Chương 22
"Đây là ai anh có biết không mà tự tiện giúp đỡ vậy chứ?" Thật hết cách nói nổi mà, ở nơi trùng trùng nguy hiểm thế này mà còn rảnh hơi đi quan tâm người khác.
"Không biết, nhưng người ta yếu tới mức này rồi còn có thể làm gì." Lâm Mặc có phần gấp gáp nói, thật muốn cốc vào đầu thằng nhóc này một cái, sao có thể tuyệt tình như vậy.
"Thôi chúng ta đi tiếp đi ở lại càng lâu càng nguy hiểm."
"Được em đi trước đi, cứ mặc kệ anh."
"Anh... aizz được rồi để em cõng cậu ta vào hang động kia." Anh cũng vô cùng bất lực nhưng không thể cứ mặc họ ở đây được.
Trùng hợp là ngay trước mặt bọn họ là một hang động, nhìn cũng khá an toàn vừa khuất tầm nhìn của những người khác, sắp tới giờ thanh trừng rồi trốn được thì trốn.
--------
"Ủa Kha Vũ đâu rồi? Thằng nhóc này." Santa đi một lát thấy cậu tự nhiên không còn bên cạnh nữa. Vừa định đi ra lại tìm thì nghe thấy tiếng kêu.
"Santa?"
"Lưu Chương, Riki? Còn Lâm Mặc đâu?" Anh nghe thấy có người kêu liền dừng lại, dù khá tối nhưng vẫn nhìn rõ được người trước mặt.
"Chúng tôi không biết, không biết tại sao trời tự nhiên tối vì vậy Lâm Mặc cũng bị tách ra mất." Riki gỡ lá dính trên người mình ra.
"Chúng tôi vừa nãy qua kia đi không cẩn thận té xuống hố chẳng biết ai đào sẵn nữa. May mà Riki ngã lên người tôi không là cậu ta cũng dính cái thứ nước kỳ lạ này rồi." Không giống như Riki chỉ dính chúng lá trên người AK có thứ chất lỏng màu gì mà do trời tối nên không nhìn thấy, nhưng có thể chắc chắn không phải là nước vì nó nhớt nhớt như nhựa nha đam.
"Giờ anh có muốn cùng chúng tôi vào kia không? Chỉ còn đường này thôi." Lưu Chương chỉ vào đường mòn trước mặt.
Santa cũng đồng ý đi theo, chẳng mấy chốc đã quên mất người em Châu Kha Vũ đã lạc sang đường khác.
------------
Tại lâu đài của người tên Jake đó, có rất nhiều người đều nằm trên những chiếc giường giống nhau những có những suy nghĩ khác nhau. Một vài người lại lựa chọn thư giản, họ cảm thấy được thoát khỏi ngày thanh trừng chính là điều may mắn nhất. Phần còn lại thì luôn trong tình trạng lo lắng, hiện tại đang ở trong địa bàn của những người mà chẳng ai biết thân phận của họ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị ám toán.
Tại phòng Lưu Vũ, Mika và Gia Nguyên bọn họ chẳng biết tìm đâu một bộ bài trông rất kỳ lạ. Hộp của món đồ chơi này là một chú hề với một nụ cười có phần đáng sợ, phần bài bên trong cũng chẳng giống các loại mà các cậu đã được chơi khi chưa vào phó bản. Nhưng quá chán nên cũng lấy ra mò cách chơi.
"Tại sao bộ bài này chỉ có số vậy? Cũng không có hướng dẫn sử dụng thì chơi kiểu gì?" Gia Nguyên bực bội nói, cũng ngồi ngâm 15 phút rồi mà lại vô dụng.
"Có một máy giống máy bắn lắm nè, chắc bỏ bài vào đây quá. Cứ thử xem." Mika để ý có một chiếc máy nhỏ trong góc hộp.
"Để tôi trước cho." Lưu Vũ đã tò mò nãy giờ rồi nghe có cách chơi liền xung phong lên trước.
Bỏ cả 6 lá bài vào, nó sáng lên một cái rồi bắt đầu khởi động. Sau 1 phút thì rung lên một cái rối bắn một lá trong 6 vào người cậu.
Lưu Vũ cầm lên xem rồi ngạc nhiên nói: "Là 6? Ý gì đây?"
"Em là số 11 nè, chẳng biết sao nó cũng bắn ra cho em một lá." Gia Nguyên và Mika cũng không ngoại lệ, cứ tưởng là từng người chơi ai mà ngờ một lần cho cả ba người.
"Anh là số 2." Mika cầm lá bài lên tay rồi chán nản nói: "Thôi lên giường nằm đi, thức cũng không làm gì được."
Bên phòng kia của Hạo Vũ và Khanh Trần cũng phát hiện ra trò chơi này và nhận được hai con số. Khanh Trần là 10 và Hạo Vũ là 3.
"Con số này có ý nghĩa gì?" Khanh Trần khoanh chân trên giường hướng Hạo Vũ hỏi.
"Em cũng chẳng biết, nhưng những thứ xuất hiện trong lâu đài này chắc chắn không bình thường, nên cẩn thận thì hơn." Hạo Vũ đến phía bên kia của giường nằm xuống. Phòng dành cho hai người nên đương nhiên chỉ có một giường cả hai phải ngủ chung, bao nhiêu tính xấu không chừng là lộ hết.
"Nhưng..."
Lời còn chưa kịp thoát ra thì đèn điện lại tắt mất, không gian xung quanh lại tối thui. Bọn họ cũng tự dưng im bặt, không khí trở nên đáng sợ và không an toàn hơn bao giờ hết.
"Thôi chúng ta đi ngủ đi, đèn tắt rồi cũng không làm gì được." Hạo Vũ nói.
Thế là tất cả cùng chìm vào giấc ngủ trong sự lo lắng.
-------------------
"Giờ thanh trừng bắt đầu, chúc các bạn buổi tối vui vẻ." Tiếng hệ thống chết tiệt đó lại lần nữa vang lên.
--------------------
"Hạo Vũ? Chúng ta đang ở đâu đây?" Khanh Trần đi trong vô vọng, cậu cứ ngoái nhìn xung quanh. Tại nơi xung quanh trắng xoá như này thật sự cảm thấy bản thân vô dụng.
"Anh? Em không biết, em đã đi một vòng rồi nơi này như vô tận vậy đó. Không có điểm cuối." Cậu cũng không khác gì anh.
Còn đang không biết đã xảy ra chuyện gì, thì xung quanh bổng nhiên rung mạnh mặt đất như nứt toác ra. Hai người phải giữ lấy nhau để không ngã. Từ những vết nứt đó các con quái vật kỳ lạ từ từ trồi lên.
Nếu như thông thường chắc chắn cả hai sẽ lấy ra vũ khí của mình và xông đến tẩn cho bọn chúng một trận. Nhưng lần này họ lại rơi vào những suy nghĩ của riêng mình. Dường như đã bị bất động, chìm sâu vào trong sức mạnh của chính họ.
--------------------
"Santa tự nhiên tôi... mất sức rồi." Riki có phần khổ sở nói, cậu đang gặp phải một kẻ đi săn đáng sợ.
"Ha... ha mới vậy đã sợ rồi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro