Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

 Bổng một bóng người xuất hiện: "Này chúng ta cùng chơi một trò chơi đi được không?"

-------------------------

 "Chúng ta làm gì bây giờ?" Riki có chút hoảng loạn, hai người thân cận nhất của mình Gia Nguyên, Lưu Vũ đều đi đâu mất.

 "Phải đi tìm bọn họ trước đã." AK dù đang rất lo lắng nhưng vẫn phải cố giữ cho bản thân bình tĩnh. Đã cùng bọn họ đi qua một phó bản. Tình cảm giữa cả bọn không thể nói qua loa bằng lời.

 "Không được." Ngay khi Lưu Chương vừa định đi thì Santa vội cản lại.

 "Anh có ý gì?"

 "Chúng ta phải đi cùng nhau, và phải có kế hoạch bây giờ đã đi mất 5 người rồi. Không thể bị tách ra thôi." Châu Kha Vũ nãy giờ vẫn ngồi ở hòn đá chưa di dịch một chút.

 "Nhưng cũng không thể ở đây, Khanh Trần, Lưu Vũ, Gia Nguyên mọi người đều đã mất tích rồi. Mấy người nếu không được thì để tôi." Lâm Mặc tức giận đứng dậy quát vào mặt vào mặt các anh rồi chạy sâu vào rừng mặc kệ sự can ngăn của những người ở lại.

 "Tôi đi trước." Riki cũng gỡ tay Santa đang giữ mình lại chạy theo Lâm Mặc, Lưu Chương thì không chần chừ ở lại thêm chút nào nữa: "Tôi đi theo bảo vệ bọn họ."

 Santa đứng chôn chân tại chỗ, rất muốn đi theo bảo vệ họ nhưng lý trí giữ anh lại, nếu ai cũng hấp tấp như vậy, bọn họ sớm muộn cũng chết trong trò chơi này. Quay qua nhìn người nãy giờ vẫn ngồi đó, Kha Vũ cuối cùng cũng đứng dậy từng bước từng bước đi vào rừng.

 "Anh còn đứng đó?"

 "Nhưng..."

 "Cứ đi theo đi, nếu bị tách ra sẽ còn rắc rối hơn nữa. Chẳng lẽ anh không lo cho bọn họ."

 Santa ngẫm nghĩ một chút rồi cũng nhanh chân đi cùng Kha Vũ.

 Men theo những con đường mòn để vào rừng theo hướng của các cậu, nhưng kỳ lạ là càng đi trời càng tối, sương mù bắt đầu dày đặc.

 "Bây giờ còn cách giờ thanh trừng 2 tiếng."

 "Chúng ta đã ngất lâu vậy thôi." Kha Vũ ngạc nhiên nói. Lúc đó cũng tầm 11h trưa mà giờ đã gần giờ thanh trừng như vậy.

 "Tối quá rồi, sắp không nhìn thấy đường rồi." Santa lo ngại nói, nếu cứ như vậy sẽ lạc mất.

 Đi thêm một lúc lại gặp ngay rắc rối, phía trước là hai con đường dẫn ra hai hướng khác nhau. Nếu đi sai sợ là càng lạc nhiều hơn. 

 "Chúng ta cứ đi đại 1 hướng đi."

 "Được, lúc này cũng không còn cách nào khác."

 Nhưng đi được một khoảng Kha Vũ bổng nghe được âm thanh kêu cứu của một ai đó, cậu bất giác chạy theo quên luôn đồng đội bên cạnh. Cũng bởi vì trời tối cùng với việc đang tập trung quá độ, Santa cũng không để ý đến sự mất đi của một người.

-------------------------

 Nghe thấy có tiếng người rùng rợn đó, cả đám lập tức quay sang tứ phía biến ra vũ khí của mình đi vào trạng thái cảnh giác cao độ. Tới khi nhìn rõ loài sinh vật vừa mới xuất hiện ai cũng ngơ ngác, trừ Lưu Vũ. Cậu lên tiếng cảnh báo mọi người:

 "Hãy cẩn thận đó là sinh vật đã ám toán tôi và Lâm Mặc, rất lợi hại đừng xem thường."

 "Vậy cậu có biết điểm yếu của nó không?" Mika hỏi, nhưng cũng chỉ nhận được cái lắc đầu từ cậu.

 "Thôi nào đừng nóng. Hôm nay thật đông vui." Một người bất ngờ xuất hiện, đi từ xa tới. Trên mặt luôn treo một nụ cười rợn người, chỉ có thể nhìn thấy mỗi miệng vì đã đeo mặt nạ kín mít. Thân hình cũng không lớn chỉ cỡ khoản m7 mấy cũng gầy nữa.

 "Anh là ai?"

 "Đồng đội chúng tôi đâu?"

 "Chuyện này là do mấy người gây ra?"

 Xung quanh có khá nhiều người chơi nhưng vừa nhìn qua liền biết quân số cũng giảm đi một nữa, chắc chắn đã bị đưa đi đâu đó. Dù không có nhiều manh mối nhưng chắc chắn có liên quan tới người đang cười này.

 "Tôi là đang giúp mọi người mà."

 Nói rồi hắn từ từ lùi lại, phẩy tay một cái lập tức có ánh sáng. Nhưng không phải ánh sáng của mặt trời mà là từ mặt trăng, âm u tới lạ kỳ.

 "Phía này là lâu đài của ta, Jake hân hạnh được gặp."

 "Tại nơi này sẽ cho các người cư trú 6 ngày, ăn sung mặc sướng chắc chắn không bị thanh trừng. Có muốn không?" Jake nói những lời đường mật vừa nghe là biết dụ dỗ, làm gì có thứ gì mà từ trên trời rơi xuống một cách dễ dàng như vậy.

 "Tôi muốn." Một cặp tình nhân cùng lên tiếng.

 Sau lần đó đúng như quy trình của một cuộc nói chuyện những người xung quanh cũng dần dần đồng ý.

 "Tôi cũng vậy." Mika lên tiếng.

 "Nhưng rất nguy hiểm." Gia Nguyên có chút tức giận nói.

 "Chúng ta đã ở đây rồi, nhìn xung quanh xem chỉ còn có chỗ này là sống được." Lưu Vũ dù cho không muốn cũng không thể phủ nhận chuyện bọn họ đã hết cách.

 "Ở ngoài cũng nguy hiểm, bên trong cũng vậy nhưng có chỗ ở không chừng lại tốt hơn." Khanh Trần - người theo chủ nghĩa sống ngày nào hay ngày đó, bây giờ chỉ muốn có chỗ nghỉ ngơi.

 "Mau sắp tới lượt chúng ta rồi." Hạo Vũ để ý tới ánh nhìn sắc bắn từ phía những khối thịt kia và Jake phóng tới thì cũng rén.

 Bên trong lâu đài tiện nghi hơn họ nghĩ, nhưng rõ ràng là theo phong cách Tây âu giống y đúc những căn nhà cổ chúng ta thường thấy trong phim. Cũng chính vì vậy mà nhìn nó rất đáng sợ. Tất cả những người chơi đều được đưa tới phòng của mình. Nhóm các cậu được nhận hai phòng.

 "Nhóm chúng ta chỉ có mỗi Gia Nguyên là không tự vệ được thôi. Cho cậu ấy ở nhóm 3 người đi, còn hai người qua phòng còn lại."

 "Được vậy Gia Nguyên, Lưu Vũ và Mika một phòng. Tôi và Khanh Trần một phòng." Hạo Vũ nói.

 "Được, mọi người nhớ xem chừng nhau. Đêm nay chắc chắn không dễ dàng."

 "Không biết bọn họ sao rồi? Giờ này chắc cũng sắp đến giờ thanh trừng rồi."

------------------------------------

 Bên chỗ Kha Vũ cậu đi qua con đường còn lại thì thấy có một người đang ngất xỉu giữa đường, bên cạnh có một người khác đang bối rối chẳng biết làm gì. Lại gần mới thấy là Lâm Mặc.

 "Lâm Mặc? Anh làm gì ở đây?"

 "Kha Vũ? Cậu tới thật đúng lúc mau giúp tôi. Người này... không ổn rồi." 

 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro