Chương 23
"Ha... ha mới vậy đã sợ rồi sao?"
Chẳng hiểu tại sao Lực Hoàn đang chuẩn bị đối phó với tên vừa kiếm chuyện thì bổng nhiên chân nhũn ra, toàn thân như bị mất hết sức lực đừng nói là đánh lộn, sức né còn không có.
Santa đứng bên cạnh thấy vậy thì hết hồn, rõ ràng lúc nãy còn rất tốt chẳng hiểu vì cái gì lại đột nhiên như vậy. Vừa định lại giúp thì Riki chặn lại:
"Anh giúp tôi chặn bọn họ, không ổn rồi."
Biết bản thân không ổn, nhưng trước tiên phải giữ tính mạng và an toàn của bản thân trước đã. Nếu bây giờ Santa mà bị phân tâm thì cả hai chết chắc.
"Hình như danh tiếng của các cậu rất cao. Santa đúng chứ? Mấy người còn đánh lại cả "Hoạ Nguyệt" cơ mà." Người vừa tập kích bọn họ hứng thú nói.
"À cũng phải để các người chết một cách minh bạch, tôi là Hán Lung."
Nói xong hắn liền lao tới, không ngờ lại dùng tay không để đấu. Santa đương nhiên có chút ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng né ra. Bây giờ anh mới vỡ lẽ, cú đấm vừa xuống là mặt đất có dấu hiệu muốn nứt ra hai bên.
----------------------------------
"Ủa tự nhiên sao lại tới đây rồi? Rơi vào phó bản mới nhanh vậy sao?" Cao Khanh Trần mặc trên người bộ đồ học sinh cấp 3 gương mặt trẻ con làm anh rất hợp với trang phục.
Sân trường bây giờ vắng lặng tới lạ, có vẻ là đang trong giờ học. Ngôi trường này rất giống với hình ảnh trong tạp chí "Những ngôi trường lâu năm tại thành phố" nhưng nhìn mới hơn nhiều.
"Học sinh Cao, tôi tìm em nãy giờ. Học sinh mới thì đừng có đi lung tung được không?"
Cậu ngơ ngác quay lại, chẳng hiểu ai từ đâu tới tuổi cũng trạc 50 chạy tới vừa thở vừa nói, giọng điệu còn có phần bực bội.
"Em còn ngơ ra làm gì? Tôi là giáo viên chủ nhiệm của lớp em chuyển mới chuyển đến. Giờ vô lớp cũng 15 phút rồi đấy."
Nói rồi ông thầy giáo già đó mới vội vã kéo cậu đi, tới trước cửa lớp với biển số 11B2. Mở cửa bước vào, lớp học còn đang ồn ào phút chốc trở nên im lặng đột ngột. Không khi ngưng trọng đó làm Khanh Trần có chút sợ hãi.
"Chào cả lớp đây là học sinh mới chuyển đến của lớp chúng ta, Cao Khanh Trần."
Sau tiếng giới thiệu đó cả lớp xôn xao hơn hẳn, con trai thì bình thường con gái thì ánh mắt hình trái tim bling bling bắn ra khắp nơi.
"Em ngồi ở..." Lão sư nhìn quanh lớp một vòng rồi chợt nhận ra cũng chỉ còn trống một chỗ. Mấy học sinh ở dưới đương nhiên cũng nhận ra, ai cũng nhìn cậu bằng ánh mắt ái ngại có, thông cảm có, xem thường cũng có.
Khanh Trần nguyên một đầu hỏi chấm: "Ủa?" Bây giờ cậu mới để ý tới chỗ trống đó, không ngờ lại là người quen.
"Hạo Vũ?" Người đó nghe vậy cũng từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt ngạc nhiên vô cùng.
"Em ngồi đó nha thầy." Trước ánh nhìn ngạc nhiên của mọi người, Khanh Trần vui vẻ đi xuống.
"Em sao vậy? Nhìn anh như người lạ ế."
"Cậu ngồi xích ra đi, tôi không muốn liên luỵ đến cậu đâu." Hạo Vũ ánh nhìn mơ màng, có chút mơ hồ khi thấy anh thì có ánh lên tia hy vọng nhưng lập tức tắt mất.
"???"
----------------------------
"Cậu sao vậy Riki? Có chuyện gì?" Santa sau khi tẩn cho tên kia một trận bây giờ mới quay chỗ cậu.
"Không... không biết, giờ thì đỡ rồi nhưng vẫn không có sức. Năng lượng này cũng không đánh được ai đâu." Riki ngồi dựa vào mõm đá thở hổn hển nói.
"Cũng may cậu là Thanh trừng." Santa lần này vẫn là kẻ trốn chạy, may mắn thay Riki lại là Thanh trừng.
---------------------------------
"Haizz tự nhiên sao lại bị tách ra khỏi bọn họ không biết nữa." Lưu Chương chẳng biết từ khi nào đã tách ra khỏi Riki và Santa, giờ đang đi một mình trên đường vắng.
-------------------------------
"Lưu Vũ, mày đâu rồi?" Một sơ với gương mặt giận dữ, trên tay còn cầm theo một cây roi dài bên trên còn dính một ít máu đã khô từ lâu.
"Còn không ra đây, tại mày mà tao bị mắng. Chán sống rồi đúng không?"
Bà ta đi một hồi rồi tới gần một cái cầu trượt có phần cũ kỷ trong góc sân. Bà nhìn vào phần khuất phía dưới thò tay vào nắm đầu một đứa nhỏ kéo ra rồi ném xuống đất. Chưa kịp để đứa trẻ đó kịp thở bà ta lại dùng cây roi đó quất xuống, từng cú vút đưa xuống nhưng dấu hằn quen thuộc, vết thương mới đè lên vết thương cũ, nhìn đáng thương vô cùng.
"Mày hả? Dám lì hả? Tao đánh cho mày chết, ở chật đất."
"Sơ ơi con xin lỗi, sơ tha cho con đi. Con xin lỗi mà."
Lưu Vũ vì quá đau mà khóc lớn, giọng nói như lạc hẳn đi.
"Khoan đã, sơ ơi tha cho anh ấy đi." Gia Nguyên nhỏ từ xa chạy tới, cậu ôm lấy chân bà dù bị bà ta đá ra liên tục, cho tới khi cơn giận nguôi ngoai bà ta mới bỏ đi không quên quay đầu lại chửi thề vài tiếng.
"Anh Lưu Vũ ơi, hức... hức anh sao không?" Người không bị đánh mà lại còn khóc to hơn người bị đánh là - Lưu Vũ.
"Anh không sao mà, quen rồi." Nói rồi cậu cố gắng ngồi dậy, vịn vào vai Gia Nguyên cố gắng nhếch từng bước.
"Em đỡ anh, Lưu Vũ ca hay chúng ta đi mắc sơ trưởng được không?" Nhìn anh mình cứ bị người ta ăn hiếp từ ngày nay đến ngày khác cậu cũng không thể chịu được.
"Không phải anh không muốn, nhưng em nhìn chuyện vừa nãy không? Là do anh vừa mắc sơ trường đó. Cứ sống như vậy đi, nếu không lần sau tới lượt em đó." Nhìn em mình lo lắng thì cậu cũng có chút ấm lòng, nhưng nhớ lại cuộc sống bây giờ của mình thì cậu lại buồn hơn bao giờ hết.
Chuyện vừa rồi là do bà ta cố tình cho Lưu Vũ nhịn ăn, lấy phần ăn của cậu chuyển sang cho mình. Làm việc một ngày quần quật mà không được ăn, cậu đương nhiên rất uất ức. Đành mắc sơ trưởng, bà ta đã bị kỉ luật. Nên chuyện vừa rồi đã xảy ra.
"Chuyện chiều nay cứ để em làm cho, anh nghỉ ngơi đi."
"Không cần đâu."
"Lưu Vũ ca không được cãi, anh phải đợi em lớn. Lúc đó em sẽ bảo vệ anh."
"Cảm ơn Gia Nguyên nhá."
------------------------
"Ủa sao lạ vậy, rõ ràng khi nãy anh rất yếu tự nhiên bây giờ bình thường lại." Kha Vũ vừa ăn táo vừa ngạc nhiên nhìn Lâm Mặc.
"Sao anh biết được, lúc nãy gần như không có sức lực. Đầu đau như búa bổ, cả người chỉ có đầu đau mà thôi. Nhưng giờ lại bình thường, chắc là có vấn đề rồi." Lâm Mặc cựa quậy cổ, lắc lắc tay chân y như khởi động trước giờ thể dục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro