì mà vui mừng vậy hả?" Anh bị ôm muốn ngặt thở tới nơi đành kéo Nine xuống gỡ tay đang thắt cổ mình ra.
"Tại vì may mà anh còn nhớ ra tôi là ai."
"Nói vậy là sao?"
"Hồi nãy có gặp cả Hạo Vũ nữa mà em ấy làm như không quen biết vậy đó. Còn né em như né tà." Nhớ lại chuyện đó Khanh Trần lại thêm bực bội, ngồi trong lớp mà tức cái mình.
"Em còn ngây thơ quá rồi đó, chúng ta vẫn còn ở trong phó bản cũ mà đột nhiên chuyển sang đây... đây chắc chắn không bình thường."
Nghe Mika nói vậy cậu liền ngẫm nghĩ về những chuyện đã xảy ra.
"Chẳng lẽ là do tên chủ lâu đài đó."
"Không biết, trước tiên em dẫn anh đi gặp Hạo Vũ trước."
Mika vừa đứng dậy định mở cửa đi ra ngoài thì cảm thấy có người nắm áo mình kéo lại. Quay ra sau mới thấy là Khanh Trần.
"Bây giờ không được. Lúc nãy Hạo Vũ phản ứng rất dữ dội, cũng không biết phòng em ấy ở đâu. Chúng ta tạm thời nghỉ ở đây đi, trời cũng sắp tối rồi."
Nghe cậu nói cũng đúng thế là Mika trở về lại giường mình. Cả hai nằm đối lưng về phía đối phương. Không có nhiều câu chuyện để nói nên họ lựa chọn im lặng dù có nằm cũng không ngủ được.
"Thằng nhóc này, hôm nay mày gan vậy."
__________
"Chào mấy đứa anh là Cam Vọng Tinh là người mới tới đây. Sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc bọn em khoảng thời gian này."
Nghe thấy có người mới đám trẻ con hào hứng vô cùng. Đúng là trẻ con ham vui mà. Lưu Vũ và Gia Nguyên cũng vậy, hai người nhận thấy người anh mới tới này nhìn rất đáng yêu, không đáng sợ như sơ.
Ánh mắt của Vọng Tinh khi liếc nhìn qua hai người thì đột nhiên sáng quắc lên. Gia Nguyên thấy vậy còn vui vẻ vẫy tay lại.
Nhìn thấy hành động đó ban đầu anh cũng rất ngạc nhiên nhưng ngay sau đó cũng vui vẻ đáp lại.
Vào giờ ăn trưa Vọng Tinh lân la lại gần bắt chuyện với phiên bản nhỏ của Lưu Vũ và Gia Nguyên.
"Này chào hai bạn nhỏ. Hai em tên gì thế?"
"Dạ? Em là Gia Nguyên đây là anh trai em Lưu Vũ."
Nhìn em mình hào hứng vậy nhưng Lưu Vũ lại len lén kéo sự nhiệt tình đó xuống. Điều này Vọng Tin đương nhiên nhận ra, anh cũng không bất ngờ lắm, tính người này trước giờ rất cẩn thận.
Chẳng biết bằng cách nào anh xuyên được vào đây. Nhưng thông qua chuyện vừa rồi cũng phần nào hiểu được bản thân vẫn còn kẹt trong thế giới trò chơi.
______________
"Anh nghỉ chút đi, trời gần sáng rồi. Bọn thanh trừng chắc không đến làm phiền nữa đâu."
"Ừm... còn cậu sao không ngủ." Santa dựa lưng vào mõm đá tìm cho mình tư thế thoải mái một chút. Từ nãy đến giờ anh thật sự quá vất vả khi gặp hàng tá các kẻ đến gây sự.
"Không ngủ được." Sao cậu có thể ngủ được chứ. Ban đầu thì có 5 người sau đó lại thêm rất nhiều người, chỉ sau một đêm ngắn ngủi bọn họ đã tan hoang mỗi người một ngã.
"Lưu Vũ và Gia Nguyên sẽ không sao đâu. Bọn họ kiên cường như thế nào, anh biết mà." Santa cũng hiểu nổi lo lắng của Riki. Bọn họ cùng nhau lâu như vậy xem nhau như anh em, lúc nguy hiểm lại không được ở cạnh nhau ai mà cười được chứ.
"Tôi biết rồi."
Nghe lời Santa, Riki cũng tìm một tảng đá thoải mái và dựa vào. Bây giờ còn cách lúc kết thúc 1 tiếng nữa. Hang đá này lại khuất, bọn họ cũng cố gắng thả lỏng, nghỉ ngơi một lát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro